#64_FVCK STRESS HAVE SEXZ_


Đức Duy xoay người, hơi thở đều đặn. Cậu ngủ nghiêng, phần vai trượt ra khỏi tấm chăn mỏng. Quang Anh ngồi ở mép giường, mắt không rời khỏi đường cong nơi xương quai xanh của người kia.

Hắn đã về từ sớm, nhưng thay vì nằm xuống ngay, hắn cứ ngồi như thế, nhìn.

Duy có vẻ gầy đi. Dưới ánh đèn mờ, từng vết thâm mờ dưới mắt như chưa kịp phai. Nhưng vẻ yên bình trong giấc ngủ ấy – là thứ mà Quang Anh không dám động vào.

Nhưng rồi Duy khẽ cựa, lưng cong lại về phía hắn như phản xạ. Không mở mắt, cậu khẽ gọi, giọng ngái ngủ:

"Quang Anh..."

Hắn nuốt nhẹ.

"Anh đây."

Duy không nói gì thêm. Nhưng khi Quang Anh cúi người định kéo chăn lên lại cho cậu, thì tay Duy đã đưa ra, nắm lấy cổ tay hắn.

"Đừng đi nữa."

Giọng nhỏ như gió.

Trong một thoáng, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng tim đập.

;

Quang Anh siết tay cậu lại. Rồi không nói gì, hắn nằm xuống, luồn tay qua eo Duy, kéo người kia sát vào lòng. Cậu dựa lưng vào ngực hắn, im lặng.

Một nụ hôn nhẹ đặt lên gáy. Nhẹ đến mức không rõ là mơ hay thật.

Mọi thứ còn lại – để sáng mai họ có thể vờ như chưa từng xảy ra.

Thành An về tới căn cứ lúc gần 5 giờ sáng, mắt nặng như gắn chì, mỗi bước chân là một lần gối suýt khuỵu. Ánh đèn hành lang vàng nhạt mờ nhòe, hắt lên bức tường xám như vết mực loang.

Cửa phòng ngủ hé mở.

An khựng lại. Có tiếng thở đều đều bên trong.

Bước vào, An thấy Duy đang ngủ gục trên sofa, một tay ôm gối, gò má vẫn còn hằn dấu vết của sợi dây khóa kéo. Nhưng điều khiến An đứng hình là... Quang Anh - đang nằm cạnh, tay choàng qua vai Duy, ôm sát như bản năng.

Gương mặt Quang Anh quay về phía Duy, hàng mi dài phủ bóng dưới ánh đèn yếu ớt. Duy nằm gọn trong vòng tay người kia, co ro như thể cuối cùng cũng tìm được góc yên ổn.

An tựa vai vào khung cửa, tay vẫn chưa thả nắm tay áo.

"Thì ra mày trốn họp là vì cái này hả... Quang Anh."

Tự hỏi mấy cái ánh mắt liếc ra ngoài buổi họp, cái cách hắn luôn lơ đãng bấm điện thoại, có phải để nhắn tin cho người đang nằm kia. Hay là chỉ để canh giờ quay về trước khi Duy tỉnh giấc.

Góc sofa đó, sáng lên như một vùng an toàn lặng lẽ giữa căn cứ đang mục ruỗng vì hoài nghi và chực vỡ tung vì paranoia.

An không gọi dậy. Cậu quay người, đóng cửa lại thật khẽ.

Rồi lặng lẽ đi về phòng, đầu vẫn lởn vởn câu:

"Tụi nó nói phải sẵn sàng giết đứa kế bên... nhưng không đứa nào chịu nổi nếu phải chĩa súng vào người mình thương."

Thả mình lên chiếc giường to ở giữa, giang hai tay 2 chân về tứ phía, cậu thở 1 hơi dài như trút được gánh nặng.

"Tiên sư 2 thằng điên, giường to chăn mềm thì không nằm, đi nằm trên cái sofa."

;

Trụ sở chìm vào yên ắng. Ánh đèn cảm ứng ở hành lang tự động giảm độ sáng, chỉ còn vài chấm sáng leo lét như cố nán lại để canh giấc ngủ cho mấy đứa lính cũ không biết mệt.

Trên sàn khu A, Phong Hào nằm nghiêng, lưng tựa ghế dài, một tay gác ngang trán, miệng nhè nhẹ thở đều. Bên cạnh, Thái Sơn không ngủ được, ngồi bó gối, mắt nhìn trần nhà như đang tự hỏi mai còn sống không.

"Ngủ đi." 

Giọng khàn nhỏ của Phong Hào vang lên, vẫn nhắm mắt.

"Tao không buồn ngủ."

"Thì nằm xuống. Mày không ngủ nhưng tao ngủ. Đừng ngồi đó làm tao tưởng mình sắp bị đâm."

Phong Hào mở mắt nửa chừng, liếc.

Thái Sơn cười khẽ, rồi ngả người nằm xuống. Mặt quay vào lưng Phong Hào. Chưa đầy ba phút sau, một cánh tay vắt qua eo Phong Hào.

"Gì đây mày?" 

Hào hỏi, giọng ngái ngủ.

"Sợ mày mơ thấy ác mộng. Tao giữ hộ." 

Sơn trả lời, mắt vẫn mở thao láo.

"Phong Hào... Lâu rồi mình không làm ấy...."

"Làm luôn đi, tao stress chết mẹ."

"Dạ bé"

;

Trong phòng Y-07, chỉ còn tiếng máy thở và quạt gió thổi đều. Kiều - hay bây giờ còn ai gọi là Thanh Pháp nữa đâu - ngồi tựa vào vách tường, đầu nghiêng hẳn sang vai của Đăng Dương. Hắn ngủ từ lúc nào không hay, mi mắt run run mỗi khi có luồng lạnh thổi qua.

Dương thì không ngủ. Tay hắn giữ hờ một khẩu súng đặt bên cạnh, nhưng đầu tựa sát mái tóc mềm của Pháp.

"Tỉnh chưa?" 

Dương thì thào. Không có tiếng trả lời.

Một lát sau, hắn buông tay khỏi khẩu súng, nhấc tay lên, luồn ra sau gáy người kia, kéo nhẹ sát vào lòng. Cảm giác quá quen - dù có lúc là đau.

"Ngủ đi, Kiều. Lần này... tao canh."

;

Góc bếp sáng lờ mờ ánh đèn hắt từ lò vi sóng. Cả hai ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa tường, tay mỗi đứa ôm một chai nước lọc.

"Đcm, không ngờ tao với mày ngồi uống nước lọc giữa đêm như mấy bà nội trợ đang stress."

 Hùng thở ra.

Hải Đăng nhếch miệng. 

"Uống rượu xong ói thì ai dọn? Anh à?"

"Ờ thôi uống nước lọc."

Cả hai im một lát. Rồi Hải Đăng ngả đầu qua vai Hoàng Hùng.

"Hùng, em mệt."

Hùng gật, không đẩy ra. 

"Biết rồi. Cứ ngủ chút đi. Mày không mạnh hoài được đâu."

Giọng nói khàn và trầm - khác hẳn cái kiểu hay cợt nhả mỗi khi ra trận. Tay Hùng đặt lên mái tóc Đăng, vuốt nhẹ.

"Anh ơi...."

"Cái đéo gì hả?"

"..."

"Làm không?"

"Làm cái chó gì?"

"Make love mòo"

"Đéo, đang ở căn cứ, làm làm cái lồn gì."

"1 lần thôiii, em hứaa!!"

"Mày chắc?"

"Dạ!!"

;

Phòng thiết bị, đèn vàng ấm hắt xuống hai cái bóng đổ dài. Trường Sinh ngồi tựa ghế, đầu cúi gục, miệng vẫn còn ngậm cái kẹo bạc hà chưa kịp nhai. Bên cạnh, Anh Tú khoanh tay, ngủ ngồi như lính gác, thỉnh thoảng đầu nghiêng nghiêng rồi lại giật mình chỉnh lại tư thế.

Một lúc sau, Sinh rùng mình nhẹ. Anh Tú tỉnh liền, đưa tay bật sưởi ấm gần đó, rồi quay lại kéo áo khoác của mình phủ qua người Sinh.

"Trời lạnh thế mà cứ thích nằm đất." 

Tú lầm bầm.

Sinh lẩm bẩm trong mơ: "Ừm... ấm lắm."

Tú thở dài, nhưng môi lại khẽ cong.

"Mày ngủ ngon đi. Cả đám tụi tao thức đủ rồi."

Sáng dần loang ra ngoài cửa kính. Những kẻ gánh cả thế giới trên vai giờ đây ngủ chung một mái trần, đắp tạm giấc mơ bằng từng khoảnh khắc mềm yếu ít ỏi còn lại trong tim. Họ không biết mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất... lúc này, họ không một mình.

;

Sáng trôi vào căn cứ như một kẻ khách lạ. Mặt trời không đủ sức chiếu xuyên qua lớp kính chống phản quang. Ánh sáng chỉ đọng lại thành một vệt mỏng trên sàn, lửng lơ như tiếng thở dài chưa dứt.

Duy thức dậy đầu tiên.

Cậu nhóc cựa mình, tay vô thức siết nhẹ vào cánh tay đang choàng qua vai mình. Cảm giác ấm áp ấy khiến Duy không vội mở mắt. Chỉ có môi khẽ nhếch thành một đường cong rất nhỏ.

Cậu xoay đầu nhẹ, vừa đủ để nhìn thấy phần xương quai hàm của Quang Anh, nhịp thở chậm rãi như tiếng sóng vỗ bờ xa.

Duy không nhớ rõ tối qua mình chờ ai, cũng chẳng nhớ mình đã ngủ từ lúc nào. Chỉ biết có một khoảnh khắc, mình thấy mệt quá, muốn một chỗ dựa — và rồi Quang Anh về. Không nói gì. Cũng chẳng cười. Chỉ ngồi xuống bên cạnh, để Duy ngả đầu vào vai mình, rồi... là như bây giờ.

Quang Anh vẫn ngủ.

Duy đưa tay vuốt nhẹ nếp áo nhăn ở tay áo người kia, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay trái — nơi vẫn còn dấu vết bầm nhạt. Vết này là từ vụ đụng độ ở khu G-9 mấy hôm trước. Khi Quang Anh che cho Duy.

Cậu cúi đầu, thì thầm đủ cho mình nghe:

"Lần sau đừng làm vậy nữa."

Giọng Duy không giận. Chỉ là... hơi run, như ai đó nắm tim cậu mà siết.

Duy định ngồi dậy, nhưng tay Quang Anh khẽ siết lại, kéo cậu về vị trí cũ.

"Tỉnh rồi thì nằm im đi. Làm như anh mù, không biết em định trốn."

Giọng anh khàn, có lẽ vì thức trắng vài hôm liên tiếp, hoặc cũng có thể vì chưa thực sự ngủ sâu bao giờ.

Duy bật cười, một tiếng nhỏ như giọt nước rơi vào lòng bàn tay.

"Anh về lúc nào vậy?"

"Lúc tụi nó hết cãi nhau."

"Lúc em ngủ say nhất."

"Lúc... anh không muốn em mở mắt ra mà không thấy ai."

Duy không đáp. Chỉ lặng lẽ đẩy đầu vào vai anh sâu hơn.

"Ở buổi họp có gì không?" – Cậu hỏi, giọng gần như thì thầm.

Quang Anh thở ra. Một tiếng thở nhẹ như phủi bụi.

"Chỉ có một đống người sợ mất nhau nhưng cứ giả vờ mạnh miệng. Chuyện thường ngày ở Faclift."

"Không ai hỏi anh trốn đi đâu à?"

"Có. Nhưng An biết."

"... Biết gì?"

"Biết là anh chọn về với em."

Duy lần đầu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. Bên trong mắt kia, không có toan tính, không có lệnh ngầm, không có chiến dịch nào chờ kích hoạt.

Chỉ có Duy.

Cậu ngồi dậy, nhìn xung quang phòng thì thấy Thành An đã yên vị chiếm hết cái giường.

Duy chớp mắt. Khẽ cười.

Cậu đứng dậy, rón rén đi lại, kéo chiếc chăn mỏng vắt trên thành ghế rồi nhẹ tay đắp lên người An.

Tấm chăn phủ xuống, Duy cẩn thận chỉnh lại phần góc, không để nó che mặt An – chỉ vừa đủ ấm.

Cậu nhìn người bạn đang ngủ say, ánh mắt khẽ mềm lại.

"Cả đêm họp rồi... chắc cũng mệt lắm."

Duy đứng yên một lúc.

Trong khoảnh khắc đó, gương mặt Duy lộ rõ vẻ dịu dàng mà thường ngày hiếm khi để lộ. Như thể giữa tất cả hỗn độn, chỉ những khoảnh khắc chăm sóc nhỏ nhặt thế này mới là thứ khiến cậu thấy mình còn người.

;

;

Cánh cổng tự động trượt ra chậm rãi khi chiếc xe của Minh Hiếu dừng lại. Hắn bước xuống, giày đá nhẹ lên nền gạch ướt sương. Cả ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng – y chang cách An thường sống, bình thản như thể thế giới ngoài kia không thể nào động tới được.

Hắn không gõ cửa. Hắn có chìa khoá. An từng đưa, trong một buổi chiều mưa rơi khi cả hai cãi nhau về việc ai sẽ là người chờ ai.

Giờ thì... không cần chờ nữa.

Hiếu mở cửa, tháo giày, đi chân trần lên lầu. Đèn cầu thang mở dần từng nấc theo bước chân hắn. Cảm giác quá quen. Cảm giác như... trở về nhà.

Cửa phòng An hé mở.

Hiếu đứng khựng lại.

Ánh sáng vàng nhẹ hắt ra từ chiếc đèn ngủ ở góc bàn. Trong phòng, Thành An đang ngủ nghiêng người trên giường, chăn xộc xệch, áo thun trắng nhăn nhúm như thể cậu vừa ngủ gục sau một ngày dài kiệt sức.

Hiếu đứng đó một lúc lâu. Nhìn cậu.

Cứ mỗi lần thấy An ngủ, hắn lại nhớ cái cảm giác hồi còn ở Faclift – mỗi lần đi nhiệm vụ về là An nằm gục trên ghế chờ hắn. Ngủ gật, miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy từ trong file phân tích.

Hiếu bước lại, ngồi xuống mép giường. Tay đưa ra, khẽ gỡ bàn tay An đang che mắt xuống.

An giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt mở ra, mờ mịt vài giây rồi mới nhận ra là ai. Cậu không nói gì. Chỉ nhìn hắn.

Hiếu nghiêng người xuống, chống tay bên cạnh đầu An.

"...Anh cứ tưởng em ngủ say rồi." 

Hắn nói nhỏ, giọng khàn khàn.

"Không ngủ được nếu anh chưa về." 

An đáp, chẳng cần suy nghĩ.

Chỉ thế thôi.

Hiếu không hỏi thêm, không cảnh báo, không đắn đo. Hắn cúi xuống, hôn An.

Không phải kiểu hôn vội, không phải để xả cảm xúc dư thừa – mà là kiểu hôn của người đã kiềm chế rất lâu. Hắn hôn sâu, chậm, như thể từng giây trôi qua đều là phần thưởng. Tay luồn ra sau gáy An, giữ cậu sát hơn nữa.

An không né, cũng không ngạc nhiên. Cậu đáp lại, nhẹ ban đầu... rồi mạnh dần, gấp gáp hơn khi hơi thở bắt đầu lẫn vào nhau.

Khoảnh khắc đó – không còn lý do, không còn tường rào nào giữ lại.

Đến khi Hiếu rời khỏi môi An, ánh mắt hắn vẫn không rời cậu.

"Ngủ với anh tối nay nhé?" – hắn hỏi, không ẩn ý.

An khẽ cười, tay kéo hắn nằm xuống.

"Đừng hỏi nữa."

Không có tiếng gì ngoài nhịp thở đều đều của An.

Hắn nhẹ bước lại gần, không nói gì. Đặt điện thoại xuống kệ đầu giường, tắt chuông. Rồi khẽ vén chăn lên, chui vào nằm phía sau.

Vòng tay hắn quàng qua eo An, siết rất nhẹ – như sợ đánh thức cậu, mà cũng như sợ chính mình sẽ buông ra.

Đầu hắn áp lên lưng người kia, mi mắt cụp dần.

"Xin lỗi vì đi lâu như vậy."

Câu thì thầm ấy lạc trong khoảng không. Thành An không đáp. Nhưng cậu nhích nhẹ người lại gần hơn, như để hắn nghe được nhịp tim mình rõ thêm chút nữa.


-

-

-

-

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top