#33_EMOTIONS_
"Hai chúng mày tính ôm nhau tới Tết Công Gô à?"
Hải Đăng đứng ngay cửa, khoác hờ chiếc áo khoác da, môi nhếch lên cười nửa miệng.
Bên cạnh hắn là Thái Sơn, hai tay đút túi quần, ánh mắt nheo nheo đầy ẩn ý.
Quang Anh nhíu mày, nhưng không nói được lời nào, trong khi Đức Duy thì mặt đỏ như cà chua chín, giật lùi hẳn về sau, lắp bắp:
"k-không c-c-có.."
Thái Sơn bật cười khẽ, nhướn mày:
"Ơ hay, mới nãy tao thấy ôm nhau muốn nghẹt thở luôn ấy, còn giả bộ làm gì nữa?"
Quang Anh lúc này cũng quay đi, hắng giọng một cái, che đi gương mặt bắt đầu đỏ lên:
"Tao chỉ... kiểm tra coi nó có sao không thôi."
Hải Đăng khoanh tay, lắc đầu cười:
"Kiểm tra mà lấy ngực ra đo nhịp tim à?"
Đức Duy suýt sặc, còn Quang Anh thì không kiềm được, đưa tay lên xoa trán, cố nuốt ngược lại câu chửi.
Không khí bỗng trở nên kì lạ – nửa ngượng ngùng, nửa buồn cười.
Phong Hào từ phía hành lang bên kia đi tới cùng Hoàng Hùng, vừa vặn nghe thấy câu nói cuối cùng của Hải Đăng. Hào nhướn mày:
"Ủa, tụi nó mà dính nhau rồi hả?"
Hoàng Hùng thì tặc lưỡi:
"Dính hay chưa không biết, chứ nhìn mặt là biết dính thính nặng rồi."
Đức Duy úp mặt vào hai tay. Quang Anh thì nhìn trời, như thể đang cầu nguyện có ai đó lôi sét đánh xuống cho đỡ quê.
;
Thành An chậm rãi tiến đến, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng người một trước khi dừng lại nơi Đức Duy đang ngồi, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo Quang Anh.
Thành An khoanh tay trước ngực, đứng thẳng tắp như thể cả thế giới đang nằm trong lòng bàn tay cậu.
"Tao đã tìm ra đứa nào giở trò rồi."
Không khí như chợt nặng trĩu xuống, tất cả dồn ánh nhìn về phía An. Quang Anh hơi siết chặt tay, còn Duy thì nhíu mày đầy lo lắng.
Thành An khoanh tay, ánh mắt dừng lại nơi Đức Duy đang ngồi bên cạnh Quang Anh, giọng trầm thấp nhưng không giấu được vẻ cay nghiệt:
"Là thằng Đức Phát. Gold Society. Chính là cái thằng lần trước bị Quang Anh đấm cho chảy máu mũi vì dám chạm vào mày."
Một nhịp im lặng kéo dài. Không khí như đóng băng lại.
Hải Đăng nhếch mép:
"Ra là nó... Bảo sao thấy ngứa mắt."
Phong Hào nhướng mày:
"Dám đụng vào người của nhóc, nó nghĩ nó là ai vậy?"
Đức Duy nuốt khan, tay siết nhẹ vạt áo. Một chút bối rối, một chút sợ hãi.
Cậu ngập ngừng nhìn An:
"Mày tính làm gì nó?"
Thành An liếc nhìn cậu một cái, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt lấp lánh một tia không thể đoán được.
"Mày không nên biết đâu, Duy."
Giọng cậu nhẹ tênh, như thể chuyện đó chẳng đáng gì... nhưng lại khiến tất cả im bặt.
Không ai nói thêm lời nào. Quang Anh siết nhẹ vai Duy, ánh mắt không rời khỏi cậu, còn trong đầu Thành An, bánh răng đã bắt đầu chuyển động.
;
;
Trong căn phòng bệnh được bao phủ bởi ánh sáng vàng dịu nhẹ, Quang Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, băng trắng vẫn còn quấn quanh trán, vết thương chưa lành hẳn nhưng ánh mắt thì sáng hơn bao giờ hết. Thái Sơn và Hải Đăng ngồi đối diện, mỗi người một chiếc ghế, gương mặt cả hai đều thoáng vẻ ngạc nhiên lẫn nghiêm túc khi nghe Quang Anh nói xong.
"...Tao muốn làm người yêu của Đức Duy."
Một tràn cười đến từ thanh niên đầu hồng và thanh niên cao to.
Một gáo nước lạnh dội vào mặt Nguyễn Quang Anh.
Thái Sơn nhếch mép:
"Bộ đầu mày còn choáng tới giờ à?"
Quang Anh không cười. Gương mặt hắn lúc này bình tĩnh một cách lạ thường, ánh mắt hơi hướng ra phía cửa sổ, nơi bóng hoàng hôn đang nhạt dần trên những tán cây.
"Tao không biết bắt đầu từ lúc nào... nhưng lúc thấy thằng nhóc đó nằm gục trên sân thượng, mày hiểu không... tao chỉ muốn che cho nó khỏi cả thế giới."
Hải Đăng chống cằm, gật đầu chậm rãi:
"Ừm, yêu rồi đấy, không sai đâu."
Thái Sơn khịt mũi:
"Mày mà cũng biết yêu á? Tưởng chỉ biết hù dọa với quậy phá."
Quang Anh nhìn thẳng vào Sơn, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
"Tao nghiêm túc. Duy khiến tao muốn trở thành một người tốt hơn. Tao chưa từng thấy ai yếu đuối mà làm tim tao rối như vậy."
Im lặng kéo dài vài giây. Rồi Hải Đăng cười, đứng dậy vỗ vai Quang Anh:
"Thế thì... cố giữ chặt thằng nhóc đó đi. Tụi tao không giúp mày, nhưng sẽ không ngăn cản."
Thái Sơn khoanh tay, gật nhẹ đầu:
"Cũng đừng để nó khóc nữa. Nếu không... tao sẽ là người đầu tiên đấm vào mặt mày."
Quang Anh cười khẽ, gật đầu. Trong mắt hắn lúc này, không còn là một Quang Anh lạnh lùng, tàn nhẫn thường thấy, mà là một chàng trai đã bắt đầu học cách yêu — một cách chân thành và đầy bản năng.
"thế bây giờ phải làm cái đéo gì đây?"
"bước qua xác Đặng Thành An"
Thêm một tràn cười xổ xàng đến từ 2 thanh niên kia.
"mày phải chứng minh cho thằng An là mày yêu Duy"
"Thằng An cũng ngửi được mùi của mày với nó rồi, quan trọng là mày đã ngu ơi là ngu. mày đi hành xác con nhà người ta cho lắm vào rồi bây giờ đi yêu nó. Ngu đến chịu"
;
;
;
"LỒN MÁ! NÓI NGAY, ĐỨA NÀO ĐÃ CỐ TÌNH HẠI CON NHÀ NGƯỜI TA?"
Tất cả đều im lặng.
" địt mẹ chúng mày, đứa nào bây giờ không ra, tao tìm ra là tao gô cổ đứa đó."
Lại là sự im lặng ấy.
Đụ má cuộc đời, Bùi Anh Tú tao đây hết chịu nổi rồi.
365 ngày sao không chọn ngày nào đẹp đẹp đi hại người ta.
1930 học viên ai không hại đi hại chúng 1 đứa nhóc Hai Cơ có thế lực chống lưng đỉnh vãi cứck?
Tính để cho tao chịu thay hết đấy à?
"Má tao điên mất"
Vốn dĩ hôm nãy Bùi Anh Tú là người điều hành công việc dựng sân khấu,
thế đéo nào lại chọn trúng cái ngày cậu làm người điều hành mà hại người?
Rồi đụ má, chuyện này đến tai trường thì bay nghĩ xem tao có bị chỉ trích không?
Dẹp hết con mẹ nó đi, đéo làm nữa.
Nói rồi anh tung xấp giầy bản thân đang cầm lên trời, ngạo nghễ bước đi
Nhưng thực chất là đang tìm chỗ giải toả.
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top