Căn phòng kín

Lời thì thầm trong gió, những bóng ma trong sương, và cả những bí mật u uẩn đã bị lãng quên qua năm tháng, tất cả đều đang ẩn mình trong một biệt thự cổ kính nằm giữa lòng thành phố. Căn biệt thự này không chỉ là nơi trú ngụ của những kẻ giàu có và quyền lực, mà còn là nơi mà mỗi bức tường dường như hô hấp theo nhịp đập của những linh hồn đã chết, những bóng hình đã khuất trong cái bóng tối mịt mù.

Một đêm mưa tầm tã, nhóm mafia quyền lực, đứng đầu là Hoàng Đức Duy, tụ họp tại căn phòng chật hẹp, nơi những ngọn đèn mờ ảo chỉ đủ chiếu sáng những gương mặt nghiêm nghị, thâm trầm. Họ đến đây để bàn bạc kế hoạch chiếm đoạt một khu đất quan trọng, nhưng không ai ngờ rằng trong không khí ngột ngạt ấy lại có một thứ gì đó lạ lùng, một sự hiện diện không thể lý giải. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có những âm thanh mơ hồ vang lên, như tiếng bước chân không người, như lời thì thầm của những linh hồn đang rít lên trong bóng tối.

Hoàng Đức Duy, gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt sáng như lưỡi dao, bỗng dưng cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh hơn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Hơi lạnh từ đâu thổi đến, se sắt như muốn xé nát không gian.

“Có ai cảm thấy… không ổn không?” Duy lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng lại lạ lùng, như thể không phải anh đang nói, mà là một thứ gì đó khác đang nói thay anh.

Nguyễn Quang Anh, cánh tay phải của Duy, là người đầu tiên nhận ra sự khác thường. Ánh mắt anh nhìn vào những bóng tối trong căn phòng, như thể thấy những thứ không thuộc về thế giới này. Một cơn gió lạnh luồn qua làn tóc anh, và Quang Anh bỗng cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Anh đã từng nghe những lời đồn về căn biệt thự này. Những câu chuyện kỳ bí mà ngay cả người trong giới mafia cũng tránh nhắc tới. Nhưng bây giờ, sự hiện diện của cái gì đó không thể chối bỏ đã khiến anh không thể im lặng.

Trần Đăng Dương, kẻ thích mọi cuộc chơi nguy hiểm, lại đột nhiên trở nên lặng im. Ánh mắt anh lo lắng nhìn về phía những góc tối của căn phòng. Những bóng hình mờ ảo chập chờn, những hình ảnh không rõ ràng cứ thoáng qua trước mắt anh, làm anh phải dụi mắt vài lần. Anh bắt đầu cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy từ chân lên tận cổ, như thể một bàn tay vô hình đang vươn tới định chạm vào trái tim anh.

Nhưng, sự im lặng trong căn phòng đột ngột bị phá vỡ bởi một tiếng động sắc nhọn, như tiếng xé rách không khí. Đỗ Hải Đăng, người duy nhất trong nhóm có khả năng cảm nhận được sự tồn tại của những thế lực vô hình, đứng lên, ánh mắt của anh như muốn xuyên thấu vào màn đêm. Anh không ngạc nhiên nữa. Anh đã biết, căn biệt thự này không phải là một nơi bình thường. Từ lâu, nó đã bị ám bởi một linh hồn, một linh hồn bị giam cầm trong chính căn phòng này, và giờ nó đã thức dậy.

Đỗ Hải Đăng bắt đầu đi chầm chậm về phía cánh cửa gỗ sồi, nơi mà một dấu vết cổ xưa, một hình thù kỳ lạ, đã được khắc lên đó từ hàng trăm năm trước. Anh cảm nhận được một lực hút kỳ lạ từ phía sau cánh cửa. Một nỗi sợ hãi vô hình đang từ từ lan ra, bao trùm lên không gian.

“Cánh cửa này…” Đỗ Hải Đăng khẽ thì thầm, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ, “nó không chỉ là một cánh cửa. Nó là lối vào một thế giới khác.”

Đặng Thành An, một tay điều tra tài ba nhưng lại không tin vào những chuyện tâm linh, đứng nhìn với đôi mắt đầy nghi ngờ. “Anh đang nói gì vậy? Chúng ta đang bị đe dọa bởi cái gì thế này?”

Đỗ Hải Đăng quay lại, ánh mắt anh sâu thẳm, như thể nhìn thấu tất cả những gì đang diễn ra. “Đừng chối bỏ nó. Những linh hồn đã bị giam cầm trong căn phòng này, họ không bao giờ đi được. Họ đã chết, nhưng không phải là hoàn toàn.”

Nguyễn Thanh Pháp, người pháp sư cũ, không còn dính dáng gì đến ma thuật nhưng lại không thể chối bỏ được những ký ức về những thế lực huyền bí mà anh từng gặp. Những ký ức ấy giờ đây lại ùa về trong đầu anh, xé nát sự bình yên giả tạo mà anh cố gắng xây dựng. “Chúng ta không thể chỉ đứng đây và chờ đợi những chuyện này xảy ra. Cần phải giải quyết nó trước khi quá muộn.”

Bỗng dưng, ánh sáng trong phòng nhấp nháy, một bóng người thấp thoáng hiện lên trong gương. Tất cả những kẻ trong phòng đều quay lại nhìn, và trong không gian dày đặc sương mù ấy, một giọng nói không thể nào hiểu được, vừa vang lên vừa tan biến như khói: “Các ngươi không thể thoát… Tất cả đều đã bị định đoạt.”

Mỗi người trong nhóm cảm thấy như bị hút vào một cái gì đó vô hình, kéo họ vào một không gian khác, một không gian mà không có lối thoát. Những linh hồn bị giam cầm trong căn biệt thự này đã thức dậy, và chúng sẽ không để bất kỳ ai rời đi.

Bí mật trong căn phòng khóa kín giờ đây không chỉ là một bí mật của thế giới mafia. Nó là một bí mật của những linh hồn, của sự trả thù không bao giờ quên, của những ký ức vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Câu chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top