#69_WORRY_
Trên sân thượng Symphony Academy, gió lồng lộng, mây vần vũ như báo hiệu điềm gở. Đức Duy lùi dần, sau lưng là lan can cao, trước mặt là gần chục tên mặc đồng phục Silver Society – hội con nhà quyền lực thứ dữ trong trường, nổi tiếng thủ đoạn, ác mồm và rất thích "đi săn" kẻ yếu.
"Chạy nữa đi, nhóc."
Một tên nhếch mép, bước lên một bước.
"Không Quang Anh, không Thành An. Để xem mày sống được mấy phút."
Duy siết chặt nắm tay, dù tim đập loạn xạ. Cậu không định khóc. Không lần này. Dù có bị đánh tơi bời – cậu cũng sẽ không để ai thấy cậu yếu.
ẦM!
Một âm thanh rít lên như gió xé, cánh cửa sắt sân thượng bị đá bật ra.
Tất cả ngoái đầu lại.
Một người đàn ông đứng đó, trong bộ vest đen may đo, tay cầm gậy ba-tông bạc, đầu tóc vuốt gọn, ánh mắt lạnh như sương đá giữa mùa hè.
Hiệu trưởng Tuấn Tài.
Duy sững người:
"Hiệu...phó?!"
Đám Silver Society khựng lại, gương mặt bắt đầu tái. Một tên thì thào:
"Chết rồi... Là ông ta..."
Tuấn Tài từ tốn bước tới, mỗi bước chân đều khiến không khí đặc quánh lại.
"Đừng gọi tôi là hiệu phó nữa, bây giờ, tôi là hiệu trưởng rồi."
"Tôi tưởng các cậu được nuôi dạy để kế nghiệp gia tộc, không phải để hành xử như đám chó săn ngoài chợ."
Hắn khẽ nói, nhưng từng từ nện thẳng vào mặt bọn kia như búa giáng.
Một tên trong nhóm cố chống chế:
"Thưa... thưa hiệu trưởng, chúng em chỉ muốn..."
"Im."
Tuấn Tài không hét, nhưng cái cách ông thốt ra khiến toàn sân thượng im phăng phắc.
"Cậu," – hắn nhìn vào tên cầm đầu – "cha cậu là CEO ngân hàng Lucerra đúng không? Có muốn tôi gửi một bản báo cáo về hành vi của 'người thừa kế' tới thẳng phòng họp cổ đông không?"
Tên kia tái mét.
"Không, không ạ. Xin lỗi thầy. Chúng em... chúng em sai rồi."
Cả đám khúm núm, líu ríu lùi lại như chuột gặp mèo, rồi chạy tán loạn khỏi sân thượng.
Tuấn Tài không thèm nhìn họ thêm lần nào. Hắn quay lại, ánh mắt đè nặng lên Duy, nhưng không hẳn là trách móc – mà giống như đang đánh giá một quân cờ.
"Em đứng đây được là nhờ có người... năn nỉ tôi bảo vệ em."
Duy cau mày. "Ai...?"
Tuấn Tài không trả lời. Hắn chỉ khẽ chỉnh cổ tay áo, giọng đều đều:
"Người đó có bản lĩnh khiến tôi phải... suy nghĩ. Thế nên em còn sống đến giờ – đừng phí phạm."
Dứt lời, hắn quay lưng bước đi, chiếc gậy bạc gõ cộp cộp xuống nền gạch như tiếng kim đồng hồ đếm ngược.
Trước khi khuất bóng, hắn chỉ để lại một câu:
"Về lớp đi. Và lần sau... nếu còn để mình bị kéo lên sân thượng như con tốt thế này, tôi sẽ không nhúng tay nữa đâu."
Cánh cửa sân thượng đóng lại.
;
Không khí trong phòng kín như hầm chứa uranium. Màn hình lớn giữa phòng hiển thị bản đồ thời gian thực của Symphony Academy. Một dấu chấm đỏ nhấp nháy chậm rãi – vị trí của Đức Duy.
Thành An nhai đá lạnh trong ly nước như thể đang nhai đầu ai đó. Cậu ngồi co chân trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình, tay thì nghịch con dao găm nho nhỏ.
"Bình tĩnh đi?"
Quang Anh nói, mắt vẫn không rời màn hình.
"Bình tĩnh cái cục tạ."
Thành An gắt.
"Duy đi học, không báo cho ai, không có người theo kèm, tụi kia hôm trước vừa bị mày đập cho một trận, mày nghĩ tụi nó để yên à?"
"Thì..."
Quang Anh bắt đầu thấy ngứa gáy. "Tao cũng đang lo."
Im lặng vài giây. Rồi Quang Anh bật dậy.
"Không ổn rồi. Gọi người. Gọi Hùng, gọi Sơn, gọi cả Kiều—"
Chưa kịp nói xong, chuông cảnh báo an ninh của Faclift phát lên một tiếng "tinh"—nhẹ như vỗ mặt, nhưng đủ khiến cả hai cứng người.
[ALERT – XUNG ĐỘT Ở KHU SÂN THƯỢNG, MỤC TIÊU: ĐỨC DUY – ĐÃ ĐƯỢC CAN THIỆP]
Thành An nhảy khỏi ghế: "Chết mẹ—"
Quang Anh thì mặt biến sắc, nhưng ngay sau đó màn hình nhảy dòng chữ thứ hai:
[XÁC NHẬN NGƯỜI CAN THIỆP: TUẤN TÀI – HIỆU TRƯỞNG SYMPHONY ACADEMY]
Cả hai chết lặng.
Thành An há miệng trước. "...Ông già Tuấn Tài?"
"WTF họa Tuấn Tài?!??!?!??!"
Quang Anh lùi lại ngồi phịch xuống ghế, mặt không khác gì vừa nhìn thấy hồ sơ thi đại học của mình bị rò rỉ.
"Chết. Rồi. Mình."
"Cái gì mà chết?"
"Tao dặn là không được để lộ Duy mà. Vậy là có người biết. Có người biết nó quan trọng với tao."
Thành An nhíu mày. "Khoan... mày nói... ai đó nhờ Tuấn Tài bảo vệ Duy à?"
"...Không phải tao."
"Cũng không phải tao."
Cả hai cùng quay sang nhìn màn hình như thể nó sẽ tự khạc ra đáp án.
Rồi Quang Anh nhíu mày, nhấn nút zoom camera an ninh lại cảnh Tuấn Tài rời sân thượng. Ông ta chỉnh tay áo, mặt lạnh như robot, nhưng—có một thoáng... thoáng cười?
Thành An chớp mắt. "Ủa, nhìn giống kiểu ông nội có cháu ngoại đầu lòng không mày?"
"Không. Nhìn kiểu đó là kiểu... 'thằng nào đủ gan nhờ tao ra tay vậy trời?'"
Quang Anh lẩm bẩm, nắm chặt điện thoại. Giọng nhỏ xíu nhưng nghe như đập vào tim mình:
"Duy... rốt cuộc ai đang bảo vệ em ngoài tao?"
;
Quang Anh ngồi thừ bên bàn bản đồ, tay xoay vòng chiếc bật lửa bạc – món đồ cũ kỹ ba hắn từng dùng. Để châm lên da hắn khi hắn lỡ tay làm vỡ chiếc bình hoa của ba hắn.
Lửa không bật lên, nhưng tiếng "tạch" đều đều vẫn vang trong không khí đặc sệt sự lo lắng.
Cửa mở. Thành An bước vào, ném một tệp hồ sơ xuống bàn.
"Silver Society bữa nay lộ mặt dữ quá."
An nói, tay tháo găng ra, đặt lên bàn.
"Chưa tới một tuần mà gây chuyện với cả Symphony lẫn học sinh thường."
Quang Anh gật nhẹ, mắt vẫn không rời bản đồ.
"Tụi nó đang thăm dò phản ứng mình."
"Tụi nó chọn sai thằng để chọc rồi." – giọng An lạnh.
Một lát sau, Đăng Dương bước vào, vứt chai nước cho mỗi người.
"Thầy Tài đã đưa Duy về rồi. Không sao."
Quang Anh chỉ khẽ "ừ" một tiếng, nhưng mắt đanh lại.
"Giỏi thì đánh tao này. Không, tụi nó lại nhắm thằng Duy – không có một tí danh, không sức mạnh, chỉ vì em ấy dính tới tao."
Quang Anh gằn từng chữ, tay siết chặt cái bật lửa đến nỗi kêu "rắc".
An ngả người ra ghế, nhìn lên trần nhà. "Tao nói thật nhé, mày thương ai thì làm ơn dứt khoát bảo vệ họ. Đừng cứ để người ta lưng chừng giữa sống – chết – không được chọn."
Quang Anh không đáp, chỉ bật cười khô khốc:
"Tao bảo vệ bằng cách nào? Tao mà để lộ hết lá bài, ba tao giết tao trước. Tụi Tarsin đâu có ngu."
"Thì giấu kỹ hơn đi."
An liếc sang.
"Tao cũng giấu chuyện gia đình khỏi mọi người, cũng sống với áp lực của một thằng 'con ông lớn' y như mày. Nhưng tao chọn rồi – tao đứng về phía tụi mày."
Một khoảng lặng dài.
Đăng Dương lên tiếng, giọng trầm và vững:
"Chúng ta không cần một kẻ mạnh vô địch. Chúng ta cần một người quyết định đúng lúc. Nếu mày là trụ cột, thì hành động đi."
Quang Anh ngước nhìn hai người bạn – ánh mắt nặng nề, nhưng lần đầu có một tia chắc chắn.
"Tao sẽ không để ai đụng vào em ấy nữa. Không phải vì em ấy yếu, mà vì em ấy xứng đáng được yên."
An mỉm cười, lần đầu trong ngày: "Nghe được đấy, Quang Anh. Đàn ông đàng hoàng phải nói câu đó."
Dương nhấp một ngụm nước, giọng cộc cằn: "Mày nói sớm câu đó thì đỡ cho bao nhiêu người rồi."
Cả ba nhìn nhau. Im lặng, nhưng không khí đã đổi – không còn sự hoài nghi, chỉ còn chuẩn bị cho giông tố phía trước.
-
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top