#58_CHASE_
*TRUY ĐUỔI
_____________________________________
Dưới tầng hầm của một tòa nhà bỏ hoang – cách căn cứ Faclift hàng chục kilômét – ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt lạnh tanh của một kẻ vô danh.
Hắn không cần đeo mặt nạ, vì chẳng ai từng thấy mặt hắn để nhận ra. Một điếu thuốc đang cháy dở nằm hờ trên mép bàn, tro tàn rơi lách tách xuống sàn. Đôi mắt sau cặp kính mờ phản chiếu hàng loạt dòng code đang chạy.
Tách – tách – tách.
Từng cú gõ phím vang lên đều đặn như nhịp đập của một cỗ máy không biết mệt. Mỗi dòng lệnh hắn nhập vào lại khiến các mã độc lan sâu hơn vào hệ thống dữ liệu của Faclift – từng file, từng bản đồ, từng danh sách thành viên, từng lệnh tác chiến... tất cả đang bị sao chép và khóa lại bằng chuỗi mã hóa không ai có thể phá được trong thời gian ngắn.
Trên màn hình hiện dòng cuối cùng:
[EXECUTE VIRUS_PAYLOAD = TARSIN_OVERRIDE_PROTOCOL]
Hắn khẽ nghiêng đầu, tay đưa lên điều chỉnh tai nghe.
"Con cờ đã thức giấc."
Giọng hắn đều đều, không cảm xúc, như thể đang đọc lại một câu trong sách.
Ở phía bên kia đầu dây, một giọng nữ khàn khàn bật cười khe khẽ:
"Giỏi lắm... Để xem Faclift sẽ mất bao lâu để tự giết chính mình."
Hắn không đáp. Ngón tay ấn nút "Enter".
Tách.
Toàn bộ hệ thống trung tâm của Faclift – đèn chớp loạn, báo động hú lên, các dòng mã đỏ chạy dọc theo màn hình kiểm soát của căn cứ.
Virus đã được kích hoạt.
Khi Trường Sinh run rẩy trước màn hình phòng họp, các file đang lần lượt mở ra như bị bàn tay vô hình lật tung.
Không ai trong phòng nhận ra: họ đang bị theo dõ - từng lời nói, từng biểu cảm - qua một camera nhỏ nằm ngay dưới mép bàn họp... được gắn từ bốn năm trước.
;
;
Trong phòng họp, ánh sáng vụt tắt rồi lập tức chớp lên như sét đánh. Đèn trần nhấp nháy liên tục, âm thanh cảnh báo vang lên chói tai, nhuộm cả không gian bằng một màu đỏ cảnh giới.
"Cái đéo gì vậy?!"
Thái Sơn gầm lên, đứng bật dậy, tay rút sẵn khẩu súng giấu trong áo khoác.
Trên tường, các màn hình dọc ngang đều hiện lên những dòng mã đỏ rực:
[SECURITY BREACH – CORE SYSTEM OVERRIDE]
[UNAUTHORIZED DATA EXTRACTION IN PROGRESS]
"Có ai đang... vào được hệ thống chính của Faclift!"
Trường Sinh lùi lại vài bước, sắc mặt tái xanh như thể vừa nhận ra thứ gì đó kinh khủng.
"Không... không thể nào..."
"Đừng nói là-"
Anh Tú chưa kịp nói hết câu, thì Minh Hiếu đã lao tới như một cơn gió.
Hắn xô tung ghế, quỳ sụp xuống trước tủ thiết bị phía góc phòng, lôi ra một chiếc vali đen. Với một động tác điêu luyện, hắn mở khóa ba lớp, bật nắp – bên trong là một máy tính di động cỡ lớn, màn hình mờ hiện lên logo "SYMPHONY FIREWALL – VER.7.1".
"Hiếu! Anh đang làm gì đấy?!"
Thành An gọi lớn.
"Ngăn virus. Nếu không thì toàn bộ dữ liệu của Faclift sẽ bị lột sạch trong vòng chưa tới năm phút!"
Hắn vừa nói vừa kết nối máy vào hệ thống trung tâm của căn cứ bằng dây cáp quang. Ngón tay hắn múa trên bàn phím, nhanh đến nỗi gần như không nhìn thấy.
Trên màn hình, biểu đồ tấn công nhấp nháy liên tục – hàng chục cổng dữ liệu bị mở ra cùng lúc, virus đang bò khắp các tầng bảo mật, dò từng ngóc ngách để sao chép và phá hủy.
"Chết tiệt, nó đang chạy bằng thuật toán Tarsin... mã hóa tầng kép."
Minh Hiếu rít khẽ, trán lấm tấm mồ hôi.
"Tao cần thời gian... An! Giữ lưng cho anh!"
Thành An rút súng đứng chắn phía sau, mắt quét khắp phòng như chờ kẻ tấn công bước ra từ bóng tối.
Còn Trường Sinh – hắn khụy xuống một bên, tay bám lấy bàn, miệng lẩm bẩm:
"Không... không phải tao... Tao thề là tao đéo làm gì cả..."
Phía bên kia phòng, Quang Anh nắm chặt tay Đức Duy – người đang run nhẹ. Hải Đăng thì kéo Đăng Dương sát vào mình, trong khi Phong Hào giữ chặt Thái Sơn để không rút súng bắn vào màn hình như một thằng điên.
Trên giao diện máy tính của Minh Hiếu, hai biểu tượng đè lên nhau:
[VIRUS: TARSIN PROTOCOL]
[ANTIVIRUS: SYMPHONY MIRROR SHIELD – LOADING: 82%]
"Chỉ còn 10% nữa..."
Minh Hiếu lẩm bẩm, gõ thêm một chuỗi mã dài.
Và đúng lúc ấy – một hình ảnh mờ ảo hiện lên góc màn hình:
Gương mặt Trường Sinh – nhưng đôi mắt vô hồn như robot.
Cả căn phòng chết lặng.
Chỉ còn tiếng phím bấm lách tách như gõ vào trái tim từng người.
;
Minh Hiếu dừng tay đúng một nhịp, rồi lặng lẽ nhấn phím ENTER.
Màn hình giật mạnh, biểu đồ dữ liệu rung chuyển rồi dừng lại — từng đường dẫn bị virus xâm nhập đang dần bị khóa lại, từng phần dữ liệu của Faclift được kéo trở về như thể ai đó đang giành lại linh hồn của một cơ thể hấp hối.
"95%... 97%... đừng chết... cố lên..."
Minh Hiếu lẩm bẩm, mắt không rời khỏi từng dòng mã.
Và rồi--
[DEFENSE ACTIVATED. SYSTEM STABILIZED.]
Một tiếng beep vang lên, ngắn nhưng chói tai. Màn hình chuyển xanh, virus bị đóng băng, vô hiệu hóa hoàn toàn.
Căn phòng lặng đi một nhịp.
Minh Hiếu thở hắt ra, lưng đẫm mồ hôi, ngửa cổ tựa vào ghế, tay vẫn run. "Xong... nhưng chỉ tạm thời. Hệ thống bị khoét một lỗ to bằng cả cái đầu người rồi."
"Lỗ đó... từ đâu?"
Thượng Long hỏi, giọng nặng như chì.
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào góc phải màn hình, nơi ảnh Trường Sinh vẫn còn treo lơ lửng như một vết nhơ không xóa được.
"Không phải từ bên ngoài. Là từ trong..."
hắn nói, chậm rãi.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về Trường Sinh - người đang ngồi sụp dưới sàn, mồ hôi túa ra như tắm, hai bàn tay ôm lấy đầu. Hắn lắc đầu liên tục, như thể muốn xua đi điều gì đó đang bò dưới da thịt.
"Không... tao không làm... tao không biết tại sao..."
Anh Tú chạy lại, quỳ xuống cạnh Trường Sinh, nắm lấy tay hắn.
"Sinh, nhìn tao này. Mày có nhớ gì không? Gần đây có ai động vào mày không?"
Trường Sinh nhìn hắn – ánh mắt vừa hoảng loạn, vừa tuyệt vọng.
"Tao nghe tiếng ai đó... nói trong đầu tao... nó bảo tao mở tệp đó... tao tưởng là mày... nhưng không... nó lặp lại mỗi đêm... tao không ngăn được..."
Một cơn ớn lạnh lặng lẽ lan qua từng người có mặt.
Ngay lúc đó - tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa bật mở.
Một cậu lính trẻ lao vào, thở hổn hển: "Thưa ngài! Cửa phía Đông... bị mở khoá. Có dấu hiệu bị xâm nhập."
Thượng Long đứng bật dậy, giọng trầm rít:
"Gọi toàn bộ đội cơ động. Không ai được ra khỏi đây. LẬP TỨC PHONG TỎA TẦNG DƯỚI."
Minh Hiếu đóng nắp máy, nhìn Thành An rồi rút súng. "Chúng ta bị chơi rồi. Và lần này, nó không chỉ là virus..."
Ở một nơi nào đó... dưới lòng đất của căn cứ Faclift... thứ gì đó đang thức dậy.
Một ký ức.
Một con cờ.
Hoặc là...
một lời tuyên chiến.
;
;
;
02:14 AM
Đèn hành lang chập chờn, tiếng báo động đỏ nhấp nháy từng hồi trên vách tường bê tông lạnh ngắt. Không khí đặc quánh như thể chính bóng tối cũng đang bị ai đó siết cổ.
Dưới ánh sáng mờ, một dáng người cao gầy khoác áo choàng đen lặng lẽ bước qua từng dãy cửa thép, không một tiếng động. Gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ kim loại, đôi mắt phát sáng màu đỏ lạnh – như mắt thú hoang học được cách suy nghĩ.
Trên tay hắn là một chiếc thiết bị nhỏ, kết nối với các trạm dữ liệu bằng tín hiệu ngầm. Hắn dừng trước cửa kho lưu trữ số 07 – nơi lưu trữ hồ sơ tuyệt mật của Faclift.
"Đã vượt được tầng đầu tiên. Bức tường thứ hai... đang mở." – giọng nói phát ra từ chính thiết bị, trầm, đều, như thể có một AI đang thì thầm trong đầu hắn.
Ngón tay hắn lướt qua bảng mã. Một tiếng tạch vang lên khẽ khàng – cửa mở.
Hắn bước vào.
Một không gian chứa hàng chục tủ sắt cao gần chạm trần, từng lớp tài liệu được mã hóa nghiêm ngặt. Nhưng hắn không tìm hồ sơ... mà là một hộp đen nhỏ đặt sâu trong tường bê tông – thứ được niêm phong bằng mã sinh học.
"Chào mày... trái tim của Faclift." – hắn thì thầm.
Đúng lúc ấy — RẦM!
Một quả đạn khói xuyên tường nổ tung ngay phía sau hắn. Ánh sáng chớp lên cùng tiếng hô vang:
"BỎ TAY LÊN! ĐỘI CƠ ĐỘNG FACLIFT!"
Nhưng kẻ đột nhập không hề hoảng loạn. Hắn quay người, giơ thiết bị lên, nhấn một nút.
XÌIIII—
Một làn sóng điện từ lan tỏa khắp khu. Đèn vụt tắt. Hệ thống liên lạc nhiễu sóng hoàn toàn.
Trong bóng tối ấy, hắn biến mất.
;
Trên tầng, Minh Hiếu đang theo dõi từ camera phụ, mặt lạnh tanh.
"Chúng ta có chuột trong nhà... và nó biết đường đi tắt." – hắn rít một câu.
Thượng Long gằn giọng:
"Khóa hết tầng dưới. Không ai ra ngoài. Bắt sống cho tao - hắn không được mang thứ đó rời khỏi đây."
Trong góc tối, Quang Anh siết chặt điện thoại trong tay, nhìn Đức Duy.
"Có khi nào... tao biết thằng đó là ai."
;
;
02:26 AM
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng qua những hành lang kim loại. Đội truy bắt Faclift – do Minh Hiếu dẫn đầu – rẽ ngoặt liên tục trong mê cung dưới lòng đất. Hệ thống bản đồ ảo hiện lên trong kính áp tròng của Hiếu, từng nhịp nhòe đỏ nhấp nháy nơi dấu vết của kẻ đột nhập vừa biến mất khỏi tầm quét radar.
"Không thể mất dấu được, hắn vẫn còn trong bán kính một cây số!"
Hiếu nói dứt khoát, tay siết chặt khẩu súng điện từ kiểu mới.
Phía sau, Thành An cầm một khẩu trường năng lượng, mắt căng ra dò xét từng ngóc ngách. Trong lòng cậu rối loạn – đây là lần đầu sau nhiều năm cậu thấy Hiếu mất bình tĩnh đến vậy.
XẸT—!
Một tia lửa lóe lên từ ống thông khí phía trên. Cả nhóm lập tức dừng lại.
"Trên cao!"
một giọng hét lên. Minh Hiếu lập tức nâng tay, bắn một phát đạn lên trần.
RẦM!!
Một bóng người từ trên trần rơi xuống, lăn một vòng trên sàn rồi bật dậy, nhanh như báo. Trong tay hắn lúc này là một lưỡi dao cong, còn đỏ ánh máu – không rõ của ai.
Không chần chừ, Minh Hiếu lao đến. Hai người va chạm giữa hành lang hẹp, tiếng kim loại va chạm với kim loại sắc lạnh. Tên đột nhập có kỹ thuật cận chiến cực kỳ điêu luyện – hắn né đòn, xoay dao, phản đòn chỉ trong tích tắc.
Thành An bắn hỗ trợ, nhưng hắn trượt người né sát đất, lăn qua bên, đá văng súng khỏi tay An.
"Thằng này... không phải người thường!"
An nghiến răng.
Hiếu lùi lại, rút lưỡi kiếm từ thắt lưng – thanh lưỡi mảnh dài, phát sáng xanh lam.
"Tụi mày lùi lại. Để tao."
Cuộc đấu thật sự bắt đầu.
Dao và kiếm chạm nhau, mỗi đòn ra là một cú phán xét giữa sống và chết. Mắt của kẻ đột nhập ánh lên sắc dữ – không phải vì căm hận, mà là... thách thức.
Phía sau, từ bóng tối, Phong Hào và Thái Sơn cũng đã kịp đến nơi. Phong Hào mở bộ điều khiển, liên kết toàn bộ camera tòa nhà.
"Hiếu, đẩy hắn về hướng trái! Đằng sau là đường cụt!"
Nghe vậy, Minh Hiếu lập tức chuyển hướng, ép hắn lùi dần về phía lối cụt đã được tính trước.
Nhưng...
Tên đột nhập cười.
Và từ tay áo hắn – một thiết bị kích nổ từ xa hiện ra.
"Bọn mày nghĩ tao đến để thoát à?" – giọng hắn lần đầu vang lên. Trầm, méo mó như giọng một kẻ đã chết rồi sống lại.
"Chào bọn mày... từ Tarsin."
BOOOOM!!!
Tường phía sau nổ tung. Hắn nhảy vào hố khói mù mịt, lao xuống đường tàu bỏ hoang phía dưới - mất hút trong màn đêm đang gào thét.
;
Tầng trên – Phòng chiến thuật
Trường Sinh mở mắt. Bàn tay khẽ run.
"...Tarsin... chúng đã bắt đầu..."
Muốn tiếp diễn với nhóm truy đuổi tiếp hay quay về phần Trường Sinh bắt đầu hồi tưởng ký ức bị điều khiển?
;
02:31 AM
Khói bụi vẫn chưa tan hết, nhưng Minh Hiếu đã lao xuống đầu tiên. Đôi mắt anh thích nghi nhanh với bóng tối, nương theo ánh đèn lờ mờ từ hệ thống khẩn cấp cũ kỹ của hầm tàu.
Tiếng bước chân dội vào hai bên vách đá – hắn đang chạy.
Thành An bám sát ngay sau, khẩu súng năng lượng giờ đã được nạp lại. Phía xa hơn, Phong Hào và Thái Sơn chia hai hướng, khóa các lối thoát phụ. Tiếng thở gấp, kim loại vang lên, và nhịp tim căng thẳng như đang hòa vào tiếng đường ray rít dưới chân.
"Bên trái!"
Hào hét lớn khi hình bóng hắn cắt ngang camera hành lang số 3.
Hiếu không nói lời nào, tăng tốc. Những ký ức sát thủ cũ trỗi dậy, từng cử động đều chuẩn xác đến vô cảm. Một cú nhảy – bám lấy ống dẫn phía trên – anh phóng qua đầu Thành An, tiếp đất trước mặt kẻ đột nhập như một bóng ma.
"Dừng lại."
Hắn khựng lại một giây. Mặt nạ của hắn vỡ một góc – để lộ ra một phần khuôn mặt bị cháy xém, với con mắt nhân tạo đang xoay tròn như máy ghi hình.
"Mày là Minh Hiếu... số 09."
Hắn cười, một nụ cười rạn vỡ. "Chúng nó không nói dối. Mày đúng là huyền thoại đã phản bội."
Hiếu không đáp. Một bước tiến, lưỡi kiếm trên tay anh phát ra âm thanh trầm lạnh, chuẩn bị kết liễu.
"Nhưng mày đến trễ rồi."
Ngay lúc đó – hắn rút ra một ống tiêm và tự đâm vào cổ. Chất lỏng đỏ sẫm lan trong mạch máu hắn gần như ngay lập tức. Cơ thể hắn co giật, nhưng mắt thì trở nên sáng rực – như bị kích thích cực độ.
"CHẾT ĐI!!!"
Hắn gào lên và lao tới, dao vung loạn, không còn chiến thuật – chỉ còn bản năng và điên loạn. Minh Hiếu đỡ được ba chiêu đầu tiên, nhưng cú thứ tư mang theo lực gấp đôi bình thường – như thể xương hắn đã bị ép đứt ra để có thể đánh mạnh hơn.
PẶC!!!
Hiếu bị đẩy lùi. Cánh tay anh rướm máu.
Ngay lúc đó – Thành An ập đến, dùng mũi súng đập thẳng vào đầu tên kia.
BỐP!!!
Hắn ngã bật về sau, nhưng vẫn chưa gục. Gào rú, hắn cố đứng dậy... thì một bóng khác lao tới:
PHONG HÀO.
Một cú đá thẳng vào bụng, khiến hắn bay vào tường, rơi xuống hầm kỹ thuật thứ hai.
Cả nhóm vây quanh mép hầm – máu hắn loang ra, nhưng cơ thể đang co giật dữ dội, tự đốt cháy chính nó từ bên trong.
Thái Sơn lùi lại, mặt biến sắc:
"Hắn tự cài phản ứng phân rã tế bào... Tarsin đang dọn dấu vết."
Trong 5 giây, thân xác hắn tan chảy thành một đống tro ẩm ướt. Không còn gì ngoài mã code đỏ được xăm lên xương tay.
Minh Hiếu cúi người, lấy mảnh xương còn nguyên dấu hiệu.
"Zerphy Protocol – giai đoạn 2... bắt đầu rồi."
;
;
Tiếng gõ phím vang lên như mưa dồn dập, ánh sáng xanh từ hàng loạt màn hình lập lòe phản chiếu lên gò má góc cạnh của Phạm Bảo Khang – mật danh HURRYKNG.
Hắn ngồi bắt chéo chân trên ghế xoay, đôi mắt không chớp nhìn vào hệ thống dữ liệu đang lật tung từng dòng mã, từng tệp ẩn, từng tín hiệu bất thường vừa phát ra từ vụ đột nhập.
Hắn không mặc đồ lính, cũng không khoác áo giáp như đám trên kia. Hắn chỉ mặc một chiếc hoodie bạc màu, quấn một dải băng trắng ở cổ tay trái – nơi vẫn còn vết sẹo cũ từng bị găm chip theo dõi khi còn làm cho bên Tarsin.
"Tarsin vẫn dùng bộ mã cổ... Thứ rác rưởi này từng là của tao viết."
Hắn nhếch mép, ngón tay lướt như điên trên bàn phím, mở đến hàng loạt dòng lệnh cũ.
Một sơ đồ lập thể hiện lên – hệ thống truyền tín hiệu từ một điểm không xác định, len vào Faclift qua một server trung gian tại... Zerphy.
"Ra là tụi mày đặt trạm lặp tín hiệu ở đó..."
Hắn đẩy ghế lùi lại một chút, nhấp ngụm nước từ ly cốc inox cũ kỹ, rồi gõ nhanh một đoạn mã.
BÍP!
Một loạt cửa sổ dữ liệu bật lên – bản đồ mạng nội bộ của Faclift run nhẹ, rồi lập tức được một tường lửa phụ kích hoạt. Đó là lớp bảo vệ do chính hắn viết lại sau sự kiện "đổ máu ở trạm phía Bắc."
"Minh Hiếu... Mày nói đúng. Đám này vẫn chưa chơi hết bài."
Hắn rút điện thoại, mở tần số bảo mật nội bộ, không gọi – chỉ gửi đi đúng một dòng:
"ZP2 online. Mày sẵn sàng chưa?"
Một tiếng "ding" đáp lại sau 4 giây.
Hắn cười nhẹ. Không vui. Không buồn. Chỉ như đang thấy điều gì đó sắp nổ tung.
Rồi hắn rút ra chiếc USB màu đen, có khắc ký hiệu hai mũi dao đan chéo – logo cũ của đơn vị sát thủ Phantom-04.
"Giờ tao muốn coi... tụi mày còn giấu được cái gì khỏi tao nữa."
***
[EXECUTE VIRUS_PAYLOAD = TARSIN_OVERRIDE_PROTOCOL]
[THỰC HIỆN VIRUS_PAYLOAD = TARSIN_OVERRIDE_PROTOCOL]
[SECURITY BREACH – CORE SYSTEM OVERRIDE]
[VI PHẠM BẢO MẬT – GHI ĐÈ HỆ THỐNG LÕI]
[UNAUTHORIZED DATA EXTRACTION IN PROGRESS]
[ĐANG TIẾN HÀNH TRÍCH DỮ LIỆU TRÁI PHÉP]
[VIRUS: TARSIN PROTOCOL]
[VIRUS: GIAO THỨC TARSIN]
[ANTIVIRUS: SYMPHONY MIRROR SHIELD – LOADING: 82%]
[NGĂN VIRUS: SYMPHONY MIRROR SHIELD – ĐANG TẢI: 82%]
[DEFENSE ACTIVATED. SYSTEM STABILIZED.]
[ĐÃ KÍCH HOẠT PHÒNG THỦ. HỆ THỐNG ĐÃ ỔN ĐỊNH.]
-
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top