Bí ẩn người rừng

Cả nhóm mafia, sau một chuỗi những sự kiện kỳ quái, cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm. Họ đang lâm vào tình thế tuyệt vọng. Không gian xung quanh cứ như một mê cung không lối thoát, từng giờ trôi qua lại khiến tâm trí của họ dần dao động. Hoàng Đức Duy, Đỗ Hải Đăng, và Lê Thượng Long đều cảm thấy sự hoang mang dâng lên trong lòng, dường như chỉ có một con đường duy nhất là tiến lên, nhưng đi đến đâu lại chẳng rõ.

Và rồi, như một tiếng sấm đột ngột phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, một tiếng hét vang lên từ phía sau. Tiếng hét khẩn trương và đầy sự sợ hãi, khiến từng người trong nhóm đều giật mình.

Thanh Pháp lại là người gào lên, và lần này, Lê Thượng Long là người ở gần nhất, nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng hét. Khi anh tới nơi, cảnh tượng khiến anh phải ngừng thở.

Thanh Pháp đang ngồi gục xuống nền nhà, đôi mắt em mở to trong sự hoang mang và sợ hãi. Mồ hôi lạnh lướt trên khuôn mặt , cơ thể em run rẩy. Khi em nhìn thấy Thượng Long, lập tức lao vào, ôm chầm lấy anh, như thể một sự cứu rỗi duy nhất trong giây phút hoảng loạn.

Hoàng Đức Duy và Đỗ Hải Đăng nhanh chóng theo sát sau, bước vào và thấy cảnh tượng trong căn phòng thật không thể tin nổi.

Cửa sổ đã bị vỡ, những mảnh kính văng tung tóe xung quanh, và trên bức tường, những ngọn giáo kỳ lạ đang cắm sâu vào nền gỗ, như những dấu hiệu nguyền rủa. Những ký tự kỳ bí, giống như những ký tự mà họ đã từng gặp trong cuốn sách cổ, phủ đầy trên các ngọn giáo. Nhưng điều khiến mọi người lo sợ hơn cả là Trần Đăng Dương, đang ngồi ôm cánh tay chảy máu. Mặc dù anh không la hét, nhưng máu vẫn rỉ ra từ vết thương cũ, và cơ thể anh có vẻ như đang dần yếu đi.

Lê Thượng Long nhanh chóng đến gần Dương, đưa tay giúp anh ngồi dựa vào tường, đồng thời cố gắng trấn an Thanh Pháp.

Sau một lúc lâu, khi tất cả mọi người đã bình tĩnh lại, Thanh Pháp mới bắt đầu lên tiếng, giọng em nghẹn lại, như thể rất khó để nói ra những gì vừa xảy ra.

“Lúc... lúc nãy em đang bưng đồ ăn cho mọi người thì... có người rừng. Hắn ta xông vào, định bắt Bảo Khang đi. Sau đó...sau đó, em cố gắng chống cự, nhưng... anh Dương thức giấc rồi bị tên kia đâm vào vết thương cũ…”

Thanh Pháp ngừng lại, nhìn vào ánh mắt của mọi người, như thể đang tìm kiếm sự hiểu biết, nhưng trong mắt anh chỉ có sự hoang mang, sợ hãi.

“Người rừng?” Hoàng Đức Duy lặp lại, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng. “Bây giờ vẫn còn người rừng sao? Chúng ta đâu có nghe gì về họ từ trước?”

Đỗ Hải Đăng cau mày, nhìn vào những dấu hiệu xung quanh. Những ngọn giáo cắm trên tường và những ký tự kỳ lạ chính là bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của một thế lực nào đó mà họ không thể hiểu hết được. “Tại sao lại bắt Bảo Khang ? Hắn ta có liên quan gì đến những người rừng này không?”

Thanh Pháp vẫn không trả lời ngay, chỉ nhìn chăm chăm vào nền đất, như thể đang cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ của sự việc.

“Bảo Khang...” Thanh Pháp ngập ngừng, rồi nói tiếp, “Anh ấy có thể là mục tiêu của chúng vì anh ấy có những khả năng mà chúng ta không biết. Có thể những người rừng này... họ không phải là kẻ bình thường.” Em ngừng lại, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. “Em... em không chắc chắn, nhưng... em nghĩ là chúng ta đã lỡ chạm vào một thứ gì đó nguy hiểm hơn mình tưởng.”

Lê Thượng Long và Hoàng Đức Duy nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy sự thật đang dần mở ra một cách đáng sợ. Người rừng, những ký tự kỳ quái trên tường, và giờ là sự mất tích của Phạm Bảo Khang. Tất cả đều chỉ về một thứ mà họ không thể lý giải được: Thế lực tâm linh đang thao túng họ, và Bảo Khang có thể chính là một phần quan trọng trong kế hoạch của chúng.

“Chúng ta phải đi tìm Bảo Khang,” Hoàng Đức Duy nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán. “Nếu hắn ta đã bị bắt, có thể hắn biết những điều mà chúng ta chưa từng tưởng đến.”

Đỗ Hải Đăng gật đầu. “Nếu những người rừng này thực sự đang săn lùng Bảo Khang, thì mục tiêu của chúng ta giờ đây không chỉ là thoát khỏi khu rừng này. Chúng ta phải tìm ra những gì đang ẩn giấu ở đây.”

Nhưng khi họ đang quyết định tiếp tục cuộc hành trình, Trần Đăng Dương bỗng nhiên lên tiếng, giọng anh yếu ớt nhưng đầy nghiêm túc: “Đừng… đừng đi thêm nữa. Chúng ta không biết cái gì đang chờ đợi ở phía trước.”

Cả nhóm đứng yên, ánh mắt dừng lại trên Đăng Dương. Anh đã phải trải qua quá nhiều thử thách, và giờ đây, sự lo lắng của anh càng khiến họ cảm thấy không gian quanh mình như một cơn ác mộng không hồi kết.

Nhưng mọi người đều biết, họ không còn lựa chọn. Họ phải tiếp tục đi tìm Bảo Khang, dù có phải đối diện với những điều không thể hiểu nổi.

Cuộc hành trình của họ giờ đây không chỉ là về sự sống sót, mà còn là cuộc chiến với một thế lực thần bí đang đeo bám họ, và sự thật khủng khiếp về Bảo Khang và những người rừng sẽ sớm được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top