#67_DISAPPEAR_


Căn cứ chính của Faclift chìm vào im lặng sau cơn bão đạn. Những mảnh vỡ kim loại, vỏ đạn rơi lả tả trên nền gạch nứt. Khói vẫn còn vương lại mơ hồ trong không khí, nhưng đèn đã sáng trở lại – mờ mịt và nhức nhối.

Phòng họp lạnh ngắt. Bàn oval lớn loang lổ vết máu, vết bùn. Mấy chiếc ghế đã gãy chân, nhưng đám người còn lại vẫn ngồi, ai nấy đều như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng.

Phong Hào ngồi thụp xuống, tựa cằm lên tay, trán vẫn còn trầy xước. Thái Sơn đứng dựa vào tường, vai áo rách toạc, miệng nhai dở viên thuốc cầm máu.

Hoàng Hùng nằm dài ra ghế, một tay đắp đá lên mắt, tay kia giơ lên giữa không trung như đang đếm số xương còn nguyên vẹn.

Hải Đăng im lặng hơn bao giờ hết, ngồi đối diện Kiều. Cả hai đều không nói gì, chỉ trao nhau ánh mắt – một thứ hiểu ngầm không cần lời.

Anh Tú khập khiễng bước vào, tay còn dính máu của địch, nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Anh đảo mắt nhìn quanh, rồi hỏi khẽ:

"Có ai... thấy Hiếu không?"

Im lặng.

Chỉ có tiếng máy quạt trên trần quay lạch cạch. Một thoáng gió thốc qua, thổi tung vài tờ hồ sơ bị rách.

Thành An ngồi đó, hai tay nắm chặt thành ghế. Cậu vừa lau vết máu dính trên cổ tay vừa nhìn trân trân vào khoảng trống ở đầu bàn – nơi lẽ ra Hiếu phải ngồi.

"Chúng nó đã mang Hiếu đi rồi." 

Quang Anh nói, giọng trầm.

Không ai đáp.

Kiều là người lên tiếng sau cùng:

"Chúng ta thua ván này. Nhưng đây không phải là kết thúc."

Phong Hào gật nhẹ, ánh mắt đã tỉnh táo trở lại.

"Và nếu nó là một nước cờ... thì chúng ta cũng nên bắt đầu lên nước cờ tiếp theo."

Thái Sơn ném cây bút lên bàn, thẳng thừng:

"Muốn cứu Hiếu, thì phải bắt đầu từ chính Trường Sinh."

Hoàng Hùng hừ một tiếng:

"Bắt sống thằng đó? Tao còn đang muốn mổ não nó ra xem có mấy cái chip như Kiều."

Hải Đăng quay sang nhìn mọi người:

"Không bàn nữa. Nghỉ 3 tiếng. Sau đó họp lại. Tao cần đầu óc tỉnh táo trước khi lên kế hoạch xông thẳng vào ổ chuột."

Thành An vẫn không nhúc nhích. Cậu nhìn ghế trống của Hiếu thêm một lúc lâu. Mắt hoe đỏ, nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt.

"Lần sau... tao sẽ không để nó biến mất trước mắt tao lần nữa."

Phòng họp dần vắng. Nhưng không khí thì vẫn đặc lại – bằng máu, mùi sắt gỉ, và cơn thịnh nộ chưa kịp phát nổ.

;

Không gian tối đen, chỉ có ánh đèn đơn lẻ trên cao rọi xuống như lưỡi dao lạnh lùng. Tiếng kim loại nghiến rít bên tai, mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi bụi cũ – tất cả đều khiến người ta buồn nôn.

Hiếu mở mắt.

Cổ tay cậu bị trói chặt vào ghế bằng dây cáp mềm – loại chuyên dụng của quân đội, không gây thương tổn bề mặt nhưng siết càng lâu càng khiến tay tê liệt. Trán rướm mồ hôi. Lưng áo thấm lạnh.

Phía trước, có người bước tới.

Chiếc áo choàng đen sột soạt trong bóng tối. Đôi giày quân sự gõ từng bước nặng nề trên nền thép. Người đó dừng lại ngay trước mặt Hiếu.

"Lâu rồi không gặp... HTH."

Giọng nói đó – không lẫn vào đâu được.

Hiếu nheo mắt. 

"...Cormin?"

Một cái gật đầu.

Hiếu nghiến răng. 

"Tôi không còn là của các người nữa."

"Cậu đã quên bản thân đến đây để làm gì sao?"

Im lặng.

"Cậu đã quên, nhưng cơ thể cậu thì không. Hôm nay chỉ là bước đầu – đánh thức tầng lệnh đầu tiên. Sau đó, cậu sẽ nhớ. Rồi cậu sẽ quay về. Cậu... sẽ tiêu diệt chính bọn chúng – những kẻ cậu từng gọi là 'đồng đội'."

Hiếu trừng mắt. Lòng bàn tay đã rướm máu vì cố siết dây.

"Đừng hy vọng." 

Cậu rít qua kẽ răng. 

"Dù các người có làm gì, tao cũng sẽ không trở lại."

Cormin nở nụ cười nhẹ. 

"Tốt thôi. Vậy để cơ thể cậu lựa chọn."

Ông ta gật đầu ra hiệu. Một cánh cửa mở ra bên trái – ánh sáng từ màn hình giám sát rọi thẳng vào mặt Hiếu. Các luồng dữ liệu chạy dọc não đồ – đang quét qua từng lớp lập trình chìm mà Hiếu không hề hay biết mình mang trong người.

Một âm thanh điện tử vang lên.

Hiếu bắt đầu run.

Có gì đó... đang kéo trong đầu cậu.

Như một bàn tay vô hình... đang gỡ từng sợi dây rối bời. Ký ức – từng mảnh vụn – đang lộ ra: máu, tiếng súng, cơn thở gấp, khuôn mặt Thành An dưới trời mưa, cái ôm đầu tiên, cái nhìn cuối cùng trong phòng họp...

Hắn gào lên, đầu ngả ra sau, mắt trợn lên:

"ĐỪNG... MÀY ĐỪNG CHẠM VÀO TRÍ NHỚ CỦA TAO!!"

Mạch điện lập tức bị nhiễu. Cormin lùi lại, bất ngờ.

"...Cậu kháng lại được?"

Hiếu thở dốc, mắt đỏ ngầu.

"Không ai... cướp được người đó khỏi tao. Dù là Tarsin hay chính tao trong quá khứ."

Cormin im lặng. Ông ta quay lưng bỏ đi, giọng lặng như tro nguội.

"Vậy để chúng ta thử tầng lệnh kế tiếp."

Cánh cửa khép lại. Đèn vụt tắt. Hiếu một lần nữa chìm trong bóng tối – nhưng trong mắt cậu, giờ đây là ánh sáng.

;

;

;

Mùi khói súng và khử trùng vẫn còn vương trên quần áo bọn họ. Một vài vết thương được băng vội. Nhiều người ngồi thừ người, gục đầu trên bàn, thở nặng.

Bảo Khang được Thượng Long dìu vào, trán dính máu khô, vai trái băng kín. Anh gần như kiệt sức sau khi cố gắng ngăn chặn virus xâm nhập hệ thống trong lúc cuộc chiến nổ ra bên ngoài.

Thượng Long để Khang ngồi xuống ghế đầu bàn rồi tựa người vào tường, khoanh tay. Giọng gã đều, thấp:

"Giờ là lúc chúng ta cần tất cả thông tin."

Căn phòng lặng đi.

Khang gật đầu, dù mắt còn hơi hoa. Anh mở màn hình lên. Một chuỗi sơ đồ, danh sách mã số, hình ảnh, lộ trình hiện ra.

"Tôi từng là sát thủ bên thứ ba được thuê để tiếp cận anh Long. Nhưng khi tiến hành, tôi nhận ra có một tầng mã khác trong lệnh – thứ không thuộc hệ thống đặt hàng ban đầu. Kẻ thuê tôi không chỉ muốn giết Thượng Long. Hắn muốn lật tung Faclift từ bên trong."

Cả bọn nín thở.

"Tôi lần ngược dấu vết. Cuối cùng phát hiện: Tarsin là bên trung gian. Không phải khách hàng, mà là người điều phối. Họ đang dựng lại một đội ngầm – một tổ chức sát thủ thế hệ mới, sleeper, không cần nhớ quá khứ, chỉ hành động theo lệnh."

Hải Đăng siết chặt tay. 

"Tụi nó đã làm vậy với bao nhiêu người?"

"Ít nhất... 12. Có cả những cái tên nằm trong danh sách truy nã giả, thậm chí... đã chết."

Thanh Pháp hỏi khẽ: 

"Và... Hiếu có trong đó?"

Cả phòng im lặng một thoáng. An ngẩng lên, ánh mắt lập tức sắc lại.

"Đừng có nói bậy."

Thái Sơn đứng dậy, đặt chiếc tablet xuống bàn. Màn hình sáng lên. Một đoạn video cắt từ mạng lưới ngầm.

"4 năm trước. Hiếu được ghi nhận xuất hiện tại một trong những điểm đen thuộc hệ thống y sinh Tarsin. Cậu ta mất tích 4 tháng, và trở lại với một lý lịch sạch như lau. Không một lỗi dữ liệu."

An lắc đầu, giọng gắt: 

"Không đủ để kết luận gì cả!"

Sơn không phản bác. Hắn nhấn tiếp.

"Mạng lưới của tôi còn phát hiện thêm: HTH là mật danh được nhúng trong chip sinh học của Hiếu. Đó là định danh sleeper. Và không ai mang mã đó trừ người của Tarsin."

Bảo Khang giật mình, quay sang Thượng Long. "Không thể nào... Cái mã K-07... nằm trong hồ sơ tuyệt mật tầng cao nhất của dự án sleeper. Nếu đúng như vậy... Hiếu không chỉ là sleeper – mà còn là một trong những sản phẩm đầu tiên của Tarsin."

Không khí như đặc lại.

An đấm mạnh tay xuống bàn. 

"Không. Không phải. Hiếu không như vậy. Cậu ấy là người của tụi mình, cậu ấy đã cứu tao, đã..."

Thượng Long lên tiếng lần đầu kể từ lúc bước vào.

"Và cũng chính cậu ấy vừa bị Tarsin bắt đi."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào An.

"Người của Tarsin không mang theo người thừa. Nếu họ mang cậu ấy đi... họ muốn 'mở' lại một thứ gì đó."

Thái Sơn gật đầu, trầm giọng:

"Còn nếu tụi mình không làm gì... thì lần tới HTH sẽ quay lại – và lần đó, cậu ấy sẽ không còn là Minh Hiếu nữa."

"Vậy giờ phải làm sao?"

Phong Hào ngây ngô hỏi.

;

;

;

Trời ngoài ô cửa sổ bắt đầu đổ màu vàng nhạt của chiều muộn. Trong nhà, Đức Duy nằm lười biếng trên sofa, ôm một cái gối ôm to tướng, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng đầu óc lại bay đi đâu không rõ.

Tiếng cửa mở lạch cạch khiến cậu nhỏm dậy.

"Quang Anh!"

Không đợi hắn kịp bước vào hẳn, Duy đã lao tới, tay ôm lấy hắn từ phía trước như một chú mèo đói vừa thấy chủ về nhà. Quang Anh thoáng khựng lại nhưng ngay sau đó là một nụ cười mệt mỏi, tay vòng nhẹ qua vai Duy, xoa đầu cậu.

Cậu hôn chùn chụt từng nụ một nên má hắn.

"Về rồi à? Sao giờ mới về vậy?" – Duy hỏi, giọng nửa trách nửa lo.

"Ừm. Có chút chuyện ở trụ sở." – Quang Anh đáp, giọng khàn nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cậu.

Duy nhíu mày, lùi lại một chút để nhìn kỹ hắn. 

"Lại chuyện gì nữa hả? Mặt mày trông như vừa đi đánh nhau về."

Quang Anh bật cười, rồi khẽ lắc đầu, giọng đều đều: "Không sao đâu. Mọi chuyện ổn rồi."

Duy vẫn nhìn hắn nghi ngờ, nhưng rồi chỉ thở dài, lôi tay hắn kéo vào trong nhà.

"Thôi vô, để em hâm đồ ăn. Không ổn thì cũng phải ăn mới nói chuyện tiếp được."

Chợt, hắn cầm lấy tay Duy, kéo eo cậu lại và đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, Duy vòng tay qua cổ, cố gắng nhướn người để tránh bị ngã.

Quang Anh gật nhẹ, đi theo cậu. Trong khoảnh khắc ngắn, khi nhìn bóng lưng Duy lúi húi trong bếp, hắn chợt cảm thấy một chút yên ổn giữa tất cả những hỗn loạn ngoài kia – điều mà hắn không dám chắc mình còn giữ được bao lâu.

-

-

-

-

-

-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top