Vũ điệu của bóng tối
Thời gian trôi qua trong sự căng thẳng tột độ. Không gian xung quanh căn biệt thự, tưởng chừng như đã khôi phục lại bình thường, nhưng cảm giác bất an vẫn luôn hiện hữu trong lòng mọi người. Đặng Thành An vẫn gào thét điên cuồng, thân thể không ngừng giãy giụa trong dây thừng, đôi mắt cậu trở thành một vệt đỏ ngầu, như thể không còn là con người nữa. Dù bị buộc vào cây cột, sự cuồng loạn của cậu vẫn khiến cả nhóm không khỏi sợ hãi.
Trong khi đó, Trần Đăng Dương vẫn nằm bất động, vết thương trên cánh tay đang được Thanh Pháp cẩn thận băng bó. Mặc dù Dương không lên tiếng hay la hét, nhưng ánh mắt anh tràn đầy sự mệt mỏi, như thể vừa trải qua một cuộc chiến với chính bản thân mình.
Thanh Pháp không ngừng lẩm bẩm, cố gắng tìm hiểu về loại bùa mà Thành An đang mắc phải. Những cuốn sách cũ mà em tìm thấy trong căn biệt thự không cung cấp đủ thông tin. Những ký tự trong sách đều là những biểu tượng kỳ quái, khó có thể hiểu được. Nhưng một điều mà Thanh Pháp nhận thấy là sự tương đồng giữa các dấu hiệu trong sách và tình trạng hiện tại của Thành An.
Hoàng Đức Duy, Đỗ Hải Đăng, và Lê Thượng Long cùng nhau đứng im lặng, suy nghĩ cách giải quyết tình hình. Duy không ngừng phân tích tình huống, nhưng vẫn cảm nhận được rằng một điều gì đó đang xảy ra xung quanh họ, mà họ không thể lý giải được. Cái gì đó không thể chạm tới, nhưng lại có mặt trong từng hơi thở của họ. Mỗi quyết định đều có thể là quyết định sống còn.
Tuy nhiên, trong khi mọi người đang bận rộn với những vấn đề riêng, Nguyễn Quang Anh lại bắt đầu nhận ra một điều đáng lo ngại. Anh không thấy Phạm Bảo Khang ở đâu. Từ lúc căn phòng trở lại bình thường, Bảo Khang đã biến mất một cách khó hiểu. Quang Anh không thể bỏ qua sự biến mất này, dù anh biết rằng tất cả mọi người đều đang phải đối mặt với những mối nguy hiểm riêng của mình. Anh quyết định không chờ đợi, tự mình tìm kiếm Bảo Khang.
Thời gian trôi qua, từng phút một, nhưng không có dấu hiệu gì của Bảo Khang. Quang Anh đi từ căn phòng này sang căn phòng khác, tìm kiếm trong vô vọng. Mọi người không chú ý đến sự vắng mặt của Bảo Khang trong khi đang bận đối phó với Thành An, cho đến khi thời gian đã trôi qua một giờ, hai giờ... và rồi ba giờ.
Sự im lặng bao trùm, và khi Hoàng Đức Duy, Đỗ Hải Đăng, và Lê Thượng Long nhận thấy có điều gì đó không ổn, họ quyết định đi tìm Quang Anh và Bảo Khang. Nhưng trước khi họ kịp hành động, một tiếng hét bất ngờ từ Thanh Pháp vang lên khiến tất cả quay lại.
“Nhìn kìa!” Thanh Pháp chỉ về phía cửa sổ bên ngoài, đôi mắt em đầy hoang mang. “Quang Anh!”
Nhìn qua cửa sổ, cảnh tượng bên ngoài khiến tất cả đều sững sờ. Nguyễn Quang Anh đang đứng giữa một đám gai rừng, một không gian u ám và dày đặc bóng tối. Nhưng điều kỳ lạ hơn là Quang Anh không có vẻ gì là đang tỉnh táo. Tóc anh rối bù, quần áo rách rưới, và trên cơ thể anh chi chít vết thương. Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ nhất chính là dáng điệu của anh. Quang Anh đang khiêu vũ, nhưng không phải như một điệu nhảy bình thường. Đôi mắt anh đờ đẫn, như thể không có hồn, như thể không nhận thức được mọi thứ xung quanh.
Cả nhóm mafia đứng im lặng, không thể tin vào mắt mình. Quang Anh, người luôn tỉnh táo và lý trí, giờ đây lại trở thành một con rối trong một vũ điệu kỳ quái. Bàn chân anh di chuyển trên những chiếc gai sắc nhọn, nhưng dường như không có cảm giác đau đớn, chỉ là những động tác liên tục, như thể có một sức mạnh vô hình điều khiển anh.
Hoàng Đức Duy không chần chừ, vội vã lao ra ngoài, hô lên: “Quang Anh! Ra ngay!” Anh gọi, nhưng Quang Anh không hề nghe thấy, đôi mắt trống rỗng không phản ứng với lời gọi của Duy.
Đỗ Hải Đăng và Lê Thượng Long theo sát sau Duy, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh. Nhưng càng lại gần, họ càng cảm nhận được một sức mạnh kỳ bí, khó có thể đối phó. Cuối cùng, khi Quang Anh vẫn không dừng lại, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo anh ra khỏi đám gai.
Quang Anh không có phản ứng, dù đôi mắt anh vẫn mở to, nhưng không hề có dấu hiệu nhận thức. Khi họ kéo anh ra khỏi đám gai, anh không có một biểu hiện gì, chỉ nằm bất động, như một cái xác không hồn. Cả nhóm mang Quang Anh trở lại bên trong biệt thự, và Thanh Pháp vội vã tiến đến để băng bó những vết thương. Mặc dù Quang Anh đã được cứu ra khỏi đám gai, nhưng mọi người vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Bây giờ, họ phải đối diện với một câu hỏi lớn hơn: Đây là tác động của thứ gì? Một thế lực tâm linh đang thao túng họ? Một thứ gì đó mà họ chưa bao giờ gặp phải?
Trong căn biệt thự này, không chỉ có những linh hồn vất vưởng, mà còn là những thế lực vô hình, đang chơi đùa với họ như những con rối. Sự hiện diện của Bảo Khang cũng trở thành một bí ẩn, và không ai biết liệu anh có còn sống sót hay không. Thứ mà họ đang đối mặt không chỉ là bóng ma, mà có thể là một cơn ác mộng không thể thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top