Lối ra hay cạm bẫy?
Ánh sáng yếu ớt của bình minh vừa le lói qua những tán cây rừng, báo hiệu một ngày mới. Nhưng những thành viên của nhóm mafia, trong lòng họ, không hề cảm nhận được sự yên bình ấy. Hoàng Đức Duy, Đỗ Hải Đăng, Lê Thượng Long, cùng với Thanh Pháp, đang cố gắng rời khỏi căn biệt thự ám ảnh và khu rừng xung quanh. Dù vết thương và sự mệt mỏi in hằn trên từng khuôn mặt, họ vẫn quyết tâm thoát khỏi nơi này.
Đặng Thành An đã ngất xỉu sau nhiều giờ la hét điên loạn, nhưng để đảm bảo an toàn, họ vẫn buộc chặt cậu lại. Một miếng vải đã được nhét vào miệng cậu, vừa để ngăn cản tiếng hét lại, vừa để tránh cậu làm tổn thương người khác khi tỉnh dậy. Trần Đăng Dương, dù bị thương, vẫn nằm im trên chiếc xe bò mà nhóm đã tìm thấy trong kho. Nguyễn Quang Anh, bị bế lên chiếc xe này với những vết thương khắp người, vẫn không tỉnh lại, và mọi người không biết liệu cậu có tỉnh lại hay không.
Phạm Bảo Khang vẫn không có dấu hiệu xuất hiện. Hoàng Đức Duy thở dài, một phần của kế hoạch là khi nào về lại tổ chức, họ sẽ cử người đi tìm Bảo Khang. Vì trong lúc này, việc cứu người còn lại đã là một nhiệm vụ quá sức.
Với hy vọng sẽ rời khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt, họ bắt đầu cuộc hành trình từ khi trời rạng sáng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, khi hoàng hôn dần buông xuống, họ vẫn chưa thoát khỏi khu rừng, giống như một mê cung khổng lồ, cứ đi hết lối này lại ngã sang lối khác. Cuối cùng, họ lại trở về đúng vị trí cũ, căn biệt thự u ám.
Lê Thượng Long gần như không thể giữ được bình tĩnh. "Chết tiệt! Đã đi cả ngày trời mà vẫn chẳng ra khỏi cái chỗ này! Cứ như thể chúng ta bị mắc kẹt trong một vòng xoáy không lối thoát!" Long hét lên, mắt anh đỏ hoe, tóc tai rối bù vì mệt mỏi. Nỗi tức giận dâng lên trong anh, nhưng anh không muốn bỏ cuộc.
Hoàng Đức Duy vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạ lùng, nhưng không thể không cảm thấy lo lắng. "Chúng ta không thể cứ ở đây mãi. Phải có lối ra đâu đó."
Quang Anh vẫn nằm bất động trên xe, đôi mắt vẫn đóng chặt, và Thành An vẫn chưa tỉnh lại. Không ai nói gì, nhưng trong không khí, một nỗi sợ hãi mơ hồ vẫn dày vò từng người. Mọi hy vọng dường như đang dần tắt.
Nhưng rồi, khi Lê Thượng Long hít một hơi sâu, chuẩn bị cho một lần đi tìm lối ra nữa, thì đột nhiên, mọi người lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía trước.
Phạm Bảo Khang.
Anh ta đang đứng giữa một khu vực cây cối, tay đang bốc những chiếc lá rừng, nhưng khi nhìn kỹ, dưới lớp lá là một thứ gì đó hết sức kỳ lạ và đáng sợ....thịt sống của một con động vật, nhầy nhụa và bốc mùi. Bảo Khang không hề nhận thấy sự hiện diện của họ, tiếp tục ăn như một con thú hoang.
Đỗ Hải Đăng bỗng nhiên rùng mình, cảm giác không thể lý giải trỗi dậy trong lòng anh. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn có thể nhận ra rằng mọi thứ không ổn. Bảo Khang, người đồng đội của họ, giờ đây không còn là chính anh nữa.
Bất ngờ, Bảo Khang ngẩng lên, đôi mắt anh đỏ ngầu, đầy vẻ hoang dại và vô hồn. Môi và miệng anh đầy máu, tay chân anh đen ngòm, như thể đã bị một lực lượng nào đó chi phối và biến anh thành một sinh vật hoàn toàn khác. Nhìn thấy họ, Bảo Khang không ngần ngại lao vào, mắt anh nhìn chằm chằm vào Lê Thượng Long. Sự điên cuồng trong ánh mắt ấy, như thể anh đang muốn cắn xé Long, như một con thú hoang.
Thanh Pháp không hề chần chừ. Em lập tức vung một cây gỗ gần đó, đập mạnh vào người Bảo Khang. Một cú đánh mạnh mẽ khiến Bảo Khang ngất xỉu ngay lập tức, thân thể anh đổ gục xuống đất, máu từ miệng vẫn còn rỉ ra.
Không ai nói gì, tất cả chỉ đứng đó, cảm nhận sự tĩnh lặng bao trùm.
Hoàng Đức Duy là người đầu tiên phản ứng. "Chúng ta phải đưa cậu ấy về ngay!"
Đỗ Hải Đăng và Lê Thượng Long đều giúp nhau kéo Bảo Khang lên, dù cơ thể anh ta vẫn lạnh ngắt. Thanh Pháp đứng im, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bảo Khang đã không còn là Bảo Khang mà họ từng biết. Cậu ta giống như bị quái vật chiếm lấy, bị một thứ gì đó vô hình và ám ảnh điều khiển.
"Đệt! Cái chuyện gì đây?" Lê Thượng Long hỏi, giọng anh đầy sợ hãi và mệt mỏi.
Những gì đang diễn ra càng ngày càng mơ hồ và đầy rẫy những bí ẩn. Họ đã mắc kẹt trong một mê cung vô tận, nơi không gian và thời gian như bị đảo lộn. Mọi thứ trước mắt họ, từ những linh hồn bị giam cầm, đến những con người trở thành quái vật, đều không thể lý giải được bằng lý trí.
Họ không còn là những kẻ thống trị thế giới ngầm nữa. Giờ đây, họ chỉ là những con rối trong tay một thế lực mà họ không thể nhìn thấy. Và cuộc chơi này có vẻ như sẽ không dễ dàng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top