#35_WOLF'S CAVE_
Tiết đầu tiên buổi sáng thứ Hai, không khí trong lớp nặng nề lạ thường. Lũ sinh viên của lớp Kinh tế và Chính trị Quốc tế im thin thít khi thấy Trường Sinh bước vào lớp với một xấp bài kiểm tra trên tay, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt thì sắc như dao.
"Tuần trước tôi đã cảnh báo rằng bài kiểm tra này chiếm 30% điểm chuyên cần. Không ai được phép viện cớ. Nếu không theo kịp, tốt nhất là nên nghỉ học."
Giọng hắn vang lên lạnh tanh, không giận mà khiến người ta run.
Tú ngồi hàng ghế gần cửa sổ, đầu cúi thấp. Tay cậu vô thức siết lấy vạt áo đồng phục, ánh mắt hơi hoảng loạn khi thấy từng tờ bài được phát ra, điểm số được công khai đọc thành tiếng.
"Nguyễn Trường Đăng – 9.5."
"Phạm Quốc Bảo – 8.0."
"Bùi Anh Tú – 4.2."
Cả lớp khẽ xì xào.
Tú khựng người lại. 4.2.
Trường Sinh bước chậm đến bàn cậu, đặt bài kiểm tra xuống, không quên nhìn chằm chằm vào cậu như muốn moi cho được lý do.
"Chạy sự kiện kỉ niệm một trăm năm không phải lý do để bỏ bê bài vở. Nếu cậu thấy việc đứng ra tổ chức mấy màn phô trương đó quan trọng hơn việc học, thì cứ nghỉ học hẳn đi."
Tú ngước lên, định phản ứng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia khiến cậu nghẹn lại. Gò má Tú giật giật vì tức, tai bắt đầu đỏ lên.
"Không phải ai cũng có đặc quyền như cậu đâu, Bùi Anh Tú."
Trường Sinh nói nhỏ nhưng đủ để Tú nghe. Cả lớp nín thở. Cậu ngồi chết lặng, mắt cụp xuống. Không ai bênh vực, cũng chẳng ai dám nhìn thẳng.
Cậu siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da.
Sỉ nhục. Trước lớp. Giữa ban ngày ban mặt.
Nhưng điều làm cậu thấy tệ hơn cả là... thứ cảm giác nghẹn ngang ngực khi ánh mắt hắn lướt qua mình – như thể Trường Sinh cố tình.
;
;
Buổi học vừa kết thúc, học viên lục đục rời khỏi lớp. Bùi Anh Tú vẫn ngồi lại, ánh mắt trầm xuống, môi cắn nhẹ như đang cân nhắc một quyết định liều lĩnh.
Cậu chậm rãi đứng lên, đi về hướng hành lang khu giảng viên – nơi mà không phải sinh viên nào chẳng bao giờ bén mảng. Nhưng Bùi Anh Tú không phải dạng tầm thường. Cậu là con trai duy nhất của tập đoàn đa quốc gia B.A.T Holdings – chỉ một cú nhấc máy là đủ để thổi bay nửa bảng xếp hạng Forbes Việt Nam.
Cậu đứng trước cánh cửa gỗ sang trọng, nhẹ nhàng gõ ba cái.
"Vào đi."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong.
Tú đẩy cửa bước vào, khép lại nhẹ nhàng. Phòng nghỉ của Trường Sinh đúng chuẩn đẳng cấp giảng viên hội đồng – ghế da Ý, tủ rượu gỗ óc chó, laptop đời giới hạn, và... một cái piano ở góc phòng.
Trường Sinh không ngẩng lên, tay vẫn đang ký vào xấp tài liệu.
"Chuyện gì?"
Tú hít một hơi, bước đến gần bàn làm việc, giọng cậu mềm hơn bình thường:
"Tôi biết điểm mình thấp. Nhưng mà tuần vừa rồi, tôi thực sự không kịp học... Tôi lo toàn bộ sự kiện cho trường, gần như không ngủ mấy ngày."
Trường Sinh dừng tay, ngẩng lên nhìn cậu. "Và em nghĩ điều đó đủ lý do để tôi nâng điểm?"
Tú cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua nét kiêu kỳ:
"Tôi không xin không. Tôi có thể bù vào – kiểu gì thầy cần cũng được. Tiền, đầu tư, thậm chí tài trợ riêng cho bộ môn."
Trường Sinh hơi nghiêng đầu, khoanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán.
"Tiền à?" – Hắn bật cười khẽ, lắc đầu – "Em đang đề nghị mua điểm bằng tiền với một người có cổ phần tại ba trường đại học ở châu Âu, và sở hữu bốn căn biệt thự ở Thụy Sĩ?"
Tú hơi khựng lại.
Cái gì? Thầy này giàu cỡ đó?
Trường Sinh đứng dậy, bước chậm về phía tủ rượu, rót cho mình một ly whiskey rồi quay lưng lại phía Tú.
"Tiền không thiếu. Nhưng nếu em thực sự muốn điểm, có một cách."
Tú nuốt nước bọt.
"Đến nhà tôi tối nay 8 giờ."
Giọng Trường Sinh thản nhiên, như thể đang mời ai đó đi ăn tối bình thường. Nhưng không khí trong phòng đột nhiên lặng đi.
Tú sững người. Cậu không biết phải hiểu câu đó theo nghĩa đen hay ẩn ý. Mặt cậu đỏ dần, tay siết chặt quai cặp, ánh mắt dao động.
"Còn nếu không muốn, thì ráng học lại bài cũ đi. Đơn giản mà."
Trường Sinh quay lại, nhấp một ngụm whiskey, ánh mắt sắc lạnh nhưng đôi môi lại cong lên như thể đang cười... rất nhẹ.
;
Bùi Anh Tú đi khỏi văn phòng Trường Sinh mà đầu óc quay cuồng. Cậu đi thẳng lên sân thượng – nơi ít người lui tới, nơi gió lùa qua mái trường cổ kính và những bức tường đá rêu phong.
Cậu đẩy cánh cửa sắt dẫn ra ngoài, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên trong không gian vắng lặng. Bầu trời sẫm màu, ráng chiều còn vương chút cam cháy nơi chân trời.
Tú ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào lan can, hai tay siết tóc.
"Đi không đi...?" – Cậu lầm bầm, ánh mắt đầy mâu thuẫn – "Nếu đi... thì sẽ như nào? Ý ông đó là gì chứ? Dạy kèm hay dạy kiểu gì..."
Cậu rên rỉ, mặt đỏ gay như trái cà chua chín. Bàn tay vò tóc rồi lại đập nhẹ vào trán.
"Chết tiệt... Sao lại nói kiểu đó với tao hả Trường Sinh..."
Giữa lúc đang khủng hoảng nội tâm, một tiếng động khẽ phía sau cánh nước khiến Tú giật mình.
Cậu quay đầu, len lén nhìn qua khe cửa dẫn sang khu mái che bên cạnh... Và rồi hai mắt mở to.
Dưới ánh sáng hắt ra từ dãy đèn sân thượng, Huỳnh Hoàng Hùng – dancer quyến rũ nhất của Astar, thành viên Gold Society – đang tựa nhẹ vào lan can. Trước mặt cậu là Đỗ Hải Đăng.
Huỳnh Hoàng Hùng...hay còn gọi là Gemini, 1 tên dancer nhất nhất của Astar.
Anh Tú cũng từng xem cậu biểu diễn..
Chỉ là không ngờ cậu ta lại học trường này.
Và Đỗ Hải Đăng là 1 trong những người hay đi với Thái Sơn và cả...Trường Sinh
Khoảng cách giữa hai người gần như không tồn tại.
Hoàng Hùng khẽ ngẩng lên, ánh mắt như khiêu khích:
"Làm gì nhìn ghê vậy, sợ à?"
Hải Đăng không trả lời, chỉ siết nhẹ eo Hùng, rồi cúi đầu hôn cậu một cách dứt khoát. Không vội vàng, không quá gấp gáp... nhưng đủ để khiến Bùi Anh Tú tròn mắt.
Tú rụt đầu lại, bịt miệng mình lại để không bật ra tiếng.
"Holy... shit..."
Trong đầu cậu lúc này không còn nghĩ được gì khác ngoài:
"Vậy là tao không phải người duy nhất bị mấy ông này quấy rối tâm trí rồi..."
Cậu lặng lẽ ngồi thụp xuống đất, mặt đỏ lên, tim đập thình thịch. Đầu óc rối tung, cảm xúc hoang mang, mà cảnh vừa rồi lại còn ám ảnh.
Một phần trong cậu... bỗng thấy nhẹ nhõm vì mình không phải ngoại lệ. Nhưng một phần khác lại rối loạn hơn vì hình như cái giới thượng lưu này... chẳng ai là bình thường cả.
Bùi Anh Tú đã quá mệt...
Còn chuyện đến nhà Trường Sinh thì sao..?
Thôi kệ...Liều ăn nhiều...
;
;
;
Tối hôm đó.
Sau khi rời khỏi sân thượng, Tú về nhà mà đầu óc vẫn ong ong. Bữa tối trước mặt nguội lạnh, nhưng cậu chẳng buồn đụng đũa. Bàn tay đặt dưới cằm, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ô cửa sổ rộng. Ngoài kia, ánh đèn thành phố hắt vào tấm rèm như mấy đốm lửa lập loè.
Tú thở dài, lần thứ... n trong ngày.
"Lỡ ổng không làm gì thì sao...? Biết đâu chỉ là nói đùa... hay dạy kèm thiệt thì sao...?"
"Nhưng mà... cặp mắt đó... cái cách ổng nói... cái tay đụng eo tao... mẹ nó... có bình thường đâu..."
Tú lăn qua, lăn lại trên giường, ôm gối vật vã như con mèo thất tình. Rồi như bùng cháy vì chính sự bối rối của mình, cậu bất ngờ bật dậy.
"Đi! Đi luôn cho rồi! Sợ gì!! Mình là Bùi Anh Tú đó!"
Miệng thì hét ra vẻ mạnh mẽ, mà tay run run lục điện thoại ra để nhắn tin:
[Tôi đến nhà anh rồi đấy.]
Tin nhắn vừa gửi đi, cậu khựng lại một giây, muốn xóa nhưng... đã báo "Đã xem". Tim như rớt một nhịp.
Ngay sau đó là tin nhắn trả lời ngắn gọn từ Trường Sinh:
[Cổng mở rồi.]
Tú nuốt nước bọt, đứng hình mất mấy giây. "Ủa? Nhanh dữ?? Ông này canh sẵn mình đến hay gì trời..."
Cậu khoác áo, bước ra ngoài, chân không khỏi run vì vừa sợ vừa tức bản thân. Lúc ngồi lên xe taxi, mắt nhìn chằm chằm số nhà hiện trên GPS.
20 phút sau – Trước biệt thự nhà Trường Sinh.
Biệt thự nằm trên đồi, tách biệt với trung tâm học viện. Cánh cổng đen mở hé như chào đón, bên trong ánh đèn vàng ấm hắt ra từ khung cửa kính rộng lớn.
Tú hít một hơi, bước vào.
Cửa vừa khép lại sau lưng, không khí trong nhà lập tức khiến cậu rùng mình. Mọi thứ quá im ắng, quá chỉn chu, quá... nguy hiểm.
Cậu vừa bước tới giữa sảnh thì giọng nói quen thuộc vang lên từ lầu hai, khẽ khàng nhưng đủ lạnh sống lưng:
"Lên đây."
Bùi Anh Tú ngước lên, thấy Trường Sinh đứng tựa lan can, áo sơ mi trắng, mắt nhìn xuống như thể đã tính trước từng giây khắc cậu sẽ bước chân vào.
Tim Tú thắt lại. Không hiểu vì sợ... hay vì hồi hộp.
Nhưng cậu vẫn bước.
Từng bước một... tiến vào nhà người đàn ông khiến cậu ghét cay ghét đắng... nhưng cũng không thể ngừng nghĩ đến.
;
Anh Tú cảm thấy như một đám mây đen đang bao phủ lấy tâm trí mình. Cảm giác lo âu và sợ hãi bắt đầu cuộn tròn trong dạ dày, mỗi bước đi đều trở nên nặng nề, như thể một sức mạnh vô hình đang kéo anh về phía trước. Tay anh siết chặt vạt áo, móng tay cắm sâu vào làn da, nhưng dường như nó không đủ để xua tan đi sự căng thẳng đang chực chờ bùng nổ.
Ánh mắt anh mơ màng, tự hỏi liệu có nên bước tiếp không, liệu đây có phải là quyết định đúng đắn? Nhưng mỗi lần nhớ đến những lời của Trường Sinh, anh lại không thể kìm lòng. Đó là thứ quyền lực, thứ mời gọi khủng khiếp mà không thể từ chối, giống như một sợi dây vô hình đang siết chặt anh.
Anh tú cảm thấy mình đang đứng trên một vách đá, không biết sẽ ngã vào đâu, nhưng anh không thể quay lại. Mọi thứ đã bắt đầu, và giờ anh chỉ còn cách tiếp tục.
;
Trường Sinh đứng im lặng, ánh mắt thâm trầm như xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc xung quanh anh Tú. Cảm giác quyền lực luôn tỏa ra từ anh, khiến không gian xung quanh như trở nên ngột ngạt. Anh không cần phải vội vã, bởi mỗi bước đi của anh đều tính toán kỹ lưỡng, như thể anh đang điều khiển từng sợi dây trong ván cờ này.
Khi nhìn thấy sự lúng túng và lo sợ trong mắt anh Tú, Trường Sinh chỉ mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý. Anh biết mình đang chiếm ưu thế, và cái cảm giác đó thật sự khiến anh thích thú. Anh cảm nhận được sự yếu đuối của người trước mặt mình, như một con mồi bị sa vào bẫy nhưng vẫn còn cố gắng vùng vẫy.
Đối với Trường Sinh, tất cả đều chỉ là trò chơi quyền lực. Những sự yếu đuối này, những lần thách thức, chỉ càng khiến anh cảm thấy hưng phấn hơn. Anh muốn nhìn thấy anh Tú gục ngã, muốn thấy sự bất lực hiện rõ trên gương mặt của cậu. Mỗi lần anh tiến lại gần, anh lại cảm nhận được một thứ gì đó khêu gợi, như thể sự sợ hãi và bất an chính là yếu tố thúc đẩy thứ cảm giác thỏa mãn trong anh.
Anh không chỉ kiểm soát tình huống – anh kiểm soát cảm xúc của người khác. Và trong khoảnh khắc đó, Trường Sinh cảm thấy mình như một vị vua không ngai, đứng vững trên ngai vàng của chính sự thống trị của mình.
;
Tú bước lên cầu thang, mỗi bước chân vang lên như gõ vào lòng cậu.
Nhịp tim đập nhanh hơn, cậu không thể kiềm chế cảm giác căng thẳng lạ lùng cứ len lỏi trong từng mạch máu. Sợ, nhưng lại không thể dừng lại. Cảm giác như bị lôi kéo vào một thứ gì đó, dù rất muốn rút lui nhưng lại không thể.
Trường Sinh đứng ở cuối hành lang, một tay khoanh lại, ánh mắt như chờ đợi. Không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ như bảo cậu lại gần.
Tú bước tới.
Cửa phòng khẽ mở. Ánh sáng vàng ấm áp từ trong phòng chiếu ra ngoài, tạo nên một bầu không khí lạ lùng, vừa dễ chịu nhưng lại có gì đó quá... mờ ám. Trường Sinh bước vào trước, rồi đứng bên cửa đợi cậu.
"Vào đi."
Tú nuốt nước bọt, đưa tay đẩy cửa bước vào. Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, chiếc bàn gỗ lớn cùng một vài đồ vật trang trí đơn giản nhưng rất tinh tế. Mọi thứ đều toát lên sự giàu có, nhưng lại không hề khoa trương.
Trường Sinh không đi vào ngay. Anh đứng đó, đôi mắt sắc bén nhìn cậu, như thể đã đoán trước cậu sẽ đến.
"Ngồi đi, làm gì đứng mãi vậy?" Anh lên tiếng.
Tú miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay khẽ siết lấy mép bàn, không dám nhìn trực diện vào ánh mắt của Trường Sinh.
"Cậu... sao lại đến đây?" Trường Sinh lên tiếng, bước tới gần, giọng điệu vẫn lạnh như băng.
Tú hít một hơi, tay vẫn run rẩy.
"Tôi... tôi nghĩ anh sẽ giúp tôi... nâng điểm." Cậu nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu sự lo lắng trong đó.
Trường Sinh mỉm cười, nụ cười sắc bén, như thể đã thấy trước phản ứng này của cậu.
"Vì sao? Cậu nghĩ tôi sẽ giúp một thằng học sinh như cậu sao?"
Tú cảm thấy sự ngột ngạt trong không gian này ngày càng dày đặc. Cậu cảm thấy mình như một con mồi bị dồn vào góc, mà người săn mồi thì quá tinh tế để có thể đoán được mọi suy nghĩ của cậu.
"Tôi... tôi không muốn bị thất bại trong kỳ thi này." Tú nói, giọng bắt đầu run lên. "Nếu không tôi sẽ không thể tiếp tục ở đây, tôi không muốn làm bố tôi thất vọng..."
Trường Sinh nhìn cậu một lúc lâu, rồi từ từ tiến lại gần. Cảm giác của Tú càng lúc càng căng thẳng. Trái tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ tung.
"Vậy thì, cậu phải hiểu rằng mọi thứ đều có giá của nó." Trường Sinh nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sự uy hiếp không thể phủ nhận.
Tú không thể làm gì ngoài việc im lặng gật đầu.
Và thế là, Trường Sinh bước lại gần hơn, đến nỗi Tú có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ lên mặt mình.
"Cậu có biết cái giá đó là gì không, Anh Tú?" Trường Sinh thì thầm.
Tú cố gắng không để mình bị khuất phục trước sự hiện diện quá gần của Trường Sinh. Cậu không thể để mình yếu đuối trước anh ta, nhưng lại không thể cưỡng lại sức hút của anh.
Đột nhiên, Trường Sinh nắm lấy tay Tú, tay anh lạnh, nhưng lại mạnh mẽ, như muốn giam cầm cậu vào một nơi không lối thoát.
Tú chỉ có thể thở dài, chấp nhận sự thật, và nhận ra mình đã đi quá xa.
"Vậy, anh muốn làm gì?"
;
Hơi thở gấp gáp trong màn đêm,
Hai làn da mềm mại quấn lấy nhau,
Như sóng vỗ vỡ bờ cuốn đi mọi thứ,
Hơi ấm lạ lùng lan tỏa trong không khí,
Một làn sóng đột ngột dâng lên,
Mãnh liệt như thể muốn cuốn trôi hết những gì còn lại,
Mỗi động tác như một bước đi trong cơn mưa,
Nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm,
Như thể một dây thừng vô hình đang siết chặt lấy từng nhịp thở,
Và giữa tất cả đó, đôi mắt chìm sâu trong cơn mê, không rõ đâu là ranh giới, đâu là điểm dừng.
-
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top