#57_MEETING_


Hải Đăng ngồi bên cạnh giường bệnh, đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hoàng Hùng, người đang nằm thoi thóp sau khi bị thương. Vết thương của Hùng khá nghiêm trọng, nhưng may mắn là anh đã không nguy hiểm đến tính mạng. Hải Đăng không thể kìm nén được cảm xúc, đôi mắt anh nhìn vào người yêu với sự lo lắng khôn nguôi.

"Anh sao rồi? Cảm thấy khá hơn chưa?"

Hải Đăng nhẹ nhàng hỏi, bàn tay vỗ về, dù trong lòng anh đầy bất an.

Hoàng Hùng hé mắt, đôi môi khẽ nở một nụ cười yếu ớt. "Đừng lo... anh vẫn còn sống mà." Câu nói nhẹ nhàng, nhưng giọng nói thều thào của anh khiến Hải Đăng không thể ngừng lo lắng.

"Đừng nói thế... Anh làm em sợ rồi đấy."

Hải Đăng dịu dàng cầm tay Hùng, siết chặt như thể sợ rằng chỉ cần một giây nữa thôi, anh sẽ mất đi người mình yêu thương nhất.

;

;

Ở một căn phòng khác trong căn cứ Faclift, Đăng Dương lo lắng ngồi bên cạnh Thanh Pháp, người vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Pháp đã được chăm sóc từ khi tỉnh lại, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cơ thể đầy thương tích và có dấu hiệu của việc bị trúng một loại thuốc rất nguy hiểm.

"Kiều....em làm sao vậy? Tỉnh lại đi mà..."

Đăng Dương đặt tay lên trán Pháp, cảm nhận cái nóng hầm hập, cơ thể của Pháp như đang bị một cơn sốt rất nặng. Anh vội vã lấy khăn lạnh lau cho Pháp, cố gắng làm dịu đi cái nóng đang tỏa ra từ cơ thể cậu.

Bác sĩ Phạm Anh Duy – bác sĩ riêng của Faclift – bước vào, trên tay là vài tờ giấy và một biểu đồ điều trị. Hắn nhìn Đăng Dương, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Pháp... cậu ấy bị trúng một loại thuốc đặc biệt. Thuốc này có khả năng kích thích lại những ký ức bị xóa trong quá khứ, những ký ức mà cậu ấy đã cố gắng quên đi... Hoặc là bị ai xoá bỏ.."

"Ý anh là sao?" Đăng Dương nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Cậu ấy đã bị tác động mạnh, có thể hồi tưởng lại những ký ức xưa cũ, ký ức đau đớn mà cậu ấy đã từng cố quên. Loại thuốc này không chỉ làm đau đớn về thể xác, mà còn làm tổn thương về tâm lý nữa."

Phạm Anh Duy giải thích một cách điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt của hắn cũng chứa đầy sự lo ngại.

Đăng Dương cúi đầu, đôi bàn tay anh siết chặt lấy cánh tay của Pháp. "Cậu ấy sẽ ổn chứ?"

"Hãy để tôi theo dõi thêm... Nhưng có một điều chắc chắn, loại thuốc này không dễ dàng chữa trị." Phạm Anh Duy ngừng một chút rồi tiếp tục, "Nếu cậu ấy không chịu đựng được... những ký ức ấy sẽ làm Kiều đau đớn và mất kiểm soát."

;

;

;

;

Thượng Long ngồi đầu bàn, tay gác lên một khẩu súng lục đã cũ, mắt nhìn thẳng vào người vừa bước vào – Phong Hào. Ánh sáng trắng hắt từ trên trần nhà khiến gương mặt ai cũng xanh xao, đổ bóng rõ rệt trên bàn đá.

Phong Hào bước tới, vai vẫn còn dính vết bầm sau trận đụng độ với tay sát thủ Zerphy hôm trước. Hắn im lặng một lúc lâu... rồi mở miệng.

"Là tao... bảo Kiều và Hùng đi Zerphy."

Cả phòng sững lại. Chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy rè rè phía sau.

Thái Sơn ngồi bên, bàn tay siết nhẹ lấy đùi của Hào, ánh mắt cảnh giác dõi quanh.

Minh Hiếu hơi nghiêng người, giọng trầm:

"Không có lệnh. Vậy cậu lấy quyền gì để điều sát thủ đi?"

Phong Hào không né tránh.

"Tao không lấy quyền. Tôi lấy tình bạn. Nếu hôm đó không đi, clip giết người của Hải Đăng và Đăng Dương đã bị công bố. Và nếu nó bị công bố... Faclift coi như xong."

Đăng Dương ngẩng đầu, gương mặt đầy căng thẳng.

"Clip đó... là nhiệm vụ ở cảng Xanh. Tôi đã... xóa nó rồi mà."

Hải Đăng lặng thinh. Mặt anh tối lại. Anh biết... vụ đó có kẻ quay trộm, nhưng không ngờ lại lộ ra nhanh như vậy.

Trường Sinh nhisu mày lên tiếng.

"Cậu nghĩ chỉ xóa khỏi ổ cứng là xong? Cái clip đó... đã được một người trong chúng ta chuyển tay cho Zerphy. Bên ngoài không vào được hệ thống. Phải là người bên trong."

Im lặng.

Thượng Long đứng dậy, từng bước nện xuống sàn vang như trống trận.

"Có kẻ phản bội. Một kẻ rất thông minh. Rất hiểu nội bộ. Rất giỏi giấu mình."

Trường Sinh ngồi phía xa, vẻ mặt trầm tĩnh, không biểu cảm. Anh Tú khẽ liếc nhìn anh, như muốn nói gì, nhưng không thốt được.

Quang Anh dựa người vào ghế, mắt hướng về Đức Duy đang ngồi cạnh. Tay cậu khẽ nắm tay Duy dưới gầm bàn, vững chãi như thể bảo rằng: 

"Tao còn đây. Đừng sợ."

Thành An nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên cất tiếng:

"Nếu clip bị lộ từ bên trong, không chỉ là phản bội. Mà là hành động có chủ đích. Có kế hoạch. Ai đó đang đánh từ gốc rễ."

Thượng Long gật đầu.

"Zerphy không cần nhiều. Chỉ một kẻ bên trong là đủ. Và bây giờ, tao hỏi lại..."

Ánh mắt hắn lướt qua tất cả.

"Bao nhiêu người ở đây... từng vào hệ thống dữ liệu cấp 4 trong tháng vừa rồi?"

Không ai lên tiếng.

Chỉ có Trường Sinh... chớp mắt.

Anh Tú quay sang anh khẽ:

"Anh... đã truy cập hôm thứ Ba. Lúc 3h sáng."

Trường Sinh khựng lại. Một giây. Rồi khẽ gật.

"Tao... kiểm tra log cũ. Tập thói quen cũ thôi."

Thượng Long không nói gì. Hắn nhìn Trường Sinh rất lâu. Rồi thở ra:

"Chúng ta sẽ điều tra. Sẽ quét sạch toàn bộ hệ thống. Nhưng trước khi tìm ra kẻ phản bội..."

Ánh mắt hắn dừng lại ở Phong Hào.

Phong Hào gật nhẹ, giọng khản đặc.

"Tao muốn bảo vệ bạn mình."

Thái Sơn nắm chặt tay Hào hơn.

"Và em sẽ bảo vệ anh."

Thượng Long khoanh tay, giọng nặng nề như đè cả căn phòng xuống:

"...Tao hỏi lần cuối. Đêm đó, mày vào hệ thống vì lý do gì, Trường Sinh?"

Không ai lên tiếng. Bầu không khí đặc sệt như thuốc súng.

Trường Sinh vẫn đứng đó, gương mặt bình tĩnh đến lạ. Nhưng ánh mắt anh lấp ló sự bối rối.

"Tao không nhớ rõ... Có thể là thao tác nhầm. Hoặc—có thứ gì đó... chi phối tao."

Anh Tú nhìn hắn, mắt không chớp. Ngón tay dưới bàn khẽ run.

Phía bên kia bàn, Phong Hào siết nhẹ cổ tay Thái Sơn, tay còn lại nắm hờ ly trà nguội lạnh.

"Không lẽ là-"

RẦM!

Tiếng kính vỡ toang phía hành lang Tây.

Mọi ánh mắt chớp giật quay ra cửa.

"Gì vậy?!" – Đăng Dương bật khỏi ghế, ánh mắt hoảng loạn.

Một tiếng hét vang vọng lại từ xa, âm thanh hoang mang và điên dại:

"ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!"

Là giọng của Kiều.

Minh Hiếu lập tức rút súng, ánh mắt anh sắc như dao.

"Có chuyện rồi."

Thành An không nói một lời, lao theo hắn ngay lập tức.

Đức Duy định đứng dậy nhưng bị Quang Anh chặn lại. Hắn lắc đầu nhẹ:

"Để tụi nó lo."

Thái Sơn quát:

"Dương! Mày đừng manh động! Nó chưa tỉnh hẳn đâu!"

Nhưng Đăng Dương đã phóng như tên bắn ra ngoài, dọc hành lang, nơi đèn đỏ báo động y tế chớp liên hồi.

;

;

Phòng Y tế - vài phút trước.

Máy giám sát sinh hiệu bíp bíp hỗn loạn.

Cậu trai nằm bất động bỗng khẽ giật người. Trán ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở gấp.

Kiều – hay Thanh Pháp – mắt bỗng bật mở. Đồng tử co rút.

Một tiếng rít nghẹn từ cổ họng bật ra:

"Cormin... Mày là ai...? Tại sao... tao lại nhớ... máu...?"

Cậu vùng dậy, giật phăng dây truyền, hất văng khay y cụ.

Phạm Anh Duy  vừa bước vào liền bị cậu chộp lấy, kéo sát.

"TỤI MÀY LÀ AI?! TẠI SAO BẮT TAO?!"

Cậu thở gấp, mắt đảo loạn, tay siết chặt cổ áo hắn như sắp bóp nghẹt.
"Đăng Dương đâu?! Đưa tao gặp nó!!"

;

"Tụi mày nghĩ giấu tao là tốt cho tao à?!"

Pháp gào lên, tay cậu run rẩy với cơn sốt chưa dứt, nhưng ánh mắt như thiêu đốt. Đột nhiên, cậu thọc tay vào trong áo khoác y tế treo trên giá — rút ra một con dao nhỏ của bác sĩ, lưỡi thép sáng loáng, còn dính máu khô.

"KIỀU, MÀY LÀM CÁI GÌ ĐÓ?!" – Đăng Dương hốt hoảng, lao tới, nhưng đã chậm một nhịp.

Xoẹt.

Máu phun thành vệt dài, đỏ sẫm như mực loang trên áo trắng.

Pháp rạch một đường sâu vào cổ tay mình, môi cậu mím chặt, không hề kêu đau, chỉ nhìn trân trân dòng máu đang nhỏ xuống sàn.

"Tao muốn biết... máu của tao... có thật là máu của Cormin hay không..."

Cậu cười nhạt, nụ cười méo mó, đôi mắt tràn nước.

"Tụi mày cứ nói tao là Kiều, là sát thủ, là con của ai... nhưng tao éo biết tao là ai hết!! Tao sống trong vai diễn quá lâu rồi, đến cả bản thân mình còn không tin nổi nữa!"

Đăng Dương hoảng loạn giữ lấy tay Pháp, lấy khăn ép vết thương, máu thấm ướt cả tay anh.

"Em điên rồi hả Kiều?!! Em muốn chết à?!!"

"Tao muốn kết thúc cái mớ hỗn độn trong đầu tao... Tao muốn ngủ một giấc, dài thật dài... mà không còn phải diễn nữa..." – giọng Pháp lịm dần.

;

"Buông tao ra! Tao không cần tụi mày thương hại!"

Pháp giãy giụa trong tay Đăng Dương, máu vẫn chảy không ngừng từ cổ tay. Con dao đã rơi xuống sàn, nhưng cơ thể cậu vẫn run lên bần bật, như thể cơn bão trong đầu chưa hề dừng lại.

"Tao muốn nhớ! Tao phải nhớ! Cormin là ai? Cha tao là ai? Còn tao... là cái quái gì vậy?!"

Đăng Dương cố giữ chặt cậu lại, nhưng Pháp vùng lên như phát điên.

Cậu tát Dương một cái, mạnh đến mức đầu anh lệch sang một bên.

"Mày cũng chỉ đang thương hại tao! Từ đầu đến cuối... mày cũng chỉ nhìn tao như một con rối đúng không?!"

Không ai trong phòng dám bước tới, kể cả Phong Hào hay Hải Đăng. Minh Hiếu siết nắm đấm, nhưng vẫn đứng yên, ánh mắt loé lên nét giằng xé.

Pháp vùng dậy, máu bắn cả lên áo của Đăng Dương, ánh mắt cậu hoang dại, nước mắt trộn lẫn với mồ hôi và máu.

"Tao sẽ kết thúc cái này... tao sẽ không để ai kéo tao vào trò chơi của tụi mày nữa!!"

Ngay khoảnh khắc đó, Đăng Dương không còn lựa chọn.

"Xin lỗi..." – Anh lầm bầm.

Một chuyển động dứt khoát.

Cú đánh mạnh vào gáy.

Cơ thể Pháp khựng lại, đôi mắt mở to trong thoáng chốc, rồi trượt dài vào hư vô. Cậu đổ gục vào lòng Đăng Dương, không còn phản kháng, không còn gào thét.

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến rợn người.

Chỉ còn tiếng thở gấp của những kẻ vừa chứng kiến một cơn điên dại tan rã.

Đăng Dương siết chặt Pháp vào ngực, tay anh vẫn đang run.
"Anh không muốn em nhớ... nếu cái ký ức đó làm em đau đến thế này."

Máu thấm đẫm vạt áo anh, nhuộm đỏ một bên tay.

Anh Tú bước đến, ra hiệu cho y tế vào đưa Pháp đi.

"Ổn rồi. Giữ chặt cậu ấy lại. Tiêm thuốc an thần loại nhẹ."

Phong Hào lặng lẽ cúi đầu, thì thầm:

"Tụi mình sai rồi... Tụi mình bắt Pháp gánh hết những thứ không đáng thuộc về cậu ấy."

Thượng Long không nói gì.

Nhưng ánh mắt hắn liếc sang Trường Sinh – người vẫn đang im lặng nhìn theo bóng Pháp được đưa đi.

Và ngay khoảnh khắc đó —

Đèn trong phòng nhấp nháy.

Màn hình lớn phía sau Thượng Long sáng lên...

Một chuỗi mã lạ bắt đầu chạy.

Trường Sinh lùi lại, cả người run rẩy.

"Không... không phải tao... ai đó đang..."

Mọi ánh mắt quay phắt lại.

Cái gì đó... vừa được kích hoạt.

-

-

-

-

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top