#56_COUNTERATTACK_
*PHẢN CÔNG
________________________________________________
Cánh cửa lớn của Zerphy vừa bật tung, tiếng súng nổ chát chúa xé toang không gian.
Không ai kịp phản ứng. Một viên đạn găm thẳng vào trán tên bảo kê đứng gác ngoài — hắn đổ gục xuống không một tiếng kêu.
Hải Đăng và Đăng Dương lao vào như cơn bão.
Ánh mắt của cả hai rực lên tia sát khí. Không còn là người – giờ họ là thú hoang.
Tiếng hét, tiếng người la, tiếng máu bắn tung tóe khắp sàn hội trường.
Khán giả — những kẻ quyền lực, độc ác, kẻ trả tiền để xem Kiều và Hùng bị ép diễn — chưa kịp định thần thì súng đã nổ liên hoàn.
Cả đám bị xả đạn không thương tiếc. Không một ai sống sót. Không ai được tha.
"Đụng vào người của bọn tao, thì nên chuẩn bị quan tài từ trước!" – Đăng Dương gầm lên, viên đạn cuối cùng ghim thẳng vào trán gã quản lý khốn kiếp.
Hải Đăng vứt khẩu súng xuống, lao ngay về phía Hùng đang nằm sóng soài bên cánh gà.
"HÙNG!"
giọng hắn vỡ ra, run rẩy.
Cậu nằm đó, ngực thở gấp, người lạnh toát, nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh.
Hải Đăng quỳ xuống, ôm trọn Hùng vào lòng, kéo áo khoác trùm lên người cậu.
"Ổn rồi... Em tới rồi... Không ai đụng vào anh được nữa đâu."
Phía bên kia sân khấu, Đăng Dương đã quỳ xuống bên Kiều — Pháp nằm lả đi, ánh mắt mờ đục vì trúng thuốc.
Dương bế bổng nàng lên bằng một tay, mặt lạnh như sắt.
"Gọi Faclift! Gọi cấp cứu ngay lập tức!" – hắn quát vào bộ đàm.
"Xử lý hiện trường. Giải quyết mọi nhân chứng. Không để một vết tích nào." – lời ra lệnh vang lên rành rọt, dứt khoát, đậm chất chỉ huy.
;
Phía ngoài, xe của băng Faclift rít bánh dừng lại. Trường Sinh, Thái Sơn, Anh Tú, Thượng Long đều đã sẵn sàng.
Cửa sau mở tung, y bác sĩ quân y lao vào.
"Nhanh! Kiều trúng thuốc! Kiểm tra nhịp tim, huyết áp!"
"Hùng có vết rách ở tay, dấu hiệu mất máu, chuyển đi ngay!"
Giữa biển máu và xác người, hai bóng người được bế đi trong vòng tay của những kẻ điên cuồng vì yêu.
Mafia là vậy — khi bảo vệ người mình yêu, họ sẵn sàng giết cả thế giới.
;
;
;
;
;
;
Khi mọi người tưởng rằng ác mộng đã kết thúc...
Khi Kiều và Hùng vừa được đưa lên xe cấp cứu bọc thép của Faclift...
Khi Hải Đăng và Đăng Dương vẫn còn ngồi sát bên, tay vẫn nắm tay người họ yêu, chưa kịp thở ra nhẹ nhõm...
Mọi người yên lặng. Ai cũng nghĩ bão đã qua.
Cho đến khi... đèn bên trong xe chớp một cái. Rồi cả hệ thống điện sập.
ẦM!
Một tiếng nổ nhỏ, vừa đủ để không phá tung xe — nhưng làm cả khoang rung chuyển.
Mùi khét của thuốc súng len lỏi.
"Đừng nhúc nhích. Có gì đó không ổn." – Trường Sinh ra lệnh từ bộ đàm.
Cạch.
Cửa xe sau tự động khóa. Hệ thống báo hiệu định vị bị nhiễu.
"Thằng nào làm?" – Hải Đăng nghiến răng, rút súng.
"Có chuột trong Faclift."
;
Ngay lúc đó, một tin nhắn không tên được gửi thẳng đến máy Đăng Dương.
Không số, không danh tính. Chỉ là một dòng:
"Nếu mày nghĩ mọi chuyện vừa rồi là kết thúc, thì mày đã tin nhầm người... Người bên cạnh mày không phải ai cũng đứng cùng chiến tuyến."
Đăng Dương chết lặng.
Gương mặt ai cũng dính máu, mồ hôi và nỗi hoang mang. Nhưng ai? Là ai trong số họ...?
;
Đèn bật lại. Nhưng bên ngoài — hàng rào điện tử đang tự động mở ra. Ai đó đã kích hoạt mã nội bộ cấp 0, thứ chỉ có ba người trong Faclift nắm được.
"...Có nội gián." – Thượng Long khẽ thốt lên.
"Không... có thể có tới hai."
;
;
Không còn biết tin ai. Niềm tin bị bóp nghẹt. Không khí trong xe lạnh ngắt, dù súng vẫn sẵn sàng, dù người họ yêu vẫn nằm trong tay.
Họ chỉ biết một điều:
Có ai đó đang dàn dựng tất cả. Và cái bẫy thật sự... vẫn chưa lộ mặt.
-
-
-
-
-
-
___________________________________________________
Bây giờ là lúc bản giao hưởng chuyển tông.
Từ tình yêu – sang phản bội.
Từ máu me – sang bóng tối.
Và chính bóng tối ấy... sẽ nuốt chửng mọi thứ.
___________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top