#5_THE BEGINNING OF THE NIGHTMARE_

*SỰ KHỞI ĐẦU CỦA ÁC MỘNG

____________________________

"Mắt nó trừng như thể trời gầm dù nhà thờ Đức Mẹ Quan Âm

Dùng bạo lực để tạo ra luật, quyền lực là thứ mà nó quan tâm"

| ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Buổi khai giảng tại học viện quốc tế diễn ra trong không khí hào nhoáng nhưng xa cách. Ngay từ cổng, từng nhóm sinh viên mới bước vào khuôn viên rộng lớn, khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu tinh tế, nhưng chẳng ai buồn bắt chuyện với ai. Ai cũng bận rộn với thế giới của riêng mình, người thì chăm chú vào điện thoại, kẻ thì đứng tạo dáng trước những toà nhà hiện đại để chụp ảnh đăng mạng xã hội.

Bên trong hội trường, ánh đèn rọi xuống những hàng ghế xếp ngay ngắn, nơi các tân sinh viên ngồi lặng lẽ, mắt đảo quanh quan sát nhưng chẳng ai tỏ vẻ thân thiện. Hiệu trưởng xuất hiện trên sân khấu, giọng nói dõng dạc, lời lẽ hoa mỹ, nhưng không khí vẫn lạnh lùng và trang trọng một cách quá mức. Mọi thứ đều chỉn chu, từ từng slide trình chiếu cho đến từng câu chữ trong bài diễn văn, nhưng không ai thực sự quan tâm.

Một sinh viên đại diện bước lên phát biểu, tự tin và chuyên nghiệp, nhưng chẳng ai mấy bận tâm đến câu chuyện của cô ấy. Tiếng vỗ tay vang lên theo đúng nghi thức, nhịp nhàng và nhạt nhẽo. Khi chương trình giới thiệu về học viện diễn ra, những gương mặt đẹp đẽ nhưng vô cảm vẫn giữ nguyên vẻ ngoài kiêu kỳ. Không ai tỏ ra háo hức, chỉ có ánh mắt đánh giá lẫn nhau.

Buổi lễ khép lại với một nghi thức trang trọng – ánh đèn sân khấu hạ xuống, một video về hành trình phát triển của trường được chiếu lên màn hình lớn.

Khi kết thúc, từng nhóm sinh viên tản ra, hoặc bước đi một mình, hoặc nhập vào những vòng tròn nhỏ đầy chọn lọc. Ai cũng mang theo khí chất riêng, nhưng chẳng ai thực sự mở lòng. Ngày đầu tiên trôi qua, và có lẽ, đây chỉ là khởi đầu cho những năm tháng mà ai cũng sẽ tự tạo một vỏ bọc hoàn hảo cho chính mình trong 1 ngôi trường với vỏ bọc hoàn hảo 

Bởi, ai cũng ngầm hiểu, sống trong ngôi trường này thì chỉ nên lặng lẽ ra và vào. chẳng nên đụng vào ai cả

Chỉ trừ những kẻ thấp hèn hơn họ.

;

;

;

;

;

;

Hành lang của ngôi trường quốc tế sáng bóng dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai bên là những tấm kính phản chiếu hình ảnh học sinh qua lại. Cậu vừa bước đi vừa loay hoay với chồng sách mới được phát, cao quá đầu khiến tầm nhìn bị che khuất. Cảm giác bận rộn của ngày đầu năm học khiến cậu không để ý đến xung quanh.

Bất chợt, một cánh cửa gỗ sang trọng bật mở mạnh, và trước khi cậu kịp phản ứng, cả người đã va vào ai đó. Một lực đẩy mạnh khiến cậu loạng choạng, chồng sách trên tay đổ ập xuống nền đá cẩm thạch.

"Bộp!" Một lon nước tăng lực rơi xuống, nước văng tung tóe lên chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của người đối diện. Không chỉ vậy, một vài giọt nước còn bắn lên đôi giày da hàng hiệu bóng loáng của hắn.

"Mày—!" Một giọng nói tức giận vang lên, sắc bén như dao cứa. Nguyễn Quang Anh.

Hắn đứng đó, gương mặt điển trai méo xệch vì giận dữ, đôi mắt tối sầm lại khi nhìn xuống chiếc áo sơ mi của mình giờ đã lem luốc vết nước. Một số học sinh gần đó dừng lại, len lén nhìn sang, không khí như chùng xuống.

Cậu lúng túng cúi xuống nhặt lon nước, giọng gấp gáp: "Xin lỗi! Tớ không thấy cậu—"

Bốp!

Một cú đấm thẳng vào mặt cậu khiến cậu loạng choạng ngã nhào xuống nền đá lạnh. Một cơn đau buốt xuyên qua gò má, mắt cậu hoa lên. Tiếng xôn xao xung quanh lớn dần, nhưng không ai dám bước vào can ngăn.

Quang Anh cúi xuống, túm cổ áo cậu giật mạnh, kéo cậu dậy rồi thúc đầu gối vào bụng cậu không chút do dự. Cơn đau quặn thắt lan ra khắp cơ thể, khiến cậu khuỵu xuống, tay ôm lấy bụng mà không thở nổi.

"Mày đi đứng kiểu gì thế hả? Bộ không có mắt à? Hay là mày cố tình muốn kiếm chuyện?" Giọng hắn rít lên, đầy đe dọa.

Cậu ho sặc sụa, cảm giác vị tanh của máu len vào trong miệng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng từng hơi thở đều nhói đau.

Hắn không chờ câu trả lời. Một cú đá nữa giáng thẳng vào cạnh sườn cậu, khiến cậu đổ gục hẳn xuống sàn.

"Biết tao mới mua cái áo này bao nhiêu tiền không? Hả? Mày có đủ tiền mà đền không?" Hắn gằn từng chữ, ánh mắt cháy lên vì giận dữ. "Hay là mày chỉ là một thằng hèn, chỉ biết cúi đầu xin lỗi?"

Hắn cúi xuống, nắm lấy tóc cậu giật mạnh khiến cậu phải ngẩng mặt lên, ánh mắt hắn lạnh băng. "Tao nói cho mày biết, đừng để tao thấy cái mặt mày lởn vởn trước mắt tao nữa. Nếu không... lần sau tao không chỉ dừng lại ở đây đâu."

Chưa dừng lại, hắn nắm lấy cổ áo cậu, kéo lê cậu dọc hành lang như một món đồ bỏ đi. Tiếng đế giày da kéo lê trên nền đá phát ra âm thanh khô khốc, lẫn với tiếng thở dốc yếu ớt của cậu. Mỗi bước đi, cậu đều cảm nhận được cơn đau xé toạc từng thớ thịt trên người.

Hắn ném cậu xuống như một bao rác, rồi lạnh lùng nhấc chân đạp thẳng vào ngực cậu, khiến cậu quặn người lại, hơi thở bị cắt đứt trong khoảnh khắc. Hắn cúi xuống, chậm rãi đặt mũi giày lên bàn tay cậu, dùng sức nghiền nát từng ngón tay dưới lớp da bóng loáng.

"Nhớ lấy, mày chỉ là cặn bã dưới chân tao. Đừng có mơ mà bước ngang hàng với tao." Hắn rít lên, rồi phủi tay.

Cậu nằm đó, đau đớn và nhục nhã, giữa những ánh mắt kinh hoàng nhưng không ai dám lên tiếng.

Bỗng, một tràng vỗ tay vang lên. Chậm rãi. Mỉa mai.

"Ồ, đánh đấm ghê nhỉ? Hay đấy. Tao cứ tưởng tới trường quốc tế thì chỉ có mấy màn kèn cựa trên danh nghĩa thôi, ai dè lại có cả cảnh đánh hội đồng ngoài đời thực. Nhưng mà này... đánh một thằng yếu hơn mình thì có gì hay ho đâu nhỉ?"

Giọng nói ấy vang lên với một sự tùy tiện khó chịu đan xen với sự giễu cợt nhưng lại đủ để thu hút sự chú ý. Đám đông tách ra, nhường đường cho một người vừa bước đến.

Đặng Thành An.

Cậu ta khoác chiếc áo sơ mi - 1 chiếc áo được ví như một kiệt tác bằng dòng áo sơ mi quý tộc, cậu còn chẳng thèm cài cái cúc áo trên cùng, cà vạt thắt lỏng, dáng đi thong thả như thể hoàn toàn không coi ai ra gì. Cậu ta liếc xuống, nhìn cậu – người bạn của mình – đang co rúm dưới sàn, áo sơ mi nhàu nhĩ, khuôn mặt tái nhợt vì đau. Cảm xúc gì đó lướt qua ánh mắt An. Cậu chỉ muốn chạy về phía đức duy ngay thôi, nhưng...

"Mày làm gì ở đây?" Hắn nhướng mày khi thấy An. tên chướng khí đó cứ gặn hỏi cậu. 

An không trả lời ngay. Cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh, đôi môi cong lên đầy vẻ chế giễu. "Học sinh trường quốc tế mà cư xử như côn đồ chợ búa thế này à? Tao cứ tưởng mày chỉ giỏi thể hiện trong mấy buổi dạ tiệc cơ."

Đám đông nín thở.

Ánh mắt Quang Anh tối lại. Hắn bước lên một bước, giọng nói đầy sự cảnh cáo. "Ý mày là gì?"

An nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt trên môi. "Ý tao là, đánh một thằng không có sức phản kháng thì có gì vui? Nếu mày muốn đánh nhau thật, sao không thử với tao?"

Không khí đông cứng lại ngay lập tức.

Quang Anh im lặng một giây, rồi bật cười. "Mày nghĩ mày làm được gì. Thành An, mày nghĩ mày có giá trị gì sao? Một con omega hạ đẳng, bị gia đình ruồng bỏ, sống nhờ chút bố thí từ ông bố trùm bất động sản. Nhưng đáng tiếc, dù có mang họ của ông ta, mày vẫn chỉ là một vết nhơ, một kẻ thừa thãi không ai cần đến!" được rồi, xem như gã còn chút lương tâm, không nói to cho đám hóng chuyện kia nghe

An không trả lời hắn ngay. Thay vào đó, cậu ta cúi xuống, nắm lấy cổ tay Duy kéo dậy. Duy còn chưa kịp hoàn hồn thì An đã đứng chắn trước mặt cậu, như một bức tường ngăn cách giữa cậu và Quang Anh.

Cậu lảo đảo, cơn đau vẫn quặn thắt trong lồng ngực. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, An đã liếc qua cậu một cái, nhướng mày hỏi, giọng điệu pha chút châm chọc:

"Duy, mày còn sống không đấy?"

Duy chưa kịp đáp, An đã tặc lưỡi. "Nhìn cái mặt mày kìa, thảm quá. Bị đánh đến ngu người luôn rồi à?"

Cậu nhăn mặt, khó khăn cất giọng. "Tao... vẫn ổn." 

An cười nhạt. "Ổn cái đầu mày. Mặt mày bầm như quả cà tím rồi kìa." Cậu ta dừng một chút, giọng trầm xuống. "Đau ở đâu nhiều nhất?"

Duy thoáng ngạc nhiên. Dưới cái vẻ kiêu ngạo kia, An vẫn để ý đến cậu sao?

À, dĩ nhiên rồi. Duy là người luôn ở bên cạnh An trong tận 3 năm cơ mà.

"... Bụng." Cậu khẽ đáp.

An nhếch môi, quay sang Quang Anh. "Nghe chưa? Bụng đấy. 

Quang Anh siết chặt nắm đấm, nhưng lần này, hắn không động thủ ngay lập tức.

An cười nhạt: "Mày bị ngu à? Sao không né?"

Duy mệt mỏi liếc An, giọng khàn khàn: "Mày nghĩ tao muốn chắc?"

"Học trường quốc tế mà để bị đánh như này, nhục ghê. Mày là con rối à? Người ta đấm đâu, mày đỡ nguyên chỗ đó luôn?" An bĩu môi khinh bỉ.

Duy thở hắt, định cãi lại thì An đã bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu, quàng lên vai mình rồi đứng dậy.

khi đi ngang qua quang anh, thành an còn dừng lại, ghé sát tai quang anh thủ thỉ:

"Quang Anh, mày lúc nào cũng vênh váo như thể hơn người, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thằng hèn. Bị bố mẹ bạo hành suốt bao năm mà không dám hé răng phản kháng, để rồi lớn lên trong bạo lực và lại đi trút lên kẻ khác. Một thằng nhà giàu kiêu ngạo tưởng mình cao quý, nhưng bên trong chỉ toàn là rác rưởi."

Duy giật nhẹ tay lại theo phản xạ, nhưng An siết chặt hơn. "Thôi, đi được không? Hay tao phải cõng mày về? Đừng có giãy. Người mày yếu như sợi bún thế này, muốn tự đi chắc?"

Cậu khựng lại. Dù biết An đang chọc quê mình, nhưng sức lực cậu gần như đã cạn kiệt. Thôi, có người dìu về thì vẫn tốt hơn.

An kéo Duy đi, hoàn toàn phớt lờ đám đông xung quanh. "Chó chết, đúng là rắc rối. Mới sáng sớm đã phải đi nhặt xác bạn."

Cậu liếc nhìn An, giọng nói có chút châm biếm. "Nếu phiền vậy thì bỏ tao xuống đi."

An khịt mũi. "Tao mà bỏ mày lại, lát nữa lại có kẻ khác đến đấm tiếp thì sao? Bộ mặt mày hút bạo lực à?"

Duy bĩu môi, không cãi nữa. Cậu lặng lẽ để An dìu mình về khu phòng y tế.

Bên trong phòng y tế, không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Duy ngồi trên giường bệnh, áo sơ mi cởi bỏ để lộ những vết bầm tím rải rác khắp người.

An đứng bên cạnh, tay cầm hộp sơ cứu, mặt cau có.

"Nhìn mà muốn chửi. Ai đời để bị đánh ra nông nỗi này?" Cậu ta mở hộp thuốc, lôi ra một chai cồn sát trùng. "Coi chừng đau đấy."

Duy chưa kịp phản ứng thì An đã đổ cồn lên miếng bông rồi ấn thẳng vào vết thương trên tay cậu.

Cậu giật bắn, hít mạnh một hơi. "Mày—!"

An nhún vai, giọng vô tội. "Tao đã bảo đau mà?"

Duy nghiến răng, nhìn chằm chằm vào cái bản mặt trơ trẽn của An. "Mày không thể nhẹ tay hơn à?"

An chống nạnh, nhướn mày đầy thách thức. "Mày muốn tự làm không?"

Cậu mím môi, biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác.

An tiếp tục bôi thuốc, nhưng lần này nhẹ tay hơn một chút. Duy nhìn cậu ta, có chút ngạc nhiên.

"Chứ không tao bị chửi nữa thì mệt lắm." An nói trước khi cậu kịp lên tiếng, giọng vẫn đầy vẻ bỡn cợt.

Duy bật cười khẽ. "Hóa ra mày cũng có chút lương tâm nhỉ."

An nhún vai. "Không có đâu, tao chỉ là không thích nhìn người quen bị đánh te tua thôi. Nhìn xấu chết đi được."

Duy lặng im. Mặc dù An nói năng hỗn hào, nhưng cậu biết - Thành An thực sự lo cho cậu.

Cuối cùng, khi An băng bó xong, cậu ta đứng dậy, khoanh tay nhìn Duy đầy vẻ đánh giá.

"Lần sau bị đánh thì nhớ né đi. Đừng để tao phải đi nhặt xác mày lần nữa."

Duy bật cười nhẹ. "Biết rồi, mẹ."

An đạp nhẹ vào chân cậu. "Tao mà là mẹ mày thì mày chết lâu rồi."

Nhưng mà...

Cậu biết... chuyện này chưa kết thúc ở đây.

-

-

-

-

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top