#47_FESTIVAL - KIDNAPPING_
"chẳng có một tu sĩ nào chưa từng gian dối"
| THIÊU THÂN -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Duy bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay cầm chiếc túi nhựa nhỏ. Đêm đã muộn, và đường phố vắng lặng. Ánh đèn đường nhấp nháy khiến không gian trở nên lạnh lẽo, u ám.
Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng một cảm giác khó tả cứ xâm chiếm tâm trí cậu.
Đột nhiên, Duy cảm thấy... có gì đó không ổn.
Cậu ngoái nhìn qua vai, đôi mắt đảo nhanh. Không có ai. Nhưng sao lại có cảm giác như có ai đó đứng gần mình? Cảm giác như có ánh mắt đang dõi theo, cẩn thận từng bước đi của cậu.
Duy hít sâu một hơi, cố gắng tự trấn tĩnh. Cậu quay lại kệ hàng, rút tay ra khỏi giỏ, tiếp tục chọn đồ. Nhưng cảm giác đó không buông tha cậu. Có ai đó đang theo dõi.
Cậu nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Duy nhanh chóng quay lại một lần nữa, nhưng lần này, lại chẳng có ai. Chỉ có vài người khách lướt qua, những người bình thường. Nhưng tại sao cảm giác này cứ đeo bám?
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Duy. Cậu bước nhanh hơn, cố gắng không để tâm đến cảm giác kỳ lạ đó. Nhưng không thể phủ nhận rằng, có ai đó vẫn đang theo dõi mình. Mỗi bước đi của cậu như bị ai đó theo dõi. Mỗi hơi thở, mỗi cử động.
Tim Duy đập thình thịch. Cậu cảm thấy cả cơ thể mình căng thẳng, như thể không thể thoát ra khỏi cái cảm giác này.
"Đủ rồi."
Duy tự nhủ, quyết định trả tiền và ra ngoài. Nhưng khi cậu bước ra khỏi cửa, một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại gần cậu. Lái xe là một người đàn ông đeo kính đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
Duy nuốt nước miếng. Cảm giác sợ hãi không dừng lại. Ai đó... đang theo dõi cậu.
;
;
Duy về tới căn biệt thự sáng đèn. Thành An và Quang Anh đang ở trong đó.
Hiện cậu vẫn chưa muốn nói cho 2 người họ biết.
;
Trường Sinh lái xe một mạch qua các con phố tối đen, ánh đèn đường vội vã vụt qua như những bóng ma nhảy múa. Cả người hắn căng thẳng, lòng không ngừng dâng lên một cảm giác không thể chịu nổi. Hắn biết rõ, lần này sẽ không để Bùi Anh Tú thoát được.
Hắn đã đưa tay vào trò chơi này từ lâu rồi, và giờ là lúc mọi thứ sẽ buộc phải chấm dứt. Không còn ngây thơ như trước nữa, không thể để một đứa như Tú dễ dàng lật mặt.
;
Khi chiếc xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự sang trọng, cửa xe mở ra và Trường Sinh bước ra. Hắn nhìn vào căn biệt thự như một con thú săn mồi nhìn con mồi của mình. Dù trời đã khuya, nhưng không khí trong biệt thự vẫn lạnh lẽo, gần như không có chút sinh khí.
Bùi Anh Tú, vẫn còn mơ màng trong cơn say, bước chậm từ phía trong căn phòng ra ngoài. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã cảm nhận được một lực tay mạnh mẽ kéo mình về phía sau. Một bàn tay lạnh lẽo và chắc chắn nắm lấy cổ tay anh, khiến anh không thể phản kháng.
"Chắc mày cũng biết... mình không thể để mày đi dễ dàng như vậy," giọng Trường Sinh lạnh lùng, không có chút cảm xúc.
Anh Tú giật mình, ánh mắt hoảng hốt, nhưng cơ thể lại nặng nề, không thể vùng vẫy. Cảm giác sợ hãi dâng lên khi thấy ánh mắt của Trường Sinh, ánh mắt không có chút gì ngoài sự quyết đoán và quyền lực.
"Thả tôi ra... Tôi không làm gì sai cả!" Anh Tú nói, giọng mếu máo, nhưng Trường Sinh không hề lắng nghe. Hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, từng bước đưa anh vào sâu trong biệt thự.
"Lần này mày sẽ phải trả giá. Không ai có thể thoát khỏi những việc mình đã làm đâu," Trường Sinh nói, giọng nói lạnh lẽo như tuyết rơi vào mùa đông.
Anh Tú cảm thấy cơ thể mình run rẩy. Mọi thứ xung quanh như tối sầm lại. Hắn bị kéo vào trong, và trong tâm trí anh chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất: Liệu lần này có thể thoát được không?
;
Trường Sinh dẫn anh vào một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn bàn chiếu ra. Cảm giác bị vây kín khiến anh càng lúc càng cảm thấy nghẹt thở. Trường Sinh không nói thêm lời nào, chỉ đứng đó nhìn anh, một cái nhìn thật sâu, như thể đang suy tính.
Anh Tú không thể chịu đựng thêm nữa, cổ họng như bị nghẹn lại. Cảm giác sợ hãi khiến anh cảm thấy mệt mỏi, cả người căng như dây đàn.
"Lần này mày không có đường để chạy đâu," Trường Sinh nhẹ nhàng nói, nhưng giọng hắn đầy sự đe dọa.
Anh Tú nhìn hắn, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng mơ hồ. Nhưng trong lòng anh, một suy nghĩ khác đang hình thành, đó là liệu có cách nào để thoát khỏi hắn, hay lần này sẽ phải chấp nhận đối diện với sự thật mà hắn đã đẩy anh vào?
;
"Ức~ dừng lại đi,..hah~hh~haa... M-mai..tôi c-còn văn n-nghệ n-nữaa.."
"Vứt cái văn nghệ đấy đi, tập trung vào tôi là được"
;
;
;
;
;
Symphony Academy, một trong những học viện lừng lẫy và uy tín nhất trong khu vực, tổ chức lễ hội trọng đại nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Sân trường được trang hoàng lộng lẫy, mỗi góc là một tác phẩm nghệ thuật. Cờ và hoa đua nhau khoe sắc, những đèn lồng huyền bí treo lơ lửng khắp các khu vực. Âm nhạc nhẹ nhàng, đầy cảm hứng vang lên từ những chiếc loa cao cấp, trong khi các học sinh trong những bộ đồng phục chỉnh tề hoặc những bộ đồ hóa trang tinh tế, tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao, và nghệ thuật.
Tất cả những con người của Symphony Academy, từ giáo viên, học sinh đến khách mời, đều cảm nhận được không khí lễ hội nhộn nhịp, nơi mà những thế hệ tài năng của học viện này đã góp phần viết nên lịch sử.
Đức Duy đứng gần gian hàng của lớp mình, nở nụ cười đầy tự hào khi thấy Quang Anh đang loay hoay pha chế nước trái cây. Thành An thì bận rộn sắp xếp lại một trò chơi nhỏ cho các em học sinh. Không gian vui tươi, sôi động – tất cả đều vô tư tận hưởng những khoảnh khắc quý giá của lễ hội. Mọi người đều cảm thấy hạnh phúc, như thể thời gian ngừng trôi.
Quang Anh nhìn Duy, một ly matcha latte mát lạnh trong tay, rồi đưa cho Duy với nụ cười tươi tắn:
"Cứ ngồi nghỉ chút đi, tao đi canh gian hàng cho. Mọi thứ ổn không?"
Duy vừa nhấp một ngụm matcha mát lạnh, ánh mắt cậu rực rỡ, nhìn quanh sân trường rực rỡ đầy sức sống: "Đúng là ngày lễ này khác biệt thật, không ngờ trường mình lại làm được hoành tráng đến vậy."
Duy không biết rằng, trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đang thay đổi một cách vô cùng âm thầm và đáng sợ.
Từ cổng phụ của trường, một chiếc xe đen bóng, sang trọng và bí ẩn đã đỗ sẵn, chờ đợi. Một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ cũ, mắt khuất sau chiếc mũ, lặng lẽ quan sát mọi diễn biến.
Cậu Lân, người mà Duy từng coi như một người bạn thân thiết, đứng bên cạnh với một vẻ mặt đầy lo lắng. Hắn nhìn quanh một lượt, rồi bỗng nhiên chuyển hướng đi đến gần Duy, tay run run, dường như muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ.
Cậu Lân nhắn tin cho Duy:
"Cậu ra cổng phụ một chút được không? Có người gửi đồ cho cậu An, nhưng không thể giao qua trung gian."
Duy nhìn quanh, không thấy Quang Anh đâu. Thành An đang trò chuyện cùng Hoàng Hùng ở một góc. Nghĩ cũng không có gì nghiêm trọng, Duy gật đầu bước đi.
Chỉ trong một phút, cậu không bao giờ quay lại nữa.
Cổng phụ của Symphony Academy yên tĩnh một cách lạ thường. Đến nơi, Duy nhận ra có một bóng người đứng đợi mình. Chính là cậu Lân. Nhưng điều kỳ lạ là không có món đồ nào như đã hứa.
"Cậu Lân, đồ đâu? Cậu gọi tôi ra đây có việc gì?"
Và khi Duy định quay đi, hai bóng người bất ngờ xuất hiện từ phía sau, nhanh như chớp. Một chiếc khăn ướt có mùi thuốc mê bịt chặt lên mặt Duy. Cậu cố gắng giãy giụa, nhưng tất cả đều vô vọng. Chỉ trong vài giây, thế giới của cậu bỗng chốc trở nên tối tăm.
Cậu Lân không dám nhìn Duy, chỉ lẩm bẩm trong miệng: "Tôi... xin lỗi..."
Chiếc xe đen bắt đầu lăn bánh, lặng lẽ rời khỏi khuôn viên trường. Cả không gian ồn ào với tiếng cười đùa của các học sinh vẫn cứ tiếp tục, nhưng chẳng ai biết rằng, ở ngay giữa đó, một người đang bị bắt cóc, và số phận của cậu ta đang dần bị ràng buộc vào một trò chơi nguy hiểm, mà chính cậu chưa hề lường trước.
;
;
Dưới bầu trời xanh ngát của lễ hội rực rỡ ánh sáng và âm nhạc, Thành An sau một hồi nói chuyện với Hoàng Hùng, quay đầu tìm Đức Duy để nhắc chuyện trực gian hàng thì... không thấy cậu đâu cả.
Ban đầu, An nghĩ chắc Duy đang đi dạo đâu đó trong khuôn viên lễ hội. Nhưng sau khi lượn một vòng, hỏi vài người quen mặt mà vẫn không có tung tích, linh cảm bất an bắt đầu len lỏi trong lòng cậu. Gương mặt An thoáng cau lại, bước chân vội vã tìm đến chỗ Quang Anh đang đứng.
"Ê, mày thấy Duy đâu không?" – An hỏi, giọng nghiêm trọng.
Quang Anh đang đứng bên gian hàng, trên tay vẫn còn cầm một túi snack vừa mới khui. Ánh mắt cậu sững lại. "Không phải nó đi vòng vòng gần đây à? Tao tưởng đang chơi chụp hình ở mấy gian nghệ thuật ấy..."
Thành An lắc đầu:
"Tao tìm khắp rồi. Mấy chỗ nó hay ghé tao cũng tới. Không có."
Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng Quang Anh. Không kịp nói thêm gì, cậu rút điện thoại ra, bấm số gọi Duy. Chuông đổ dài. Không ai bắt máy.
Một lần. Hai lần. Ba lần. Bốn lần...
Quang Anh nhìn An, mặt bắt đầu tái đi. Cổ họng khô khốc. "Không được rồi..."
Cậu xoay người, hét lên: "Đăng Dương!"
Từ phía sân khấu chính, Đăng Dương cùng Thanh Pháp đang xem mấy đứa nhỏ biểu diễn kịch câm thì quay lại vì tiếng gọi hoảng hốt của Quang Anh.
"Chuyện gì đấy?!"
Đăng Dương chạy tới.
Quang Anh nắm chặt cánh tay bạn mình, giọng gấp gáp
"Duy mất tích rồi. Gọi tụi FacLift lại! Tập hợp hết, tìm khắp khuôn viên! Coi lại camera nếu cần, nhanh lên!"
Đăng Dương lập tức rút điện thoại, nhắn tin trong nhóm.
"Tập hợp gấp! Có chuyện với Duy! Check toàn khu, từng góc một, chia nhau ra đi tìm!"
Chỉ chưa đầy một phút sau, mọi người còn lại - Thái Sơn, Phong Hào, Hải Đăng, Thành Pháp, Hoàng Hùng, và cả Trường Sinh — đều đã có mặt. Gương mặt ai nấy đều lộ rõ sự lo lắng.
"Chia nhóm!"
Đăng Dương dõng dạc, giọng trưởng nhóm không một chút chần chừ.
"An, Sơn, Hào – khu sân bóng, phía tây! Pháp, Hùng – kiểm tra tầng thượng và thư viện! Sinh, mày quen hệ thống camera, chạy vào phòng bảo vệ kiểm tra các camera gần cổng phụ và khu căng tin!"
Quang Anh siết chặt tay, nhìn khuôn mặt rối loạn của những người bạn. Trong tim cậu lúc này chỉ vang lên một điều duy nhất:
"Làm ơn... Duy, đừng xảy ra chuyện gì..."
Trong ánh nắng chói chang và tiếng nhạc rộn ràng, một cơn sóng ngầm bắt đầu nổi lên. Và lần này, mọi thứ sẽ không còn đơn thuần là một buổi lễ hội nữa.
"gọi thêm người tới đi"
"được"
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top