#59_PAUSE_

*TẠM DỪNG

___________________________________

02:57 AM

Tiếng bước chân dội lên bức tường ẩm ướt. Cơn mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt, xối xả vào những mái tôn cũ kỹ.

Minh Hiếu lao lên trước, phía sau là Hải Đăng và Thành An. Cả ba đã đuổi theo tên đột nhập suốt gần 10 phút, nhưng hắn như bóng ma – luồn lách, đánh lạc hướng, và luôn biết đường tẩu thoát.

Trên tầng mái, gã mặc áo trùm đầu đứng quay lưng lại, tay cầm một thiết bị phát tín hiệu đang nhấp nháy đỏ liên tục.

Minh Hiếu quát:

"Bỏ nó xuống! Mày không thoát được đâu!"

Hắn quay lại, chậm rãi. Không lộ mặt. Nhưng chỉ tay lên trời:

"Tao đâu cần thoát. Chỉ cần đủ thời gian..."

Ngay lúc đó, một tiếng "đoàng!" vang lên. Hải Đăng đã nổ súng – viên đạn găm trúng vai gã, khiến hắn chệch choạng. Thiết bị rơi khỏi tay, đập xuống sàn bê tông – vỡ tan.

Minh Hiếu lao tới, đá hắn ngã quỵ rồi dí đầu gối lên ngực, rút súng:

"Nói! Ai sai mày?! Mày là người của ai?!"

Gã không nói. Máu rỉ ra từ miệng, nhưng vẫn cười – một nụ cười nửa điên dại, nửa khinh thường.

"Các người vẫn chưa hiểu gì cả... Trận cờ này mới chỉ bắt đầu thôi..."

Ánh mắt gã dại đi. Một tiếng "tách" vang lên từ chiếc răng giả – gã đã tự nuốt thuốc độc.

Hiếu siết chặt nắm tay. Hải Đăng nghiến răng, còn Thành An lặng người.

"Chết rồi. Không kịp lục túi. Không biết hắn mang theo gì nữa."

Minh Hiếu đứng dậy, nhìn về phía xa – nơi ánh đèn của tòa chính Faclift vẫn lập lòe giữa màn mưa.

"Không cần. Giờ tao biết chắc chắn... có kẻ khác đang kéo dây sau lưng tụi nó. Và tụi mình đã bị dắt mũi."

;

;

;

Cậu bé đó... là ai?

Tiếng giày nện trên sàn bê tông vang vọng như lời nhắc nhở về một nơi không có lối thoát. Pháp – hay lúc đó, người ta gọi cậu bằng một cái tên khác – Unit 17, ngồi gục trong một góc phòng lạnh giá. Hai tay bị còng, cổ bị gắn một thiết bị phát điện nhỏ. Đôi mắt không có hồn, chỉ phản chiếu ánh đèn pha loang loáng của Zerphy.

"Đứng lên. Động tác chậm trễ sẽ bị xử phạt."

Một giọng nói lạnh như máy móc vang lên. Cậu đứng dậy, như một cái xác không linh hồn.

Đó là nơi cậu đã sống như một con rối. Không có ký ức, không có cảm xúc. Tất cả đều bị xoá sạch, chỉ còn phản xạ - và mệnh lệnh.

Pháp nhớ những ngón tay từng run lên khi nắm con dao đầu tiên. Nhớ máu. Mùi máu loang lổ trên sàn tập.

Một thiếu niên khác, cũng bị xiềng, đã bị đánh gục trong lúc huấn luyện – nhưng Pháp không được phép giúp.

"Cảm xúc là sai lầm. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới là tồn tại."

Có lần cậu hét lên trong câm lặng. Có lần cậu khóc - không thành tiếng. Và rồi những cảm xúc ấy cũng bị bào mòn từng chút, từng chút một.

Một đôi tay chạm lên mặt cậu trong mơ. Là mẹ? Là cha? Là ai đó cậu từng biết...?

Bóng một người đàn ông lướt qua, nét mặt bị che khuất, nhưng trong đôi mắt hắn ánh lên một điều gì đó quen thuộc.

"Con... hãy sống tiếp. Một ngày nào đó, con sẽ nhớ lại tất cả."

Cậu choàng tỉnh. Tim đập thình thịch. Toàn thân đẫm mồ hôi.

Pháp đưa tay chạm lên cổ, nơi từng có vòng khóa, và run lên. Nơi đó... vẫn còn vết sẹo. Dù đã trốn thoát khỏi địa ngục ấy, nhưng Zerphy chưa bao giờ thôi ám ảnh Kiều.

;

;

Một sự tĩnh lặng kỳ lạ phủ xuống.

Trên màn hình trung tâm tại căn cứ Faclift, dòng lệnh cuối cùng tắt ngúm. Minh Hiếu gỡ tai nghe, ánh mắt sắc lạnh giờ chỉ còn lại quầng thâm và hơi thở nặng nề. Phạm Bảo Khang – Hurrykng – không nói gì, chỉ nhìn vào khoảng trống trước mặt. Hắn biết rõ, truy đuổi không phải là chiến thắng.

Ở đâu đó trong mê cung dữ liệu, dấu vết kẻ đột nhập đã bị xóa sạch - như thể chưa từng tồn tại. Nhưng tất cả đều hiểu: nó đã ở đây, đã chạm vào họ, và đã lấy đi thứ gì đó.

Trường Sinh được đưa ra khỏi phòng họp, vẫn còn chưa tỉnh. Kiều - sau khi ngất đi vì cú đánh vào gáy của Đăng Dương - được đặt trong phòng y tế, bên cạnh là Dương, tay vẫn còn dính máu.

Không ai nói một lời.

Thượng Long đứng im rất lâu ở cuối hành lang. Gã không nhìn ai. Không hút thuốc. Chỉ lặng thinh như tượng đá giữa một cơn ác mộng còn chưa tan.

"Tạm thời... tàn cuộc."

Phong Hào siết lấy tay Thái Sơn, cái siết chẳng mạnh cũng chẳng dịu, chỉ để nhắc rằng – bọn họ vẫn còn sống.

Minh Hiếu lặng lẽ đóng laptop lại.

"Chúng ta đã không thắng... Nhưng hôm nay, ít nhất... không ai chết."

Không ai trong căn cứ đáp lại. Nhưng trong lòng mỗi người, có một bản nhạc lặng lẽ vang lên – không phải khải hoàn, cũng chẳng là bi thương.

;

;

;

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Mọi người đều ngồi lặng thinh, ánh mắt đảo qua nhau nhưng không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, Thành An đứng dậy, giọng đầy nghi ngờ:

"Minh Hiếu đâu rồi? Mấy chuyện này xảy ra liên tiếp, nó đi đâu mất rồi mà chẳng thấy đâu?"

Quang Anh, ngồi bên cạnh, quay sang Thành An, khẽ nhếch miệng:

"Trong mấy vụ này, mày có nhớ vụ bắt cóc Đức Duy không? Lần nào có chuyện, thằng Hiếu cũng liên lạc với ai đó. Người này có thể truy ra tất cả mọi thông tin, dù là về Duy hay về những vụ khác. Lần Duy bị chuyển đi, hắn dễ dàng tìm ra được vị trí định vị, gần như là người này có thể theo dõi từng bước chúng ta."

Cả phòng im lặng, lời của Quang Anh khiến không khí càng thêm căng thẳng. Thành An nhíu mày, rồi quay ra hỏi tiếp:

"Vậy người đó là ai? Mày nghi ngờ ai?"

Quang Anh không trả lời ngay, ánh mắt lướt qua mọi người một cách thận trọng, rồi dừng lại ở Thái Sơn, người vẫn đang ngồi im lặng, đôi mắt chăm chú nhưng không nói gì. Thái Sơn bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Hiếu có thể đã liên lạc với một thằng tên là Hurrykng." 

Anh chậm rãi tiếp lời,

 "Thằng này hôm trước, lúc tao và Hiếu gặp nhau ở quán bar, nó đã ngồi nói chuyện với thằng Hiếu. Mày nhớ không?"

Cả phòng đều nhìn về phía Thái Sơn. Thượng Long, người luôn có vẻ điềm tĩnh nhất trong phòng, thoáng chốc lộ vẻ lo lắng. Ánh mắt gã chuyển động nhanh, nhưng cố gắng giữ vẻ bình thản.

"Hurrykng?" 

Thượng Long lặp lại cái tên đó, nhưng giọng của gã có chút thay đổi, như thể gã đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Một lúc sau, gã lại tiếp tục, nhưng giọng nói của gã như bị bóp nghẹt bởi sự bất an: 

"Mày nói đúng, thằng đó là người mà tao... có mối quan hệ khá... gần."

Cả phòng lặng im, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Thượng Long có mối quan hệ với Bảo Khang? Điều này rõ ràng không phải là chuyện nhỏ. Nhưng đó chưa phải là vấn đề duy nhất khiến gã lo lắng.

"Và thằng Khang hiện đang ở trong Faclift." Thượng Long nói thêm, như thể muốn kết thúc câu chuyện. Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía gã.

Thái Sơn khẽ nhướng mày, một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi: 

"Mày có thể chắc chắn không, Thượng Long? Nếu vậy, chúng ta nên điều tra thêm về hắn ta. Liệu hắn có thể là người đứng sau tất cả những chuyện này không?"

Thượng Long không trả lời ngay, đôi mắt gã ánh lên vẻ lo âu. Gã hiểu rõ mối quan hệ giữa Bảo Khang và mình, và điều đó có thể rất nguy hiểm nếu không kiểm soát được. Những liên hệ này có thể kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, và bất kỳ sự kiện nào cũng có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn hơn.

"Điều này không ổn." 

Thượng Long nói, giọng gã cứng lại. 

"Để xem, Bảo Khang làm gì và mối quan hệ của hắn với thằng Hiếu là gì. Chúng ta phải tiếp tục theo dõi hắn."

Cả phòng đều gật đầu, nhưng trong lòng ai cũng không khỏi lo lắng. Một người bí ẩn, có khả năng xâm nhập vào hệ thống của Faclift, có quan hệ sâu sắc với Thượng Long lại đang nắm giữ một phần của chuỗi sự kiện này. Liệu Bảo Khang có thực sự là người mà thằng Hiếu đang tìm kiếm hay chỉ là một quân cờ vô tình sa vào lưới?

Mọi chuyện càng lúc càng khó đoán hơn.

"Mà từ khi nào chúng mày gọi Minh Hiếu là thằng thế, bình thường có thế đâu?"

Hải Đăng mãi mới lên tiếng.

'Chắc tại thân hơn thôi."

-

-

-

-

-

-

dạo này bên app M bất ổn quá bay

Cổ xuý bạo lực đồ =)

Xuyên tạc lịch sử đồ =)

Tao tiếc mấy bộ đó vãi

Không biết con fic này rồi sẽ đi về đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top