#71_TRAN MINH HIEU_
Trần Minh Hiếu sinh ra trong một gia đình trung lưu ở một thị trấn yên tĩnh. Tuổi thơ của hắn trôi qua trong sự chăm sóc đầy đủ từ cả cha lẫn mẹ. Người mẹ đảm đang, hiền lành. Người cha nghiêm khắc nhưng không thiếu phần yêu thương. Hắn lớn lên trong môi trường mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng mơ ước.
Tuy nhiên, khi lên tám tuổi, không khí trong nhà bắt đầu thay đổi. Những cuộc cãi vã kéo dài giữa cha mẹ hắn ngày một nhiều. Từ lời qua tiếng lại, xô đẩy, cho đến đập phá đồ đạc. Hắn dần quen với việc phải ngủ bằng cách bịt tai, mở nhạc lớn để che tiếng ồn.
Năm mười hai tuổi, một trận cãi vã lớn xảy ra. Sau hôm đó, cha hắn rời khỏi nhà không quay lại. Một tuần sau, mẹ hắn cũng rời đi, để lại một lá thư dặn hắn "hãy tự lo cho bản thân".
Hắn trở lại căn nhà trống, sống tạm bằng mì gói và nước máy. Trong lúc dọn dẹp, hắn vô tình tìm thấy một cuốn sổ nhỏ giấu dưới ngăn kéo – nhật ký của mẹ. Những trang giấy ghi chi chít dòng chữ run tay, kể về sự nghi ngờ, sự phản bội, những lần bắt quả tang cha hắn với người phụ nữ khác. Bà từng muốn ly hôn, từng định đưa Hiếu rời khỏi thành phố, nhưng rồi lại vì "sợ con không có cha".
Từ trang giấy cuối cùng, Hiếu hiểu rõ – hắn chưa từng được sinh ra từ một tình yêu lành mạnh.
Cơn suy sụp diễn ra âm thầm.
Ban đầu, hắn vẫn nghĩ mẹ sẽ quay về. Nhưng rồi tủ lạnh hết đồ. Tiền mặt trong nhà cạn dần. Hắn bắt đầu đi lang thang, xin ăn ở tiệm tạp hóa quen gần đó. Không ai giúp lâu dài – ai cũng nói hắn nên vào trại trẻ mồ côi.
Hắn từ chối.
Không còn người thân, không nơi nương tựa, Trần Minh Hiếu biến mất khỏi thị trấn. Hắn lang thang khắp thành phố, sống lay lắt bằng cách trộm cắp vặt, ăn ngủ ngoài công viên, nhiều lúc phải đánh nhau giành đồ ăn.
Hắn tự nghĩ bản thân chỉ là rác rưởi, kẻ không đáng được sinh ra.
Hắn bỏ học. Không đi đâu nữa. Ở lì trong nhà nhiều tuần liền. Cho đến khi bị cắt điện, cắt nước. Hắn bắt đầu đi ăn xin, rồi sau đó là trộm cắp vặt – từ bánh mì trong siêu thị cho đến ví của khách trong chợ đêm. Cảnh sát từng bắt hắn hai lần, nhưng thả vì "chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự".
Khuôn mặt hắn dần chai sạn. Giọng nói khô khốc. Mắt lúc nào cũng nhìn người bằng ánh mắt nửa khinh thường, nửa đề phòng.
Mười ba tuổi, hắn biết dùng dao. Biết gài bẫy. Biết giả khóc để cướp tiền người tốt bụng. Hắn từng bị một băng trẻ vô gia cư đánh hội đồng vì tranh địa bàn. Một lần khác, hắn bị một tay buôn người bắt nhốt trong kho hàng vì trông "đẹp trai dễ bán".
Hắn trốn được bằng cách chém người đó một nhát vào cổ bằng mảnh gương vỡ.
Không ai tin hắn từng là học sinh giỏi toán nhất khối, từng đạt giải viết chữ đẹp cấp huyện. Trong mắt người đời, hắn đã trở thành "rác rưởi xã hội".
Năm hắn mười bốn tuổi, trong một lần móc túi nhầm người, hắn suýt bị đánh chết. Nhưng thay vì tấn công hắn, người kia – một thanh niên mặc áo khoác đen – lại đưa tay kéo hắn dậy.
Người đó tên là Phạm Bảo Khang.
Hai người từ đó gắn bó, như anh em. Cùng trải qua những tháng ngày đầy máu và bạo lực, cùng kiếm tiền từ đủ thứ: bảo kê, làm tay chân cho dân xã hội, lái xe tẩu thoát trong các phi vụ cướp. Bảo Khang dạy hắn dùng súng. Hắn dạy Khang cách tháo chip và phá khoá điện tử.
Năm hắn mười lăm tuổi, qua một nhiệm vụ rửa tiền cho một trùm sòng bạc, hắn được Tarsin để mắt đến. Tổ chức này – lúc đó chỉ được đồn thổi qua những câu chuyện mờ ám – tiếp cận hắn bằng một lời mời: "Chúng tôi cần tài năng như mày."
Hiếu đồng ý.
Và ngay giờ phút này, hắn nhận ra đó là sai lầm chết người trong cuộc đời hắn.
Một năm sau, hắn cố gắng rút khỏi tổ chức. Tuy nhiên, Tarsin đã bắt được mẹ hắn và dùng bà làm con tin để buộc hắn tiếp tục làm việc. Hắn im lặng, quay trở lại. Sau đó, hắn hoạt động cho tổ chức thêm năm năm nữa – không hề phản kháng, không hề than phiền.
Năm hai mươi tuổi, trong một nhiệm vụ đột nhập hệ thống nội bộ, hắn tình cờ phát hiện tài liệu mật: cha hắn đã bị chính Tarsin thủ tiêu vì từng là nội gián. Mẹ hắn sau đó bị giam giữ, không phải vì là con tin – mà là để trừng phạt hắn nếu có ý phản.
Hắn nổi điên. Hắn quay lại trạm giam, giết toàn bộ đội canh giữ, cố gắng cứu mẹ. Nhưng không kịp. Trước mắt hắn, mẹ hắn bị một thành viên Tarsin bắn chết ngay khi vừa được mở còng.
Hắn bị bắt giữ, giam cầm một năm trong khu biệt giam không ánh sáng. Sau đó, tổ chức cho hắn cơ hội sống – đổi lại, hắn phải giả danh đào tẩu, thâm nhập vào Faclift làm gián điệp.
Bên ngoài, hắn hành động đúng vai trò. Thậm chí còn phối hợp với cả đội Faclift trong nhiều nhiệm vụ quan trọng. Nhưng rồi, hắn phát hiện ra một điều bất ngờ: Trần Đăng Dương – thành viên mới của Faclift – có hồ sơ y sinh trùng khớp gần như hoàn toàn với hắn.
Qua dữ liệu ADN bị rò rỉ trong một trận tấn công mạng, Hiếu xác nhận: Đăng Dương chính là em cùng cha khác mẹ của hắn.
Là đứa con của cha hắn và người đàn bà đã phá nát gia đình hắn năm xưa.
Nếu nói về Thành An thì..
Tình cảm hắn dành cho Thành An không phải yêu, cũng không phải thương. Nó là một kiểu khao khát im lặng – được tồn tại bên cạnh một người vẫn còn ánh sáng, một người không biết mình đáng sợ đến nhường nào khi vẫn tin vào tử tế, giữa một tổ chức toàn máu và dối trá.
Hiếu biết rõ, mình không xứng. Không có quyền. Không bao giờ nên bước vào thế giới của An. Nhưng hắn vẫn ở đó. Đứng phía sau. Theo dõi. Giữ từng lời nói. Từng cử chỉ. Từng tổn thương – như một cái bóng câm lặng không tên.
Một lần, Đăng Dương – đứa em trai hắn vừa phát hiện – hỏi đùa:
"Anh Hiếu nhìn An kiểu gì lạ vậy? Giống kiểu anh crush người ta luôn á."
Hắn không đáp. Chỉ nở một nụ cười nhạt. Không phải phản bác. Cũng không thừa nhận.
Bởi hắn biết: nói ra sẽ phá vỡ mọi thứ.
Đêm đó, hắn không ngủ.
Và từ hôm đó, mọi lệnh từ Tarsin, hắn đều bắt đầu trì hoãn.
Hắn không nói với ai. Không báo Faclift. Cũng không liên lạc lại với tổ chức.
Hắn không biết điều gì khiến hắn mềm lòng. Có thể là nỗi sợ Đăng Dương sẽ trở thành hắn – hoặc đơn giản là hắn đã mệt.
Còn về Faclift...
Minh Hiếu chưa từng nghĩ mình sẽ cười khi sống cùng một đám thanh niên vướng băng đảng, máu me, chính trị, và quyền lực.
Faclift – với hắn, ban đầu, chỉ là một điểm đến. Một nhiệm vụ. Một cái tổ hắn phải cắm rễ vào. Làm quen. Thu thập. Chờ lệnh.
Nhưng mọi thứ bắt đầu chệch khỏi kế hoạch... vì những điều tưởng như vô hại.
;
Hắn đã vô tình bị cuốn vào Faclift do vụ bắt cóc thằng nhóc Duy.
Ngày đầu tiên bị lôi vào căn tin, bị Hải Đăng – cái thằng luôn mồm nói tục và hay rủ rê đi đánh bida – dúi vào tay ly trà sữa size L vị matcha trân châu đường đen:
"Uống đi. Nhìn mặt thầy thiếu canxi lắm, thầy."
Hắn chẳng nói gì, định từ chối. Nhưng rồi uống. Trân châu dai. Matcha ngọt. Hắn không ngờ... ngon thật.
;
Một buổi tối khác, Thành An, Đăng Dương và Quang Anh chơi bài Uno. Hắn đi ngang qua. Không định dừng lại. Nhưng rồi, nghe An la lên:
"Hiếu ơi vô chơi cho đủ bốn người!"
Chỉ là một câu nói. Nhưng hắn bước lại, ngồi xuống. Và thua sạch. Bị phạt đội tóc giả màu hồng. Đám kia cười như điên. Đăng Dương còn lén chụp hình.
Hắn không nổi giận. Cũng không rút súng.
Chỉ lặng thinh... rồi cười.
Một nụ cười rất thật.
;
Có lần trời mưa, máy lạnh hỏng, cả tầng ngầm lạnh thấu xương. Hắn đang sửa hệ thống điện thì Đăng Dương dúi cho cái áo hoodie cũ:
"Mặc vào. Không phải lo cho anh đâu, cái áo này hồi trước em toàn trùm đi trộm wifi mấy nhà bên."
Hắn bật cười. Lần đầu tiên, cười vì một câu chuyện không liên quan đến máu.
;
Rồi dần dần, những khoảnh khắc như thế... chất đầy trong đầu hắn. Những bữa ăn khuya sau nhiệm vụ. Những lần Dương ngáy như sấm trong phòng kế bên. Những lần Thành An ngủ gục trên bàn dữ liệu. Những lần Quang Anh ném thẳng cái bật lửa vào mặt Đăng Dương chỉ vì nó hút thuốc trong toilet tao vừa dọn.
Từng thứ một, nhỏ bé, nhảm nhí, nhưng thật đến lạ.
;
Và một đêm nọ, khi hắn ngồi một mình ngoài sân thượng của căn cứ Faclift, nhìn ánh đèn vàng nhòe trong mưa, hắn bỗng nhận ra:
"Mình đã dừng chân rồi. Dù không có ai nói, dù chưa từng thừa nhận...Nhưng đây... là nhà."
Không giống tổ chức Tarsin – nơi hắn bị nhốt. Không giống mái nhà thời thơ ấu – nơi mọi thứ tan vỡ. Cũng không phải thế giới ngoài kia – nơi hắn luôn phải sống hai mặt.
Faclift là nơi lần đầu tiên hắn có thể thở, có thể... là người.
;
Pháp Kiều - mang vẻ ngoài lạnh tanh, tóc dài, da trắng, mắt lúc nào cũng nheo lại như đang cân nhắc giết ai trước. Nhưng khi Dương khóc (vì coi phim hoạt hình), Kiều là người đưa khăn giấy, không nói gì, chỉ vỗ vai nhẹ một cái.
vừa vỗ vừa xổ 1 tràng cười vào mặt Dương.
;
Không ai rõ Thượng Long từ đâu đến. Ít nói. Rất ít nói. Nhưng hắn có một sở thích kỳ quái – thích làm đồ gỗ. Trong phòng ai thiếu giá đỡ, thiếu ghế ngồi, yên tâm, hôm sau có liền. Không ai bảo, không ai nhờ.
Minh Hiếu từng thấy Thượng Long ngồi cạo từng góc gỗ một cái khung ảnh bị gãy – ảnh cũ của nhóm Faclift – để dán lại. Mắt Long lúc đó, ánh lên như muốn khóc.
;
Kẻ cục súc, nặng lời, từng là lính đánh thuê chuyên nổ súng không cần nghĩ. Ai cũng sợ. Nhưng trong nhóm, hắn là người hay... lặng lẽ đem cơm lên cho mấy đứa ngủ quên trong phòng lập trình. Cũng là người từng che mưa cho Đức Duy bằng áo khoác của mình, nhưng miệng vẫn quát:
"Bước nhanh lên, ướt mẹ rồi kêu tao chịu trách nhiệm hả, con gà!"
Hiếu từng thấy Thái Sơn một lần cạo râu cho Trường Sinh ngủ gục ở bàn. Tay cầm dao lam mà nhẹ như lau nước mắt.
;
Mỗi người một vẻ. Một vết sẹo. Một bóng tối.
Nhưng khi ngồi lại chung mâm, uống chung một lon bia (hàng lậu), chửi nhau vì cái máy chơi game bị hư, cãi nhau vì ai ăn vụng bánh pudding của Duy...
Đó là lần đầu tiên Minh Hiếu thấy điều gọi là "nhà" mà không cần máu thịt để gọi tên.
Từ đó về sau, hắn bắt đầu bảo vệ từng thành viên. Không ai bảo, không ai ra lệnh. Nhưng hắn tự nhiên làm vậy. Âm thầm. Lặng lẽ.
Giống như một con thú hoang, cuối cùng cũng tìm thấy bầy.
-
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top