#37_PEACE_


"Tạm biệt mọi điều phiền lo

Ta bay vào một vùng trời tự do"

| MÙA HÈ TUYỆT VỜI -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Cánh cửa lớn của biệt thự mở ra với tiếng "cạch" nhẹ. Đức Duy đang từ trên lầu bước xuống, tay cầm ly sữa nóng. Ánh mắt cậu dừng lại ngay khi thấy Thành An cùng Minh Hiếu bước vào. Cậu chớp mắt lia lịa, tưởng mình nhìn nhầm.

"Ểêê... An?!"

Đức Duy từ trên lầu bay xuống đất.

Duy gần như nhảy từng bậc thang xuống đất, lon ton chạy lại, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên — và có phần... hoảng.

Duy lao thẳng tới, chân bước lia lịa, gương mặt ngơ ngác rồi chuyển ngay sang hoảng hốt.

"Cái đù... Mặt mày bị cái gì vậy?! Sao bầm tím thấy ghê vậy?! Mày gây chuyện với ai nữa hả? Bị chọi gạch? Té lầu? Hay mày đấm nhau với thằng nào trong trường?!"

Duy xổ một tràng như bắn súng liên thanh, giọng nhấn nhá đầy sốc óc, hai tay đã đưa lên má Thành An mà vén tóc ra coi kỹ từng vết.

"Trời đất mẹ ơi... cái má mày tím như mận rồi nè, đau không?!"

An lùi nhẹ nửa bước, mắt chớp chớp như bị dội bom. Minh Hiếu đứng bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn Duy, khoanh tay như kiểu đang đánh giá sự quan tâm bất thường.

"Tao không sao." – Thành An l mumble – "Lỡ đụng chuyện ở nhà thôi, không nghiêm trọng."

"Không nghiêm trọng cái đầu mày á!" – Duy chửi một câu xong chỉ ngay vô mặt An – "Mày có biết nhìn mày như vầy người ta tưởng mày trốn trại tâm thần không?! Tối nay tao bắt mày chườm đá, không có đi đâu hết trơn, nghe chưa!"

An cứng đờ một lúc, rồi bật ra một tiếng thở dài, nhưng trong lòng lại chộn rộn lạ kỳ. Từ bao giờ, cái giọng nói nhí nha nhí nhảnh này lại có thể khiến lòng cậu dịu đi như vậy?

An bật cười nhẹ, rồi như chợt nhớ ra, liếc sang Minh Hiếu đang đứng cạnh với vẻ... không cảm xúc. Bỗng nhiên lại thấy hơi ngại.

"Nhìn cái mặt mày kìa!" – Duy lại bô bô tiếp – "Tao hỏi thật nha, có phải mày đi quậy ở đâu rồi bị người ta táng không?!"

Thành An đảo mắt, thở hắt ra. "Tao nói không sao là không sao mà, mày cứ làm quá lên."

"Quá cái gì mà quá?! Mặt mày muốn sưng như cái bánh bao rồi còn bày đặt sĩ diệnnn!"

"nói ngayyyy, thằng nào quánhh màyy, tao bay tới đấm nó"

Minh Hiếu khẽ nhếch môi một cái, rồi lặng lẽ bỏ lên phòng khách, để lại hai đứa nó... vẫn đang chí chóe mà lòng thì ngập tràn sự quan tâm.

Căn biệt thự chìm trong ánh đèn vàng ấm, nhưng bầu không khí thì bắt đầu... lạ lạ. Minh Hiếu đứng lặng ở một góc cầu thang, hai tay đút túi quần, ánh mắt dán chặt vào Thành An đang bị Đức Duy... "tra khảo" giữa phòng khách.

"Cái mặt mày mà không nói gì là tao tưởng mày bị bọn xã hội đen xử rồi đó. Mày có biết lúc tao thấy mày bước vô, tao mém khóc không?!"

Duy chậc lưỡi, vẫn ôm mặt An mà coi kỹ từng vết bầm. An chỉ biết nhăn nhó, nhưng khóe môi thì lại khẽ cong.

"Tao nói rồi, đừng lo. Chuyện ở nhà thôi."

Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu. Trong ánh mắt ấy, có gì đó lấp lửng—một cơn sóng nhỏ của cảm xúc đang vờn quanh. Anh không phải kiểu người dễ ghen... nhưng khi thấy An cười dịu dàng với Duy, còn cho phép thằng nhóc kia chạm vào má, vào trán mình... thì lòng Hiếu lại lạ lắm.

Không biết từ bao giờ, mình lại để ý từng nụ cười, từng ánh mắt của thằng nhóc này.
Không biết từ khi nào... chỉ cần người khác chạm vào nó thôi, mình cũng cảm thấy khó chịu.

Minh Hiếu siết nhẹ hai ngón tay trong túi quần.

Duy vẫn chưa dừng lại, nó lôi An xuống ghế sofa, dúi vào tay cái túi đá lạnh rồi càm ràm như bà cụ non: "Tao mà biết ai làm mày ra như vầy á, tao bay tới tao táng cho nó lành bành chồn tới táng cho nó nhừ xương."

An cười phì, cầm túi đá áp lên má. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Minh Hiếu vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi mình.

"Ủa,thầy Hiếu... Anh không lên phòng hả?" – Thành An hỏi, hơi khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn có phần... nghiêm trọng.

"Không." – Minh Hiếu đáp gọn, rồi quay đi, giọng nhỏ nhưng không giấu được chút gì đó ẩn sau –

"Tôi chỉ... đứng xem người khác quan tâm em cỡ nào thôi."

An ngẩn người.

Cảm xúc lồn gì đây?

Không rõ. Nhưng tim lại đập chệch một nhịp.

Thành An vẫn còn đang ngơ ngác trước câu nói lửng lơ của Minh Hiếu thì ông giảng viên kia đã quay lưng đi lên bậc cầu thang. Nhưng chỉ vừa bước được hai bậc, anh đột ngột dừng lại, quay đầu liếc xuống.

Giọng anh vang lên, không lớn, không nhỏ, nhưng từng chữ như trượt sâu vào tim người khác:

"Từ giờ, đừng để bất kỳ ai khác thay tôi quan tâm em nữa."

Thành An ngồi đơ trên ghế.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Tim nó đập rộn ràng như trống hội làng. Mặt đỏ bừng, tai nóng ran.

"WHAT THE FUCK?!" – đầu óc An bắt đầu lộn xộn.

Ổng nói cái gì vậy trời?? 'Thay tôi quan tâm'? Ủa rồi ảnh quan tâm tôi hồi nào? Ảnh có quan tâm hả?! Mà sao lại nói kiểu đó???

Trong khi An còn đang tự vật lộn với mớ suy nghĩ lộn xộn như cháo lòng đêm khuya, Minh Hiếu đã đi khuất lên lầu, để lại một câu nói treo lơ lửng, đủ khiến một đứa đầu gấu như An ngồi thẫn thờ, ngơ ngác như bò đội nón.

;

Đặng Thành An bây giờ đã trở lại với chính mình.

Không phải cái tên thường được nhắc tới với sự kính nể, không phải thằng nhóc chảnh chọe bước đi giữa sân trường như có cả vầng hào quang bao quanh, cũng không phải người đứng đầu hội đồng học sinh với ánh mắt sắc bén và giọng nói đầy quyền lực.

Mà là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ ngồi lặng lẽ giữa căn biệt. Mái tóc hơi rối. Cái áo len xù xì phủ nửa gương mặt. Đôi chân co lại, tay ôm gối như thể làm vậy thì lòng sẽ đỡ run hơn một chút.

Nó không nói gì. Không cần. Bởi trong lòng là cả ngàn câu hỏi và một cơn mưa không lời.

Vì sao cứ phải mạnh mẽ hoài? Vì sao phải gồng lên mà sống? Vì sao lúc nào cũng phải ra vẻ mình không cần ai?

Vì từ nhỏ tới lớn... chưa ai cho nó cơ hội được yếu đuối.

Nhưng hôm nay, sau trận đòn giáng trời của ba, sau cái quan tâm dịu dàng như gió mùa của Minh Hiếu, sau ánh mắt lo lắng đến vụng về của Đức Duy... Thành An thấy mình tan chảy từng chút một.

Nó chẳng gồng nổi nữa.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, nó cho phép mình thả lỏng, ngã vào chiếc sofa như ngã vào một khoảng an toàn hiếm hoi. Nó không cười. Cũng không khóc. Chỉ ngồi đó – lặng thinh – với ánh mắt dịu lại như thể đang nhìn vào một phiên bản cũ kỹ nhưng thật thà nhất của bản thân.

Đặng Thành An.

Không hào nhoáng. Không cao ngạo. Không cần che giấu điều gì.

Chỉ là... một đứa nhỏ đang học cách được yêu thương đúng nghĩa.

;

Duy nhìn Thành An, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cảm nhận cơ thể cậu dần thả lỏng trong vòng tay mình. Cảm giác ấy, như thể bao nhiêu ngày qua, cuối cùng cũng có thể thở được, không còn phải chịu đựng cái vỏ bọc lạnh lùng kia nữa. Duy mỉm cười, thì thầm:

"Cuối cùng mày cũng trở lại với chính mình rồi."

Câu nói ấy như một lời giải thoát, cậu cảm nhận rõ sự khác biệt trong cái ôm này, không còn là sự né tránh hay khoảng cách mà là một sự gần gũi, an yên mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây. Thành An không nói gì, chỉ tựa vào vai Duy, cảm giác bình yên lạ lùng bao trùm cả người. Duy mừng vì cuối cùng An đã bỏ lại những lo âu, những vỏ bọc vô hình mà cậu từng tạo ra để tự bảo vệ bản thân. Cậu đã dám mở lòng, dù chỉ một chút thôi, với người này.

Mày không còn là cái hình bóng lạnh lùng kia nữa, mày là chính mày, chính mày mà Duy muốn thấy.

;

;

Căn bếp sáng rực ánh đèn vàng, hương thơm từ nồi lẩu sôi ùng ục lan tỏa khắp gian nhà. Thành An ngồi ở bàn, tay vẫn còn vết băng nhỏ, nhưng ánh mắt thì sáng hơn nhiều so với những ngày trước. 

Đức Duy vừa bưng bát rau, vừa cười toe:

"Mấy đứa kia sắp tới rồi đó, mày ngồi im đi, hôm nay tao lo!"

Bàn ăn rộn ràng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đống đồ ăn nghi ngút khói là ba người bạn đặc biệt nhất của Đức Duy – cũng là những người chẳng ai nghĩ sẽ tụ tập được chung một chỗ như hôm nay.

Phong Hào ngồi nghiêm chỉnh một góc bàn, đôi mắt liếc nhìn Thành An mà miệng thì gắp lia gắp lịa, giả bộ không quan tâm.

Hoàng Hùng hôm nay mặc áo thun trắng đơn giản, đầu còn đeo băng đô, nhìn không khác gì idol đang nghỉ xả hơi. Cậu ta cười toe với An:

"Thấy mày tỉnh táo vậy là tụi tao an tâm rồi đó. Gần chết đến nơi mà còn bày đặt chảnh, hên là tao gác cả show đêm nay để tới ăn với mày đó nha!"

Thanh Pháp khẽ nhíu mày khi thấy Thành An cứ cúi mặt, bối rối giữa sự quan tâm ngập mặt của mọi người.

"Ê, ngẩng lên coi, đẹp trai mà ngồi thu lu như cục cơm nguội vậy ai nhìn nổi?"

Đức Duy cười hề hề, xới thêm cơm vào bát An:

"An mà là cơm nguội thì tao nguyện ăn cả đời đó mày."

Phong Hào nhếch môi, không nhịn được mà buông nhẹ:

"Quá lắm rồi, cậu lo mà đút cho nó luôn đi."

Hoàng Hùng bật cười khan, còn Thanh Pháp thì giả bộ che mặt:

"Ủa là bữa tối hay phim tình cảm vậy? Rồi đứa nào là nữ chính?"

Tiếng cười lại rộ lên, còn Thành An – người thường ngày luôn ngồi ở vị trí cao ngạo, nghiêm túc, bây giờ lại đỏ mặt như học sinh lớp dưới. Cậu lén nhìn Duy, trong lòng bỗng thấy nhẹ tênh.

Duy nghiêng người, chọt cùi chỏ vào tay An:

"Tao nói nè... mày cứ là mày đi, mấy đứa tụi tao thích mày như vậy hơn nhiều."

Thành An ngẩn người, rồi gật nhẹ.

Tối hôm đó không có pháo hoa, cũng chẳng có đàn hát linh đình. Nhưng trong căn biệt thự ấm cúng, có một chút bình yên, một chút khởi đầu... và rất nhiều những trái tim đang bắt đầu mở cửa cho nhau.

;

Sau bữa tối rộn ràng tiếng cười, từng món ăn dọn ra rồi hết sạch một cách nhanh chóng, không ai nỡ đứng dậy để rời đi. Đức Duy kéo tay từng người một, mắt sáng như sao:

"Ê tụi mày, ngủ lại đây luôn đi! Phòng khách rộng mà, trải nệm ngủ chung cho vui. Hứa là không có ai ngáy đâu!"

Phong Hào cười khẩy, nhưng miệng thì nhai nốt miếng trái cây cuối cùng:

"Tao mà ngáy là vì mày làm tao ăn no quá đấy. Nhưng ok, tao không về. Hôm nay là ngày nghỉ đặc biệt."

Hoàng Hùng giơ tay hưởng ứng:

"Tao còn mang theo áo ngủ màu hồng cute nè, không ở lại phí á."

Thanh Pháp gật gù, đang cởi áo khoác sẵn:

"Với mấy đứa thì tao ngủ sàn cũng thấy ấm. Kéo mền ra đi, chia nhau nằm."

Thành An chỉ cười nhẹ nhưng lại là người đầu tiên đi lôi nệm từ tủ ra, Đức Duy chạy theo, phụ lăng xăng. Chẳng mấy chốc, phòng khách biến thành một ổ ấm đúng nghĩa: gối nằm la liệt, mền đắp mỗi đứa một kiểu, ánh đèn vàng vàng mờ dịu phủ lên từng gương mặt đã bớt đi mỏi mệt.

Cả nhóm ngồi bó gối kể chuyện tới tận khuya. Thậm chí còn chơi đàn guitar.

Họ tám đủ thứ chuyện trên đời.

Đức Duy là người ngủ gục đầu tiên, miệng vẫn còn cười, gối đầu lên vai Hoàng Hùng. Phong Hào lấy cái áo khoác nhẹ nhàng đắp cho cậu. Thanh Pháp đã nằm dài, nhắm mắt thở đều. Thành An chống tay nằm nghiêng, mắt nhìn cả đám — và không nói gì, nhưng ánh nhìn đó tràn đầy sự dịu dàng.

Một đêm mà ai cũng ngủ ngon, không mộng mị. Vì giữa những người thương nhau, không ai cần phải đề phòng hay gồng mình cả.

Họ không cần nói ra, nhưng đều biết: đây là một đêm sẽ không ai trong họ quên được.

;

;

;

;

;

;

;

;

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa sổ, len lỏi trên từng gương mặt vẫn còn đang say giấc. Phong Hào là người tỉnh dậy đầu tiên, ngồi bật dậy với mái tóc rối bù, nhưng ánh mắt lại dịu hơn mọi khi, kiểu người ta sau một giấc ngủ an lành thì nhìn đời cũng êm hơn tí.

Phong Hào liếc quanh — Hoàng Hùng ôm lấy gối như ôm người yêu, chân vắt qua chân Thanh Pháp. Còn Đức Duy thì... vẫn đang ngủ ngon lành trên tay Thành An.

Phong nhếch môi, lẩm bẩm đủ để mình nghe thấy:

"Ừm, ổ bánh giò này ngọt thật."

Không muốn phá giấc ngủ ai, Hào lặng lẽ bước vào bếp, bắt đầu hâm sữa và chiên vài lát bánh mì. Hùng nghe tiếng bếp lách cách cũng mở mắt, dụi dụi mắt rồi lon ton vào phụ. Pháp với vẻ mặt mơ màng đi sau, líu ríu hỏi có cà phê không.

Còn lại trong phòng khách, Thành An mở mắt lúc cảm thấy cái đầu trên tay mình cọ nhẹ. Duy vẫn đang ngủ, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở đều đều. An nhìn một hồi rồi lặng lẽ đưa tay vuốt vài sợi tóc dính trên mặt Duy ra sau tai.

Không kiềm lòng được, An khẽ nói như thì thầm:

"Mày ngủ như mèo con vậy đó, Đức Duy."

Ngay lúc ấy, Duy hé mắt — mắt còn lim dim, giọng ngái ngủ:

"Mày đang khen tao dễ thương đó hả...?"

Thành An sượng nhẹ, nhưng thay vì phủ nhận, An bật cười khúc khích:

"Ờ, thì... tại bữa giờ mày cũng không làm tao muốn chửi mày nữa."

Duy ngồi dậy, cười toe, vươn vai một cái:

"Vậy tao thành công rồi nha!"

Cả hai cùng nhìn nhau, không ai nói thêm gì... nhưng cái khoảng cách gần gần ấy, cái ánh mắt sáng rỡ và gương mặt không còn giữ khoảng cách nữa — nó thay lời nói rõ hơn bất kỳ câu nào.

Ở ngoài bếp, ba đứa kia bày sẵn bữa sáng. Phong Hào đứng chống nạnh, gọi vào:

"Dậy hết đi mấy đứa ơi! Không dậy là tao mang bánh mì đút vô miệng từng đứa đó!"

Tiếng cười vang lên, quện cùng mùi đồ ăn, ánh nắng, và tình cảm ấm nồng đến dịu lòng. Một sáng cuối tuần bình yên. Một khúc mở đầu cho thứ gọi là: gia đình mà tự mình chọn.

-

-

-

-

-

-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top