#7_HELL BEHIND THE SCHOOL GATE_


"The world moves on, another day another drama, drama

But not for me, not for me, all I think about is karma"

| LOOK WHAT YOU MADE ME DO - 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _  _


Symphony academy—nơi chỉ những học sinh ưu tú nhất mới có thể đặt chân vào. Danh tiếng, quyền lực và sự cạnh tranh khốc liệt là những gì định nghĩa ngôi trường này. Nhưng sau ánh hào quang của nó, có những góc tối mà không phải ai cũng thấy được.

Tại sân bóng rổ phía sau khu thể thao của Symphony Academy, Đức Duy đứng cúi đầu, hai tay siết chặt balo, ánh mắt né tránh khi đối diện với Quang Anh – cậu con trai luôn tìm cách bắt nạt mình từ ngày đầu nhập học.

"Học bổng mà cũng đòi vào học ở đây à?" Quang Anh cười khẩy, tay vung quả bóng, rồi bất ngờ đập mạnh nó xuống đất, làm nó nảy lên sát mặt Đức Duy. "Có khi nào mày vào đây chỉ để làm trò cười cho bọn tao không?"

Xung quanh, vài học sinh đứng xem, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Không khí nặng nề đến khó chịu.

Đức Duy nuốt khan, không muốn đáp lại. Cậu biết phản kháng chỉ càng khiến Quang Anh hứng thú hơn trong việc trêu chọc. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, lạnh lùng mà đầy uy quyền:

"Trò trẻ con quá nhỉ?"

Tất cả quay đầu. Thành An, chàng trai với mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt sắc sảo và thần thái của một kẻ sinh ra để đứng trên đỉnh cao, đang khoanh tay dựa vào cột rổ. Cậu ta mặc đồng phục chỉnh tề nhưng vẫn toát lên khí chất bất cần, cao ngạo.

Quang Anh cau mày. "Việc của mày à, Thành An?"

Thành An chậm rãi bước đến gần, ánh mắt lướt qua Đức Duy rồi quay sang Quang Anh với vẻ chán ghét. "Tao không có hứng xem một lũ nhàm chán thể hiện quyền lực với người không đánh trả."

Quang Anh siết chặt nắm tay, nhưng ai cũng biết không ai dám đối đầu với Thành An – không chỉ vì cậu ta giàu có, mà vì cậu ta quá thông minh và sắc bén.

"Cút." Thành An nói, giọng nhẹ tênh nhưng chứa đầy sự uy hiếp.

Không khí trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, Quang Anh ném quả bóng xuống đất rồi hừ lạnh, quay người bỏ đi. Đám người xung quanh cũng tản ra.

Đức Duy thở phào, chưa kịp lên tiếng thì Thành An đã nhìn cậu, nhếch môi. "Cậu đúng là rắc rối."

Duy cười ngượng. "Cảm ơn cậu..."

Thành An phẩy tay, quay lưng đi trước. "Lần sau đừng để tao phải ra mặt nữa."

Dù giọng điệu có vẻ lạnh lùng, nhưng Đức Duy biết rằng đằng sau sự kiêu ngạo đó là một người bạn đáng tin cậy nhất mà cậu có.

;

Sau khi giải vây cho Đức Duy, Thành An không nói gì thêm mà chỉ thản nhiên bước về phía tòa nhà chính của Symphony Academy. Đức Duy lưỡng lự một chút rồi vội vàng chạy theo. Dù quen với việc bị bắt nạt, cậu vẫn chưa thể quen với cách Thành An xuất hiện và giúp đỡ mình một cách đầy bá đạo như vậy.

Cả hai bước vào lớp, không khí trong giảng đường đã thay đổi hoàn toàn. Học sinh đều tập trung vào bài giảng, tiếng lật sách vang lên đều đặn. Đức Duy ngồi vào chỗ quen thuộc gần cửa sổ, chăm chú ghi chép từng chữ một. Thành An lại khác, cậu ngả người vào ghế, chống cằm nhìn lên bảng với vẻ lơ đễnh, dường như chẳng mấy hứng thú với bài giảng mà vẫn nắm rõ mọi thứ.

Ở một góc lớp, Quang Anh liếc mắt nhìn Đức Duy với vẻ mặt không mấy hài lòng. Có vẻ như cậu ta vẫn chưa nuốt trôi cục tức từ sáng nay. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi Quang Anh khi nghĩ ra một điều gì đó.

Tiết học trôi qua khá chậm, và khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, học sinh bắt đầu kéo nhau ra khỏi lớp. Đức Duy đang định lẳng lặng rời đi một mình thì Thành An đột ngột quay đầu lại, giọng nói lười biếng nhưng mang theo mệnh lệnh rõ ràng.

"Còn đứng đó làm gì? Đi ăn."

Đức Duy thoáng ngạc nhiên, nhưng không dám từ chối, lật đật đi theo.

Căng tin của Symphony Academy không khác gì một nhà hàng cao cấp, với nhiều quầy đồ ăn đa dạng. Thành An lấy một phần beefsteak với ly nước ép đắt đỏ, trong khi Đức Duy chỉ lấy một phần cơm đơn giản. Thành An nhìn phần ăn sơ sài của cậu, nhướng mày khó chịu.

"Ăn thế này thì lấy sức đâu mà chịu bị bắt nạt tiếp?"

Đức Duy cười gượng, "Tao ăn vậy quen rồi."

Không nói thêm lời nào, Thành An lấy dao cắt một miếng beefsteak trong phần của mình rồi đặt vào đĩa của Đức Duy.

"Ăn đi."

Duy hơi bối rối, nhưng trước ánh mắt đầy quyền uy của Thành An, cậu đành ngoan ngoãn ăn mà không phản đối. Thành An nhìn cậu một lát rồi tiếp tục dùng bữa của mình.

Ở một góc xa, Quang Anh đang ngồi với nhóm bạn, ánh mắt đầy khó chịu khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Một trong số những người ngồi cùng cậu ta thì thầm:

"Xem kìa, Đức Duy bám theo Thành An như con chó con rồi."

Quang Anh hừ lạnh, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt. "Cứ đợi đấy."

 Đức Duy ngồi cùng Thành An ở một góc khá yên tĩnh, cẩn thận ăn từng miếng trong phần cơm đơn giản của mình. Trong khi đó, Thành An vừa dùng bữa vừa lướt điện thoại, trông có vẻ lơ đễnh nhưng lại toát ra khí chất đầy kiêu ngạo và xa cách.

Bất ngờ, điện thoại của Thành An rung lên. Cậu liếc qua màn hình, đôi mắt hơi nheo lại.

"Tao có việc phải đi trước. Mày tự lo được chứ?" Thành An hỏi, dù giọng điệu thản nhiên nhưng vẫn mang chút gì đó ám chỉ.

Đức Duy vội gật đầu. "Ừm, mày cứ đi đi."

Không nói thêm lời nào, Thành An đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi rời đi. Bóng lưng nhỏ nhắn của cậu nhanh chóng khuất dần giữa đám đông.

Ngay khi Thành An vừa đi khỏi, một bóng người lập tức tiến đến bàn ăn của Đức Duy.

"Lại ăn một mình rồi à, đồ học bổng?"

Đức Duy cứng người. 

Nguyễn Quang Anh.

Cậu ta đứng chống tay xuống bàn, ánh mắt đầy sự chế giễu. Theo sau là hai tên tay sai lúc nào cũng đi cùng cậu ta. có vẻ là silver society, những kẻ có tiền nhưng thiếu quyền, chỉ mãi đi theo phục vụ bề trên. Những học sinh xung quanh nhanh chóng quay đi, không ai muốn dây vào rắc rối với Quang Anh.

Đức Duy cố giữ bình tĩnh, không đáp lời. Cậu chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, mong rằng Quang Anh sẽ chán mà bỏ đi. Nhưng dĩ nhiên, mọi chuyện không bao giờ đơn giản như vậy.

Quang Anh nhìn xuống phần cơm đạm bạc của Duy, nhếch mép cười khinh bỉ.

"Chậc, nhìn cái phần ăn của mày xem. Giống như đồ bố thí vậy."

Một trong hai tên đi cùng cười hùa theo. "Đúng rồi đấy, chắc trong học bổng của nó không bao gồm tiền ăn sang đâu."

Chợt, Quang Anh dùng tay nâng cằm cậu lên.

Quang Anh tặc lưỡi. "Nhìn tao này, đức duy. Thứ hèn hạ như mày, đừng bảo là không dám mặt đối mặt với tao nhé? Mày vào đây làm gì vậy, Đức Duy? Học bổng thì sao chứ? Cũng chỉ là một kẻ thấp kém cố gắng bám víu lấy cơ hội thôi."

Đức Duy nắm chặt chiếc thìa trong tay, cố kiềm chế cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu không muốn gây sự, cũng không muốn trở thành trung tâm của bất cứ trò hề nào nữa.

Nhưng Quang Anh không dừng lại ở đó. Cậu ta cầm lấy ly nước của mình, xoay xoay nó trong tay rồi bất ngờ đổ thẳng xuống khay cơm của Đức Duy.

Nước sốt hòa lẫn với nước uống chảy lan ra, biến phần cơm duy nhất của Đức Duy thành một mớ hỗn độn.

Tiếng xì xào vang lên. Một vài học sinh liếc nhìn sang nhưng nhanh chóng quay đi, không ai muốn dính vào chuyện này.

Đức Duy siết chặt tay, cảm giác tức giận dâng lên nhưng cậu vẫn cố nuốt xuống.

Quang Anh nhìn bộ dạng cam chịu của cậu, bật cười đầy thích thú. "Gì vậy? Không định làm gì à? Không có Thành An ở đây bảo vệ, mày chỉ là một con chuột nhắt thôi, hiểu không?"

Một trong hai tên đàn em của Quang Anh cười hùa theo. "Chắc nó quen rồi. Bị bắt nạt suốt mà."

Đức Duy hít một hơi thật sâu, nhặt lấy chiếc khay bẩn thỉu của mình và đứng dậy. Cậu không nhìn Quang Anh, cũng không nói gì, chỉ im lặng quay người bước đi.

Nhưng vừa mới đi được hai bước, Quang Anh đột ngột giơ chân chặn trước mặt cậu.

"Mày nghĩ tao để mày đi dễ dàng vậy à?"

Đức Duy cắn môi, ngẩng lên đối diện với ánh mắt đầy khiêu khích của Quang Anh. Cậu biết nếu Thành An ở đây, mọi chuyện đã khác. Nhưng lúc này, cậu chỉ có một mình.

Quang Anh chậm rãi tiến lên, ánh mắt lóe lên tia thích thú khi thấy bộ dạng cam chịu của Đức Duy.

"Sao? Không có Thành An ở đây thì lại ngoan ngoãn như một con cún thế à?"

Đức Duy mím môi, không đáp. Cậu biết rõ, bất cứ lời nào cậu nói ra lúc này cũng chỉ khiến Quang Anh có thêm lý do để gây sự.

Nhưng ngay cả khi cậu chọn cách im lặng, Quang Anh vẫn không định bỏ qua.

Bất ngờ, cậu ta vung tay hất mạnh chiếc khay trên tay Đức Duy. Chiếc khay rơi xuống đất, vang lên một âm thanh chói tai, thức ăn văng tung tóe khắp nơi.

Đức Duy khựng lại.

Quang Anh nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích. "Nhìn cái mặt mày kìa, buồn cười thật đấy."

Không dừng lại ở đó, cậu ta đột ngột đấm mạnh vào bụng Đức Duy.

Cơn đau nhói lên tức thì. Đức Duy loạng choạng, hai tay vô thức ôm lấy bụng, gương mặt tái mét. Cậu không kịp phản ứng trước cú đấm bất ngờ ấy.

Nhưng Quang Anh chưa muốn dừng lại. Cậu ta nắm lấy cổ áo Đức Duy, kéo cậu sát lại gần, giọng nói trầm thấp nhưng đầy đe dọa.

"Nhớ cho kỹ, không có Thành An ở đây thì mày chỉ là một thằng vô dụng. Đừng tưởng có học bổng là giỏi giang, đừng mơ trèo cao."

Đức Duy siết chặt nắm tay. Cậu muốn phản kháng, nhưng cơ thể đau đớn khiến cậu chẳng thể làm gì ngoài việc hứng chịu.

Những học sinh xung quanh vẫn đứng nhìn, không ai dám bước lên giúp đỡ. Với họ, đây chẳng khác gì một trò giải trí ngầm trong học viện này.

Quang Anh thấy Đức Duy vẫn giữ im lặng, lại càng thêm khó chịu. Cậu ta giơ tay lên, chuẩn bị giáng thêm một cú đấm nữa—

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên lạnh lẽo từ phía sau.

"Buông ra."

Không khí trong căng tin như đông cứng lại. Quang Anh dừng tay, quay đầu lại—và ngay lập tức đối diện với ánh mắt lạnh băng của Thành An.

Không khí trong căng tin đột ngột trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Thành An đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh quét qua cảnh tượng trước mặt. Quang Anh vẫn đang túm cổ áo Đức Duy, trong khi cậu ấy thì ôm bụng, khuôn mặt tái nhợt vì đau.

Trong một khoảnh khắc, Quang Anh thoáng lưỡng lự. Nhưng ngay sau đó, cậu ta bật cười nhạt, buông lỏng tay rồi lùi lại một bước, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ồ, cậu về sớm thế, Thành An." Quang Anh nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên nhưng không giấu được chút khiêu khích. "Tớ chỉ đang dạy cho bạn cậu một bài học nhỏ thôi mà."

Thành An không nói gì, chỉ từ từ bước về phía trước. Dáng điềm nhiên của cậu khiến người ta có cảm giác áp lực vô hình đang bao trùm khắp không gian. Khi đến gần Đức Duy, cậu liếc qua vết bẩn trên áo và khuôn mặt tái nhợt của cậu ấy, ánh mắt trầm xuống.

"Thế à?" Giọng Thành An vẫn lạnh nhạt, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu.

Quang Anh nhún vai, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Dù gì thì cậu cũng đâu thể lúc nào cũng bảo vệ cậu ta mãi được. Một con ký sinh trùng không thể cứ dựa dẫm vào người khác mà sống đâu, đúng không?"

Thành An khẽ bật cười. Nhưng nụ cười đó chẳng có chút ấm áp nào.

Bất ngờ—

Cậu vung tay, túm chặt cổ áo Quang Anh, đẩy mạnh cậu ta ngã ngửa ra bàn phía sau.

Một tiếng rầm vang lên, khiến những người xung quanh giật mình. Cả căng tin lập tức trở nên hỗn loạn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.

Quang Anh trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Thành An đã cúi xuống, một tay ghì chặt vai cậu ta, ánh mắt sắc bén như dao:

"Tao không quan tâm mày nghĩ gì, nhưng có một điều mày phải nhớ. Chạm vào Đức Duy một lần nữa, tao sẽ khiến mày hối hận."

Quang Anh nghiến răng, mặt tái mét vì tức giận. "Mày nghĩ mày là ai—"

"Câm miệng." Thành An cắt ngang, giọng điệu đầy uy quyền. "Tao không thích lặp lại hai lần."

Sự im lặng bao trùm. Không ai dám lên tiếng. Những người đứng xem còn không dám thở mạnh.

Sau khi bị Thành An đẩy ngã ra bàn, Quang Anh nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. Cậu ta chưa bao giờ bị ai làm nhục như thế trước mặt đông người. Cả người sôi sục vì cơn giận, Quang Anh bật dậy, vung nắm đấm thẳng vào mặt Thành An.

Nhưng—

Bốp!

Nắm đấm của Quang Anh chưa kịp chạm vào mặt Thành An thì cậu đã né sang một bên. Một giây sau, Thành An phản đòn ngay lập tức.

Cậu đấm mạnh vào bụng Quang Anh.

Lực đấm mạnh đến mức khiến Quang Anh gập người xuống, lảo đảo lùi lại. Mặt cậu ta tái đi vì đau đớn. Nhưng trước khi kịp lấy lại cân bằng—

Bốp!

Một cú đấm thứ hai giáng thẳng vào mặt Quang Anh.

Cả căng tin bùng nổ tiếng xôn xao. Một số học sinh há hốc mồm, không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt.

Quang Anh bị đánh đến mức ngã nhào xuống đất, khóe môi rỉ máu. Cậu ta run rẩy chống tay xuống sàn, gương mặt méo mó vì vừa đau vừa nhục.

Thành An bước tới, đứng ngay trước mặt Quang Anh. Cậu cúi xuống, ánh mắt lạnh như băng, giọng trầm trầm nhưng đầy uy lực.

"Đây là cảnh cáo. Đụng vào Đức Duy thêm một lần nữa, tao không chỉ đánh mày như thế này đâu."

Quang Anh nghiến răng, nắm tay siết chặt đến mức run lên. Nhưng cậu ta biết - cậu không thể thắng được Thành An.

Ít nhất là trong tình huống này.

Một trong hai tên đàn em vội vàng đỡ Quang Anh dậy, lắp bắp: "Đi thôi Quang Anh..."

Quang Anh trừng mắt nhìn Thành An, ánh mắt đầy thù hận, nhưng rốt cuộc cũng không dám ở lại lâu hơn. Cậu ta nghiến răng, hậm hực quay người bỏ đi, môi vẫn còn rướm máu.

Không khí trong căng tin vẫn chưa hết căng thẳng. Mọi người chỉ dám nhìn Thành An từ xa, không ai dám lại gần.

Thành An hừ lạnh, phủi nhẹ cổ tay như thể cú đấm vừa rồi chẳng tốn chút sức nào. Sau đó, cậu quay lại chỗ của Đức Duy—người từ nãy đến giờ vẫn đang sững sờ.

"Nhìn gì nữa? Lấy phần ăn mới rồi ăn đi." Thành An nói thản nhiên, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Đức Duy nhìn cậu, cảm xúc rối bời. Cậu không biết phải nói gì, chỉ biết cúi đầu, siết chặt tay.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy có người thực sự đứng về phía mình.

Cuối cùng, Thành An buông tay, để Quang Anh lảo đảo đứng dậy. Cậu ta trừng mắt nhìn Thành An, rồi lướt qua Đức Duy với ánh mắt đầy thù hận. Nhưng ngay lúc này, cậu ta biết tốt nhất không nên gây chuyện nữa.

Không nói thêm lời nào, Quang Anh hậm hực quay người rời đi, hai tên đàn em vội vàng chạy theo sau.

Thành An liếc nhìn bóng lưng bọn họ, rồi mới quay lại với Đức Duy. Cậu thở dài, kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho cậu ấy làm điều tương tự.

"Ngồi xuống."

Đức Duy ngập ngừng. "Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì hết." Thành An cắt ngang, sau đó gọi nhân viên lại. "Lấy một phần khác giống như cũ."

Đức Duy nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh một cảm xúc phức tạp. Cậu chưa từng mong ai đứng ra bảo vệ mình nhiều như vậy.

Thành An nhìn cậu, khẽ nheo mắt. "Còn đứng đó làm gì? Ăn đi."

Đức Duy mỉm cười nhẹ, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu không biết chuyện này sẽ còn kéo dài đến đâu, nhưng ít nhất vào lúc này, cậu cảm thấy an toàn.

;

;

;

;

Buổi chiều trôi qua trong yên bình, nhưng Đức Duy không biết rằng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, học sinh lục tục rời khỏi trường. Đức Duy đi chậm hơn những người khác, vì Thành An đã có tài xế riêng đón nên không đi chung với cậu. Cảm giác nhẹ nhõm chưa kịp kéo dài, thì một bàn tay bất ngờ vung ra, chặn cậu lại ngay trước cổng trường.

"Mày nghĩ nhờ Thành An giúp thì có thể yên ổn ở đây à?"

Đức Duy giật mình. Là Quang Anh. Theo sau cậu ta là hai người bạn thân, ánh mắt đầy thách thức.

Đức Duy lùi lại một bước, cố giữ bình tĩnh. "Tớ không muốn gây chuyện..."

"Nhưng tao muốn." Quang Anh nhếch mép cười, rồi bất ngờ đẩy mạnh cậu vào bức tường gần đó.

Đức Duy loạng choạng, lưng va vào tường đau điếng. Trước khi cậu kịp phản ứng, Quang Anh đã giật lấy balo của cậu, lục lọi một cách không thương tiếc.

"Tao xem thử học bổng như mày có gì hay ho nào?"

Đức Duy vội đưa tay giật lại nhưng bị một trong hai tên đứng sau giữ chặt. Quang Anh lôi hết sách vở của cậu ra, nhìn qua loa rồi vứt thẳng xuống đất.

"Toàn thứ vô dụng." Cậu ta bật cười.

Đức Duy nghiến răng, mắt đỏ lên nhưng vẫn cố kìm chế. Cậu biết nếu phản kháng lúc này chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Nhưng đúng lúc đó—

"Bỏ xuống."

Giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh lẽo đến mức khiến cả Quang Anh cũng phải khựng lại.

Thành An đứng đó, một tay đút túi quần, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Quang Anh.

Quang Anh quay lại, cố giữ bình tĩnh. "Lại là mày? Chuyện này không liên quan đến mày."

Thành An nhếch môi cười, nhưng ánh mắt không hề có một chút vui vẻ. "Nhưng tao thích chen vào đấy. Cậu định làm gì?"

Quang Anh siết chặt nắm tay, gương mặt đầy căng thẳng. Thành An vẫn giữ nguyên tư thế bình thản, nhưng khí thế áp đảo của cậu khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Một lúc sau, Quang Anh hậm hực ném balo của Đức Duy xuống đất. "Chỉ là đùa chút thôi mà."

Thành An cúi xuống nhặt balo, phủi nhẹ rồi đưa lại cho Đức Duy.

Sau đó, cậu quay sang nhìn Quang Anh, nở một nụ cười lạnh. "Muốn đùa đúng không? Để tao dạy mày cách đùa thật sự là như thế nào."

-

-

-

-

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top