#50_THE CULPRIT_
"Nhưng sẽ không bao giờ có sự tha thứ cho một kẻ phản bội"
| THIÊU THÂN -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tiếng động cơ gầm rú phá tan màn đêm tĩnh mịch. Chiếc xe phân khối lớn phóng như điên trên đường, bánh xe nghiến xuống mặt nhựa nghe ken két đầy đe doạ. Gió rít bên tai, mặt An lạnh băng – ánh mắt như thiêu đốt cả đoạn đường phía trước.
Mỗi lần tăng ga, là mỗi lần lòng cậu như bị bóp nghẹt thêm. Nỗi sợ cho Duy – lẫn sự phản bội đè nặng – như muốn bùng nổ.
Chiếc xe nghiến mạnh, xoay ngoặt một vòng trước cổng biệt thự, rồi phanh cháy đường, dừng lại đột ngột. Thành An nhảy khỏi xe như một ngọn lửa bùng phát, lao thẳng vào nhà, mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt.
Thành An dùng chân đá bật cách cửa.
"CẬU LÂN!!!" – giọng hét như sét đánh giữa trời quang, cả nhà như rung chuyển.
Cậu quản gia từ bên trong bước ra, còn chưa kịp cất lời thì đã bị An chộp lấy cổ áo, đẩy mạnh vào tường. Mắt An long lên sòng sọc.
"DUY ĐÂU?! CẬU NÓI CHO TÔI BIẾT DUY Ở ĐÂU?!"
"Cậu... cậu An... bình tĩnh đã..."
"BÌNH TĨNH?!" – An gằn từng chữ, môi mím chặt.
"ĐỊT MẸ BÌNH TĨNH KIỂU CỨT GÌ?"
"Tôi tin anh, tôi để anh cạnh tôi vì nghĩ anh là người thân. VẬY MÀ ANH PHẢN BỘI TÔI?!"
Thế Lân hoảng loạn, giọng run run:
"Tôi... tôi không có lựa chọn. Tôi bị ép... Đức Phát có đoạn video đó... nếu tôi không làm, nó sẽ hủy hoại ba cậu, hủy hoại cả nhà này..."
An buông tay, Thế Lân trượt dọc theo bức tường, ngồi bệt xuống đất. Mồ hôi lấm tấm, khuôn mặt ông tái nhợt.
"Người đứng sau... là ai?" – An hỏi, lần này giọng đã trầm xuống, lạnh như băng.
"Đức Phát... và Hazerl. Bọn họ cấu kết... lên kế hoạch từ lâu rồi. Chúng muốn chia rẽ Duy và Quang Anh... muốn cậu ấy rơi vào tuyệt vọng... để Quang Anh quay về làm con rối như trước kia."
An lùi lại, hai tay siết thành nắm đấm, cả người run lên vì tức giận.
"Không... tôi sẽ không để bất cứ ai chạm tới người bên tôi lần nữa. Cậu hãy cầu cho Duy không sao, nếu không... tôi không chắc mình còn có thể gọi cậu là 'người nhà'."
Rồi An quay lưng bỏ đi, sải bước trong cơn cuồng nộ đang dâng trào. Phía sau, cậu Lân chỉ biết gục đầu, giấu mặt trong hai bàn tay run rẩy.
;
Bầu trời đêm như đè nặng xuống vai Thành An khi cậu ngồi phịch xuống bậc thềm ngoài biệt thự. Một cơn mưa lất phất bắt đầu rơi, lạnh lẽo và lặng câm. Ngón tay cậu run run bấm gọi Quang Anh.
Điện thoại vừa đổ chuông, chưa kịp vang hồi thứ hai, bên kia đã bắt máy.
"An? Có gì chưa?" – Giọng Quang Anh gấp gáp, đầy nôn nóng.
"Là Lân..." – An thở dốc, giọng khản đặc. –
"Lân là người giao Duy cho chúng nó."
"Cái đéo?!"
"Không chỉ có vậy... Phía sau là Đức Phát. Và Hazerl."
Thành An siết chặt điện thoại, từng từ như gằn lên qua kẽ răng.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Quang Anh vang lên, trầm và lạnh hơn bao giờ hết:
"Gửi định vị. Tao đến liền."
Không cần thêm lời nào nữa, Thành An lập tức chia sẻ vị trí. Cậu đứng dậy, nhìn lên bầu trời đầy mây, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên lửa giận đang hừng hực.
Mười phút sau, tiếng động cơ quen thuộc vang lên giữa màn đêm. Chiếc xe phân khối lớn của Quang Anh lao đến, theo sau là Minh Hiếu trên xe riêng. Cả hai không nói gì, chỉ nhìn Thành An đang đứng trước cổng biệt thự, người vẫn còn run vì cú sốc.
"Vào nhà tao, tao sẽ nói hết."
An nói nhanh rồi quay lưng dẫn cả hai vào phòng làm việc. Căn phòng lạnh tanh, vẫn còn dấu vết cuộc đối chất khi nãy – chiếc ghế đổ, tách trà vỡ vụn trên nền nhà.
An rút từ ngăn kéo một tập tài liệu đã cũ, gồm ảnh, hóa đơn chuyển tiền và một bản ghi chú với chữ viết tay của Lân – bằng chứng chi tiết kế hoạch. Cậu đặt xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào hai người kia.
"Đây là tất cả những gì tao moi được từ Lân. Cả đoạn tin nhắn hắn trao đổi với Phát... và cả dữ liệu định vị Duy trước khi mất tích."
Hiếu nhanh chóng cầm lấy, mắt quét nhanh từng dòng. Quang Anh thì đứng im lặng, đôi mắt tối sầm lại, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Vậy... giờ chúng ta làm gì?" – Hiếu ngẩng lên, giọng nghiêm túc.
An nhìn cả hai, giọng trầm và chắc nịch:
"Giải cứu Duy. Bằng mọi giá."
Bầu không khí nặng nề như nghẹn lại trong khoảnh khắc. Nhưng trong cái im lặng đó, lòng ba người đều đã sục sôi cùng một quyết tâm không lùi bước
;
Dưới màn đêm nặng trĩu, tiếng gõ bàn phím dồn dập vang lên từ phòng máy lạnh ngắt của Bảo Khang. Một dòng mã cuối cùng được nhập vào—và ting!—màn hình nhảy lên vị trí mới nhất từ chip định vị trên tay Duy. Địa chỉ bật lên trong tích tắc, nhưng một dòng chữ đỏ lập tức hiện ra:
Thời gian truy cập còn lại: 04:59...
Khang rít lên một tiếng: "Đu ma cái lồn má bà nội cha tổ sư chúng mày, chỉ có 5 phút!" Rồi bật điện thoại, gọi ngay cho Minh Hiếu.
"Hiếu! Tao bẻ khóa được định vị trên tay Duy rồi, chỉ có 5 phút thôi! Vị trí là gần đê số 8, kho hàng bỏ hoang! Gọi An với Quang Anh gấp, bảo tụi nó chuẩn bị xe, tao gửi tọa độ!"
Phía đầu dây bên kia, Minh Hiếu đang ở văn phòng, bật dậy như có lửa đốt. "Gửi lẹ! Tao tới liền!"
Chưa đầy một phút sau, Thành An và Quang Anh đã xuất hiện dưới sân, cả hai thở gấp gáp, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
"Chuyện gì? Có tin gì chưa?" – An hỏi gấp.
Hiếu nhét điện thoại vào túi áo, giọng đanh lại:
"Khang vừa hack được định vị, 5 phút thôi là mất dấu. Xe đâu?"
"Đây!" – Quang Anh gật đầu, chìa chìa chìa chìa chìa chìa chìa chìa chiếc chìa khóa.
Không cần nói thêm lời nào, cả ba lao lên xe như tên bắn. Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt nước nặng trĩu quất vào kính xe loang loáng. Đèn pha rọi sáng con đường mờ mịt phía trước, bánh xe nghiến chặt mặt nhựa ướt nhẹp.
An siết chặt vô-lăng, gầm gừ:
"Nếu tụi nó dám động tới Duy thêm một lần nữa..."
Quang Anh ngồi cạnh, ánh mắt trầm xuống, thì thầm:
"Không sao đâu... chỉ cần tới kịp..."
Từng khúc cua được nuốt gọn với tốc độ chóng mặt. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, như muốn ngăn cản họ. Nhưng trong mắt cả ba người, chỉ còn một điều duy nhất:
Phải cứu được Duy. Trước khi quá muộn.
;
Tiếng mưa táp vào cửa kính vang rền như từng nhịp tim gấp gáp. Chiếc xe van đen đang lao vun vút giữa làn đường ngoại ô hoang vắng, lướt qua những dãy cây bị gió quật nghiêng ngả. Bầu trời xám xịt, sấm chớp nổ liên hồi như báo hiệu một cơn giông không chỉ ngoài trời, mà cả bên trong chiếc xe đang chở theo cơn giận dữ ngùn ngụt.
Đức Duy nằm lả người trên sàn xe, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng sần sùi. Cơ thể cậu đã rã rời vì kiệt sức, vết bầm mới dập lên vết bầm cũ. Duy vẫn cố nhắm mắt để không phải nhìn thấy ánh mắt đầy hằn học của kẻ trước mặt — nhưng không được.
Đức Phát, ngồi ở ghế cạnh cửa xe, bất ngờ cúi xuống, túm lấy cổ áo Duy, giật mạnh khiến đầu cậu đập vào thành sắt của sàn xe. Hắn gằn giọng, từng chữ như dao cứa:
"Dám làm nó mềm lòng... Dám khiến nó chống lại tao vì mày..."
Phát nghiến răng, vung tay tát thêm một cú thẳng vào má Duy, khiến cả thân thể mảnh khảnh ấy rung lên bần bật. Mùi máu tanh lẫn với mùi ẩm mốc trong xe, quện thành thứ không khí nghẹt thở.
Ở hàng ghế sau, Hazerl khoanh tay, chân bắt chéo, ánh mắt dõi ra cửa kính như chẳng màng đến sự tàn nhẫn đang diễn ra ngay trước mặt.
Cô ta bật cười, miệng vẫn bặm môi như đang chán ngấy:
"Cưng đánh cẩn thận thôi, lỡ bầm mặt nó thì lát Quang Anh nhìn lại xót, rồi quay xe ngược về thì mất công."
Rồi ánh mắt cô chuyển sang Duy, dịu dàng một cách đáng sợ:
"Em biết không? Nếu em không xuất hiện, chắc giờ này tụi chị đang cùng anh Quang Anh chuẩn bị đính hôn rồi đó..."
Duy thở dốc, mắt mở hé, ánh nhìn tuy mờ đục nhưng vẫn đầy kháng cự.
Phía trước, tay tài xế liếc qua gương chiếu hậu, khẽ nói:
"Chúng ta đến chỗ chuyển trạm trong 10 phút nữa."
Phát nhếch mép: "Tốt. Trốn thế này xem tụi nó lần theo được tới đâu."
Nhưng hắn không hề biết, một chấm đỏ mờ ảo trên bản đồ định vị đang nhấp nháy...
;
Phòng khách biệt thự nhà Trường Sinh ngập ánh đèn vàng ấm, nhưng không khí chẳng hề ấm chút nào. Tú ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay vẫn còn cầm lon soda chưa khui. Hào đang nghịch điện thoại, Thanh Pháp thì ngồi trên sàn gác đầu vào chân Hoàng Hùng, còn Hải Đăng và Đăng Dương thì đang đấu game ở góc đối diện. Thái Sơn tựa người vào cửa kính, im lặng như tượng đá.
Bầu không khí tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại vang lên từ bàn của Trường Sinh.
Anh nhấc máy. Mặt đổi sắc trong tích tắc. Giọng nói bên kia là Quang Anh – ngắn gọn, gấp rút.
"Đã xác nhận. Chiếc xe màu đen, biển số giả. Thằng Duy có khả năng ở trong đó. Xe vừa rời khỏi khu đô thị phía Nam."
Trường Sinh đứng bật dậy, mắt quét một vòng qua từng người.
"Chuẩn bị. Xe sắp rời khỏi thành phố, nếu chậm là mất dấu."
Tú dựng người dậy liền, lon soda rơi xuống sàn lăn lóc.
"Đi luôn giờ?"
"Ngay bây giờ." Trường Sinh gằn giọng. "Dương, mày gọi người của mày theo sau xe Quang Anh. Đăng, mày liên lạc Minh Hiếu, bảo ổng sẵn sàng mở tuyến đường nếu cần cắt đuôi."
Cả đám không ai cãi nửa lời. Chỉ trong chưa đầy hai phút, cả sáu người đã tản ra như quân bài đã xếp sẵn.
Hải Đăng hất nhẹ cằm với Thái Sơn. "Mày lên xe tao không?"
"Mày chạy như chó dại, tao không ngu." Sơn liếc xéo, rồi đi về phía xe của Trường Sinh.
Xe nổ máy, bánh rít lên trên mặt đường lát đá. Cửa sắt biệt thự vừa mở ra, một đoàn xe đen bóng phóng vụt ra khỏi cổng như cơn lốc.
Cả đám im lặng, chỉ có tiếng gió rít bên ngoài, còn trong lòng – ngọn lửa đã bắt đầu cháy dữ dội.
;
;
;
;
Trong lúc trời đổ mưa, ba người chạy xe qua từng con phố, tốc độ không kịp nhìn, chỉ thấy bóng đêm và những dòng nước xối xả từ trên trời xuống, hòa lẫn vào ánh đèn đường mờ nhạt. Quang Anh, Thành An, và Minh Hiếu phóng như bay, không quan tâm đến việc ai đang đuổi theo, chỉ lo duy nhất là cứu Duy – càng nhanh càng tốt.
"Anh chắc chắn là đúng hướng chưa?"
An gào lên qua tai nghe, mắt không rời khỏi màn hình chỉ dẫn của điện thoại. Câu hỏi đầy sự lo lắng, nhưng không thể dừng lại.
"Anh chắc mà, Duy không thể đi xa thế đâu."
Minh Hiếu trả lời, giọng anh trầm thấp, lạnh lùng nhưng cũng đầy lo âu.
Quang Anh lúc này chỉ im lặng, tay siết chặt tay lái, hai mắt luôn hướng về phía trước, nơi có ánh sáng yếu ớt của khu công nghiệp cũ.
Và rồi, đột ngột một chiếc xe đen, tốc độ cực nhanh, vụt qua bọn họ, chắn đường.
Cả ba không kịp phản ứng, chiếc xe đó ngay lập tức quay lại, chuẩn bị lao thẳng vào họ.
"Lùi lại, nhanh!"
Quang Anh hét lên, nhưng quá muộn. Chiếc xe ấy đã lao tới với tốc độ kinh hoàng. Lúc này, bọn họ nhận ra mình không còn chỉ đơn giản là đuổi theo nữa – bị đẩy vào cuộc chiến sống còn.
Vài giây sau, một loạt súng bắn chát chúa từ trên chiếc xe đen, gây ra tiếng nổ ầm ầm.
An, Minh Hiếu và Quang Anh ngay lập tức hạ thấp người xuống, tránh né đạn, rồi lập tức phản công.
"Mày đi đâu!"
Quang Anh hét lên, nhắm bắn vào kẻ lái xe. Nhưng chiếc xe đã quá nhanh, còn những tên khác từ trên xe bắt đầu nhảy xuống, vây quanh bọn họ.
"Bắn cho chúng chết đi!"
Đức Phát gầm lên từ trong bóng tối, tay cầm khẩu súng.
An không kịp suy nghĩ, kéo tay Minh Hiếu lao vào phía một khu nhà bỏ hoang bên cạnh. Quang Anh dạt qua, nhảy vào chiếc xe đậu ven đường, rút ra súng của mình để bảo vệ mọi người.
Đám người từ băng đảng Faclift vây kín quanh, đồng loạt xả súng.
Cả ba người chỉ có thể cố gắng né tránh, rồi từng bước di chuyển về phía khu vực an toàn. Trong lúc ấy, Quang Anh đã ra hiệu cho đám bạn thân của mình - Đăng, Dương, Sơn - họ không thể bỏ cuộc, phải cứu Duy.
Nhưng không đơn giản như vậy, cuộc chiến này không phải chỉ của riêng bọn họ. Hào, Pháp và Hùng – những người bạn đã lập tức nhập cuộc, giúp đỡ để chống lại thế lực của Đức Phát và Hazerl. Những tiếng súng vẫn vang lên không ngừng, phá tan không khí mờ mịt của màn đêm.
Bọn chúng truy đuổi như hổ đói.
Đức Phát không ngừng rút điện thoại ra, liên lạc với Hazerl, ra lệnh cho tên của mình đưa bọn họ vào đường cụt, vào bẫy.
"Mày tưởng sẽ dễ dàng vậy sao?" An quát lớn, kéo Quang Anh vào một góc khuất để lập kế hoạch phản công.
Phía sau, có tiếng còi cảnh sát, dần dần vang lên, mọi người biết rằng lực lượng cảnh sát đã đến gần.
"Chưa xong đâu, bọn chúng đã vào sâu trong khu công nghiệp."
Quang Anh vừa thở hổn hển vừa nhìn dáo dác.
Cuộc đuổi bắt không chỉ là những tiếng súng, mà còn là sự đối đầu đầy căng thẳng giữa bạn và thù, giữa sự sống và cái chết.
;
Tú cầm điện thoại, tay run run, ngón tay lướt qua màn hình rồi bấm dãy số quen thuộc. Mắt anh nhìn vào bóng tối ngoài cửa sổ, hơi thở gấp gáp, trong đầu là những câu hỏi không lời đáp. Lòng anh đang rối bời, không biết tình hình sẽ đi đến đâu nếu như mọi thứ bị đẩy ra ngoài ánh sáng.
Những hồi chuông vang lên dài, khiến anh cảm thấy càng thêm căng thẳng. Cuối cùng, đầu dây bên kia có người bắt máy.
"nghe đây."
Giọng ba anh lạnh lùng, không có sự ấm áp của một người cha, chỉ có sự nghiêm nghị của một người lãnh đạo.
"Ba, ba phải làm gì đó đi."
Tú nắm chặt điện thoại, cố giữ bình tĩnh.
"Đừng để thông tin gì lọt ra ngoài, bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng phải ngăn chặn. Đừng để cảnh sát hay ai biết được, đặc biệt là báo chí."
Giọng ba anh nghe vẫn lạnh lùng, nhưng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng từ.
"Tú, ba biết rồi. Mày làm cái gì lại gây ra chuyện này?"
"Không phải lúc này!"
Tú cắn răng, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi không thể diễn tả.
"Cứ lo liệu giúp con, ngăn cản hết tất cả đi! Nếu tin tức này ra ngoài, mọi thứ sẽ sụp đổ. Mọi thứ sẽ không cứu vãn nổi đâu."
Ba anh im lặng trong vài giây, sau đó lên tiếng, giọng vẫn bình thản nhưng sắc bén.
"Ba sẽ lo liệu. Mày giữ bình tĩnh, đừng làm gì ngu ngốc."
Tú gật đầu, nhưng cảm giác nghẹt thở vẫn không thể tan đi. Anh cúp máy, rồi dựa người vào tường, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng tất cả đã quá muộn rồi, mọi thứ đang trượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh.
;
Trong chiếc xe tối tăm, lạnh lẽo, Duy vẫn còn gục trên sàn, tay chân bị trói chặt. Cơ thể đau đớn vì những vết bầm tím, từng cơn mưa đạn còn đọng lại trên làn da, tâm trí cậu mơ màng, hoảng loạn. Lý trí như đang dần bị che mờ bởi cơn mệt mỏi và sự đau đớn, nhưng... tiếng mưa đạn ngoài kia vang lên như một nhịp điệu quen thuộc.
Cậu không biết là bao lâu, nhưng cậu có thể cảm nhận được, tiếng súng đó đang dần dần đến gần hơn. Lúc này, cơ thể Duy bắt đầu run lên, không phải vì lạnh, mà là vì cảm giác... có người đang đến cứu mình. Cậu không thể nói, nhưng tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp. Là họ rồi, không thể sai được.
Duy lắng nghe, cố gắng tập trung vào từng tiếng súng vang lên ngoài xa. Mưa đạn vẫn rơi như một cơn bão. Cái tiếng "chát chát" của súng vang vọng trong không gian lạnh lẽo càng lúc càng rõ rệt, như thể những tia hy vọng nhỏ nhoi đang dần dâng lên trong lòng Duy. Đây chính là tín hiệu mà cậu chờ đợi suốt bao lâu nay.
"Họ đã đến... cuối cùng cũng đến rồi..."
Duy thầm nghĩ, một cảm giác an toàn dần dần chiếm lấy tâm trí.
Ngay khi đó, cửa xe bật mở. Mặc dù trong phòng tối như mực, Duy vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó bước vào. Tiếng súng vẫn không ngừng vang lên. Cảm giác dần dần trở thành hiện thực, họ đã đến đúng lúc.
Duy cố gắng thở sâu hơn, dẫu cơ thể vẫn đau nhói, nhưng ít nhất... sự cứu rỗi đang đến gần. Cậu cố gắng nhấc nhẹ đầu lên, mắt nhắm lại, không còn có thể chịu đựng thêm nữa.
"Duy, mày phải sống, bọn tao sẽ không bỏ mày đâu."
Giọng Quang Anh vang lên, như một lời hứa thầm lặng trong những ngày đen tối.
Duy mỉm cười yếu ớt, dù đôi mắt cậu nhắm chặt, nhưng biết rằng những người bạn sẽ không bao giờ từ bỏ mình. Và trong những giây phút này, Duy biết rằng cuối cùng, họ đã đến đúng lúc, ngay khi mọi thứ tưởng chừng như đã mất đi hết hy vọng.
-
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top