#63_MEETING IN MIDNIGHT_


Quay lại về cái ngày mà Đức Duy bị bắt cóc, chính Thượng Long là kẻ lôi kéo anh vào gia nhập Faclift.

Bùi Anh Tú vốn dĩ chẳng hề quen biết gì với Faclift, anh chỉ đơn giản là có mối quan hệ bạn giường với tên Trường Sinh khốn khiếp kia.

Nhưng Bùi Anh Tú lại có mối quan hệ khá rộng rãi với thế giới ngầm. 

Cụ thể là Lê Thương Long, anh từng bắt gặp Thượng Long từ cái thời còn là 1 thằng đầu đường xó chợ, tận mắt chứng kiến cảnh gã ta giết người năm 15 tuổi, và dĩ nhiên, anh đã bao che cho gã.

Giúp gã giấu xác, giúp gã xoá sạch dấu vết, dẫn gã về nhà ở qua đêm.

Nhưng rồi bố anh phải chuyển công tác, anh cũng đành để Thượng Long ở lại căn nhà đó.

Từ đó, anh bắt đầu dính vào thế giới ngầm. Kể từ đó, quán bar nào cũng nhớ mặt anh.

Nhớ về 1 Atus quyến rũ và đẹp trai, sáng mặt rãng ngời.

Nhớ về 1 Atus tính cách không mấy hiền dịu, 1 kẻ ăn chơi bề bội.

Vào năm khi vừa vào năm nhất tại Symphony Academy. Anh đã dần có rất nhiều mối quan hệ xã giao ở thế giới ngầm. Anh bắt đầu ăn chơi sa đoạ mỗi đêm, cờ bạc, cá cược, nhảy múa, 419,...

Nhưng quan trọng là bố của anh là 1 vị Trung Tướng cao quý của pháp luật cơ mà.

Và ai ai cũng hiểu:

"Công lý là cao quý, đạo lý hoá tuồng bi."

Khi đạo lý bị biến thành một vở kịch sân khấu - cảm động nhỉ, nhưng chỉ để diễn và che giấu sự thật đằng sau.

Kể cả Symphony Academy cũng không phải ngoại lệ.

Ở đây, không chỉ là những bài giảng về kinh tế tài chính, mà còn là những trận chiến ngấm ngầm, những màn kịch tinh tế, những quy luật bất thành văn.

Nếu như Trường học - một xã hội thu nhỏ, nơi mỗi bước chân đều mang theo dấu ấn của tương lai và cả những bí mật chưa từng hé lộ. Một một chiếc lồng vàng đầy ánh đèn pha lê, nơi con người ta lần đầu tiên học cách bước trên dây giữa tự do và luật lệ, giữa tình bạn và quyền lực, giữa ước mơ và thực tế nghiệt ngã. Chính trong không gian tưởng chừng nhỏ bé ấy, xã hội rộng lớn được thu gọn, phản chiếu với mọi gam màu - từ huy hoàng đến u tối - của cuộc sống.

Thì ở đây, Symphony Academy - có lẽ là đéo phải 1 xã hội thu nhỏ,

nó là 1 bản giao hưởng quyền lực, là một bản mô phỏng hoàn hảo của xã hội, 

nơi ai không đủ sắc sảo sẽ bị nuốt chửng bởi những chiếc mặt nạ cười duyên. 

Trong bản giao hưởng ấy, không phải ai cũng được phát nhạc cụ.

Một số phải im lặng. Một số bị dập tiếng.

Nhưng tất cả đều phải đứng đúng vị trí.

Và mỗi học sinh - chỉ là một nốt nhạc trong bản giao hưởng mà họ không hề được chọn viết.

Học viện quốc tế? 

Không.

Đây là một vở kịch không lời, nơi không ai thật sự vô tội,

nơi có đầy rẫy những cạm bẫy,

nơi sẵn sàng nuốt chửng những kẻ không có danh vọng.

Học cách tồn tại trong im lặng, chiến đấu bằng quyền lực, bằng tiền bạc, chứ đéo phải dăm ba mấy cái tụ ba tụ bảy chia bè chia phái nói xấu này kia.

Và cũng phải lôi đầu Faclift vào bản giao hưởng quyền lực này. 

Thật sự thì... Đối với Anh Tú, 1 tổ chức xã hội đen vốn dĩ phải là kiểu lạnh lùng, vô tâm, vô cảm, bạo lực là lời nói, súng dao là giao tiếp.

Nhưng có lẽ ở Faclift này, anh em chúng nó coi nhau như người 1 nhà.

Lấy ví dụ như Thái Sơn và Quang Anh đi, chúng nó là bạn nối khổ của nhau, sống chết có nhau, ở với nhau từ bé đến lớn, coi nhau như người thân thật sự. Hay là Đăng Dương với Hải Đăng chẳng hạn, anh em như thể tay chân. Cũng chưa kể đến mấy mối quan hệ anh em của chúng nó.  Và còn chưa kể đến mấy cặp gà bông trong đấy.

Và anh cũng là nạn nhân của cãi bẫy tình yêu do chính Nguyễn Trường Sinh giăng ra. Hắn là 1 thằng fuck boy chính mặt chính lòng, chứ không thể nào gọi hắn là 1 thẳng redflag không không được.

Nhưng anh vẫn không hiểu, 1 thằng vừa red vừa thích fvck nhau như thế mà rất dịu dàng ân cần với anh. Nhưng những lần mà hắn ta quay vid chụp ảnh đe doạ cậu thì... Đó vốn dĩ là bản chất của hắn, 1 thằng khốn nạn nằm trong 1 tổ chức ngầm, đơn giản là cái tính tình của 1 kẻ đứng trên đỉnh cao kim tự tháp, thích nhìn ngắm con mồi của mình giãy dụa giữa bãi axit mà chính kẻ đó văng ra. Kể cả Bùi Anh Tú cũng không phải ngoại lệ.

Do ít ai biết Tú tồi như thế nào thôi...

;

"TING"

Chuông điện thoại của Anh Tú vang lên.

Là thông báo họp của Faclift.

Tú khựng lại. Con ngươi co rút.

"Trường Sinh không được tham gia."

Cái dòng này như một lưỡi dao cắt dọc giữa hai nhịp tim. Tú nuốt khan, rồi đứng bật dậy.

Trường Sinh, mắt vẫn nhắm, lẩm bẩm:

"Có chuyện gì à?"

Tú chần chừ, rồi chỉnh lại tone giọng, dửng dưng:

"Không có gì. Anh nghỉ tiếp đi. Em đi vòng vòng một chút, lấy đồ uống."

Trường Sinh hé mắt, nhưng chỉ trong nửa giây.

Hắn thấy.

Tay Tú siết điện thoại quá chặt. Mắt hắn nhìn chỗ khác. Giọng thì cố nén cái gì đó.

Tú quay đi, tay vẫn cầm điện thoại.

Khi cửa phòng đóng lại sau lưng hắn, Trường Sinh nhìn lên trần nhà, đôi môi khẽ nhếch.

"Không cho tao đi họp nữa à... Vậy là tụi bây bắt đầu nghi rồi."

Một vết nứt mới lại lặng lẽ xuất hiện trong lòng hắn. Không phải từ Tarsin, không phải từ Zerphy.

Mà là ngay trong cái nhóm mà hắn từng đặt cược cả sinh mệnh – Faclift.

Nhưng mà, vấn đề có nằm ở hắn không nhỉ..?

;

;

Cánh cửa thép trượt sang một bên, phát ra âm thanh cơ khí khô khốc. Anh Tú bước vào, áo khoác chưa kịp cài hết nút.

Bên trong, bàn họp hình oval chiếm trọn không gian. Ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ lên những gương mặt quen mà chẳng bao giờ thấy an toàn. 

Đèn tròn sáng lạnh chiếu xuống bàn họp hình chữ nhật to đùng như bàn thờ tổ tiên. Mỗi đứa chiếm một góc, chẳng đứa nào ngồi yên cho đúng dáng họp. Đứa vắt chân lên ghế, đứa kê laptop lên đùi, đứa thì gặm bánh mì khô queo.

Minh Hiếu là đứa vào trễ. Như mọi khi.

Phong Hào ngồi kế Thái Sơn, tay bấm bút liên tục như kiểu sắp xì hơi vì thiếu ngủ.

Hoàng Hùng đang cãi tay đôi với Đăng Dương.

Hải Dăng thì gục đầu xuống bàn, hai tay chắp như đang cầu nguyện được out team.

Thành An ngồi gần cửa ra vào, tai nghe vẫn mở nhạc, nhưng ánh mắt vẫn đảo qua mấy người.

Quang Anh ném một cái kẹo cao su lên trần nhà, nó dính.

"Ủa rồi họp không? Hay mày tụ tập cái nhà trẻ vậy?" 

Hiếu vừa cởi áo khoác vừa lên tiếng, mặt tỉnh bơ như mới ngủ dậy được 2 phút.

Thái Sơn liếc, giọng đều đều.

"Chờ mày đó chó. Không có mày mấy cái liên kết về Kiều nó bị đứt hết."

"Mà mày cũng không biết nhiều hơn tụi tao là bao. Làm màu vừa thôi."

Hiếu: "Ủa? Tụi bây đòi info nhưng mở miệng là cà khịa tao? Hợp lý vãi đái."

Hoàng Hùng đá ghế.

"Thôi bớt xàm. Tao với thằng Dương vừa check lại bản đồ vệ tinh. Tarsin bắt đầu gom lực ở vành phía Tây - sát cơ sở cũ của đám Zerphy."

"Mà hình như tụi nó có ai mới chỉ huy, cách di chuyển đổi hoàn toàn. Không còn rập khuôn như hồi Cormin chưa bị bắn."

"Chưa chắc là chỉ huy mới. Tao nghi là Cormin vẫn sống."

Minh Hiếu liếc xéo Thành An.

"An, em có nghe bên C-spot gì chưa? Thằng bạn em hay buôn tin mà."

Thành An tháo tai nghe, gật đầu nhẹ.

"Có. Mà tin nghe như truyện ma: tụi lính bên đó bắt đầu truyền nhau về một 'bóng đen biết tên từng người'. Tao hỏi thẳng thằng chỉ huy cũ, nó im ru. Bay hiểu rồi đó."

"Vậy rốt cuộc là tụi bây tính sao? Cứ họp rồi chửi nhau à? Tao không thấy ai lên được kế hoạch cụ thể luôn đó."

Hải Dăng thở dài, giọng bực.

Quang Anh đang bấm điện thoại, bỗng lên tiếng

"Ê, nói gì thì nói, tao thấy nếu Kiều là mồi tụi nó nhắm tới, thì mình phải tách nó ra trước khi đám đó giăng bẫy thành công."

"Vấn đề là... Kiều có chịu hợp tác không. Cái con quỷ đó bây giờ còn tin ai không rõ nữa."

Hiếu: "Tao lo thêm 1 cái nữa: nếu tụi bây sai... nếu Tarsin không cần bắt Kiều... mà cần hắn tỉnh lại."

Cả phòng chững lại.

Thái Sơn:

"Ý mày là Kiều không phải mục tiêu... mà là công tắc khởi động một thứ khác?"

Minh Hiếu gật:

"Mày nghĩ Tarsin mất công đào tạo 1 thằng sát thủ mười mấy năm, xong bỏ đó à? Không có đâu. Tao dám cá tụi nó gài code, phản xạ, ký ức, mọi thứ. Chỉ cần đúng thời điểm, bùm – Kiều đổi phe."

Hải Dăng gằn giọng.

"Vậy giờ là phải giữ Kiều... hay trói nó lại?"

Phong Hào.

"Giữ. Nhưng lúc nào cũng có plan B."

"Plan B là gì?"

Thành An thắc mắc.

Hiếu nhếch môi.

"Là anh."

"What the fuck là sao nữa??! Địt mẹ chúng mày nói chuyện khó hiểu thật. Tao tuyên bố từ bây giờ lỗ tai chúng mày sẽ bị chính cái mỏ bị phong ấn lâu năm này tra tấn."

Anh Tú sốt sắng thốt lên. Thật sự là anh đéo thể hiểu hết được cuộc trò chuyện của chúng nó. Giao tiếp bằng đầu à? Hay bằng ánh mắt mà hiểu được Plan B là đéo gì, rồi tao là tao sao?

"Anh bình tĩnh, có gì mà anh soảng lên thế. Kế hoạch rồi bọn em sẽ giải thích cho anh." 

Hoàng Hùng lên tiếng cản người anh khó tính của mình lại.

"Thế Plan B là cái đéo gì? Nói mau."

"Cái plan đấy từ từ đi, bây giờ phải tổng hợp lại mấy cái thông tin chúng mày đã thu nhập được đã." 

Thượng Long cau mày lên tiếng.

"Tao trước. Đầu tiên là tao vừa phát hiện, cha ruột của Kiều, là Cormin."

"Thứ hai là Kiều được đào tạo thành 1 sát thủ dưới tay cha ruột của Đăng Dương."

"What the fvck Lê Thượng lồn? Mày nói cái đéo gì vậy? Cha tao? Làm cái choá gì?! Nhưng m-"

"Mày bình tĩnh đi Dương, ý tao là, có thể Kiều bị bắt đi huấn luyện thành sát thủ bởi cha của Đăng Dương nhưng có vẻ Cormin không đồng ý. Hắn có thể đã đòi dừng khoá huấn luyện lại và đòi lại Kiều, nhưng cha Đăng Dương lại không đồng ý, từ đó xảy ra xung đột giữa 2 bên. Chúng mày nhớ cái vụ 2 kẻ đứng đầu của Tarsin gây hấn với nhau không? Đấy. Có lẽ vì thế mà Cormin đã chết." 

Thượng Long vừa nói vừa cầm ly rượu lên.

"Ủa mà hình như chúng mày không cho Duy tham gia à?" 

Phong Hào ngây ngô hỏi.

"Đéo, bé Duy còn non nượt thế, dính vào mấy chuyện này làm gì."

"Rồi chúng mày có kế hoạch gì chưa?" 

Thành An gạt qua chuyện Đức Duy, cậu hỏi.

Phong Hào gãi đầu, liếc Hoàng Hùng.

"Có, mà như cái quần què. Vẫn đang vá từng mảnh đây."

Quang Anh nhai nốt viên kẹo, khẽ gật.

"Tụi tao tính chia thành ba mũi."

"Một nhóm giám sát Kiều, đề phòng biến số. Đội này phải có đứa Kiều còn nghe được - nên tao đề xuất Thành An dẫn."

"Nhóm hai thì khoét thẳng vào tuyến hậu cần Tarsin, tìm ra nơi tụi nó đang tập kết quân."

"Còn nhóm ba - là tụi tao - tìm lại dấu vết của Cormin. Nếu hắn còn sống, phải xác định vị trí trước khi hắn kéo cả đám đệ về dọn cổ chúng ta."

Hiếu nhíu mày.

"Còn Plan B?"

Phong Hào nhìn hắn.

"Plan B là nếu Kiều phe... mày làm gì đó đi."

"Thế mẹ gì là làm gì đó?"

Phong Hào nhún vai.

"Giết thì giết, bắt thì bắt, nói chung là... ứng phó."

"Cái kế hoạch như mớ dây điện bị chó gặm vậy đó - mà giờ gấp, có thời gian đâu mà nghĩ vời."

Anh Tú vỗ bàn.

"Đệt. Tao nghe từ nãy giờ mà tao tưởng tao bị out não mấy giây luôn á. Mấy đứa đang chơi cờ hay đánh bài mà lên plan kiểu không ai biết ai giữ át chủ bài vậy?"

Thái Sơn rút bật lửa ra, gõ nhẹ xuống bàn:

"Có khi... tụi mình đang giữ lộn át chủ."

"Tụi Tarsin không cần Kiều quay lại, cũng không cần hắn phản. Chúng cần chúng ta nghĩ vậy."

"Họ tạo ra panic - chia rẽ - rồi ngồi chơi, chờ tụi mình tự tan."

Đăng Dương cười gằn.

"Nghe giống tụi nó thật. Thế bây giờ làm sao? Tụi mình giả vờ không trap? Hay trap lại tụi nó?"

Minh Hiếu.

"Tao nói thật, tao đang nghi không phải mỗi Kiều bị gài code đâu."

Tất cả cùng quay sang nhìn.

Hiếu gằn từng chữ.

"Có khi, ngay trong tụi mình... cũng có thằng từng qua tay huấn luyện của Tarsin mà không nhớ."

"Cái đám đó không chỉ tạo ra sát thủ – tụi nó tạo ra sleeper."

Không khí nặng như khói ẩm. Mỗi đứa trong phòng đều thoáng giật mình. Rồi cùng lặng im.

"Thằng Sinh chẳng hạn"

Cả đám quay đầu nhìn vào Thái Sơn.

"Tao đã đi kiểm tra lại sức khoẻ cơ thể nó, thì tao phát hiện, trong não nó có một bộ mạch chip... Ừm, nói thế thì chúng mày hiểu rồi đấy."

" Nhưng từ khi nào cơ?"

"Cái đấy hỏi bố tao ấy."

"4 năm trước."

Thượng Long lạnh lùng nói.

"H-hả..?"

Anh Tú há mồm.

"Chính xác là 4 năm rưỡi trước, thằng Sinh đột nhiên biến đi đâu trong buổi tao hẹn nó đi bar. Tao gọi chục cuộc nó cũng không nghe. Đến mấy giờ sau nó mới nhắn lại là nó đi công chuyện gấp, hẹn tao buổi khác. Nhưng từ hôm đó đến hôm nó quay về thì đã là 4 tháng."

Thượng Long chậm rãi kể về ngày hôm đó cho họ nghe.

"Dù biết vậy, thằng Sinh và bé Kiều là 2 trường hợp cần đề phòng, nhưung tao vẫn nghi trong băng có chuột."

Đăng Dương nói.

"Tao cũng thế. Linh cảm thế nào ấy."

"Khoan đi, nếu vậy... Mấy cái căn cứ trước của chúng ta, lỡ bị thằng Sinh gắn thiệt bị nghe lén vào thì..?"

"Tao gỡ hết rồi, mới phát hiện." Thượng Long bình thản nói.

"Mới phát hiện?! Ý mày là bây giờ mới phát hiện à? Thế còn mấy khi trước thì sao."

"Đương nhiên là không biết rồi.."

Thượng Long vẫn bình tĩnh.

"THẰNG NGU!!! Mày đéo nhớ trong mấy căn cứ đó chúng ta đã bàn bạc với kế hoạch gì à? Giờ lộ hết rồi đấy."

"Bình tĩnh đi Dương." Hải Đăng vỗ vai thằng bạn.

Quang Anh.

"Vậy là giờ vừa phải lo giữ Kiều, vừa phải lo trong team có hàng fake?"

Phong Hào thở ra:

"Đúng. Và nếu tụi mình còn muốn sống sót qua cái ván này... thì đứa nào cũng phải sẵn sàng giết đứa kế bên."

"Thôi tổ sư mấy đứa... Từ cái họp mà tao thấy mình giống cult chứ không còn là team nữa."

"Vậy thì khỏi thắc mắc vì sao đội mình sống dai. Mấy đứa đi giết người như đi siêu thị, xong họp lại cà khịa nhau như bọn thất tình."

"Mà thằng Long, tao vừa đánh hơi được mày có gà mới?" - Hải Đăng.

"Đéo gì cơ?"

"Mày vừa dẫn được thằng hacker nào về à? Tao nghe đám đàn em nói trước mày bị thằng sát thủ nào ám sát. Sao mày không nói bọn tao?"

"Vl thằng Long, tính phản à?"

"Không, tao hứng thú với nó, nói với chúng mày thì sợ chúng mày cản tao, đòi giết nó."

"Vậy giờ dẫn ra được chưa?"

"Đây đây. Mật danh Hurrykng, tên thật Phạm Bảo Khang tay sát thủ kiêm hacker top1 thế giới sát thủ. Được thuê giết tao."

Vừa nói, gã vừa mở file hồ sơ của Khang ra cho họ coi.

Minh Hiếu mở to tròn con mắt, gương mặt thoáng ngạc nhiên. WTF? Thằng Khang có nói cho hắn là nó đi ám sát thằng Long chứ có nói là nó tham gia Faclift đéo đâu?!?

"Á đù, đúng là trực giác tụi mình không sai. Thằng Hiếu, mày có mối quan hệ gì với thằng này?" - Quang Anh.

"Hả, gì?"

"Mày khỏi chối, hôm trước bọn tao trừ thằng Long ra đã thấy mày ngồi uống với nó ở Astar."

"À... Anh em thôi."

Quang Anh gằn giọng, nheo mắt lại.

"Anh em hả? Mày tính giỡn mặt ai vậy, Hiếu?"

Thượng Long đan tay lên bàn, mắt nhìn từng đứa một như đang soi vết nứt trên mặt băng.

Quang Anh nheo mắt nhìn thằng Hiếu, giọng nó như sắp vặn cổ con gì đó.

"Thằng Khang giờ ở đâu?"

Hiếu liếc qua Thượng Long.

Gã không nói, chỉ tự rót cho mình một ly, nhấp nhẹ. Rồi Long trả lời, giọng thản nhiên như thể chuyện đang bàn chỉ là mưa ngoài phố:

"Tao thả nó rồi."

"Cái gì?"

Đăng Dương bật dậy.

"Mày điên à?! Thả một thằng sát thủ từng định giết mày, lại có thể là sleeper của Tarsin, rồi bây giờ nói kiểu 'à thì tao thả rồi' là sao?"

"Tao không ngu."

Long nhìn thẳng.

"Nó làm việc cho Faclift. Nhưng không công khai. Mày biết luật mà - sleeper chỉ có thể giết khi được lệnh. Nếu giữ được trước khi tụi Tarsin phát tín hiệu, thì sleeper là con dao tao giắt sẵn."

Phong Hào lẩm bẩm.

"Nguy hiểm. Nhưng... cũng hợp logic kiểu mày."

Hải Đăng nhìn Minh Hiếu, giọng nghi hoặc.

"Vấn đề là... sao mày không nói gì từ đầu?"

Hiếu thở dài, dựa người ra sau, tay đút túi áo khoác.

"Tao vẫn đang giữ liên lạc với Khang. Tụi tao có code riêng, dùng trong trường hợp cần kích hoạt hoặc cắt liên hệ. Tao không nói gì là vì... tụi bây hoảng là làm lộ nó. Nó đang làm deep cover. Mà deep thì phải clean."

"Anh em thân đến vậy?"

Thành An nghiêng đầu.

Hiếu nhìn An một lúc, không cười, không né tránh.

"Anh từng cứu mạng nó. Rồi nó phản lại tao. Giờ thì trả lại. Đời là vậy."

Thái Sơn cau mày.

"Có chắc nó không double-agent không?"

"Tao không chắc."

Long chen vào.

"Nhưng nếu Tarsin đã giăng sleeper trong team mình, thì tụi nó cũng biết rõ từng thằng tụi mình tin ai. Khang... là thằng duy nhất cả team này không ai hoàn toàn tin. Và đó chính là thứ làm nó hữu dụng nhất."

Một khoảng lặng.

Quang Anh bật cười khẩy.

"Nghe như tụi mình đang viết script cho phim phản gián ấy."

Phong Hào.

"Không, tụi mình đang sống trong đó."

Hiếu khoanh tay, mắt vẫn đăm vào màn hình.

"Chừng nào Khang còn giữ im lặng, không nhận lệnh - tụi bây cứ để nó yên. Nhưng nếu một ngày điện thoại tao đổ chuông 3 lần liên tục... thì có nghĩa là nó phát hiện tín hiệu sleeper."

Đăng Dương nhìn quanh, cuối cùng ngồi xuống lại, gằn giọng.

"Lúc đó thì khỏi cần họp. Ai ở gần sleeper thì giết liền tay."

Không ai phản đối.

Chỉ còn tiếng ly chạm bàn, lạch cạch.

-

-

-

-

-

-

thấy mình viết như bùooi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top