#30_ASSASSINATE_


Đêm buông xuống, không gian lạnh lẽo bao trùm lấy tòa nhà cao tầng của Thượng Long. Bảo Khang đứng trên mái của một tòa nhà đối diện, đôi mắt lạnh lùng quan sát từng chuyển động nhỏ xung quanh. Anh không phải là người vội vàng, anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng bước đi của mình. Một sát thủ không bao giờ để lộ dấu vết, không bao giờ để đối phương có cơ hội phản kháng.

Đúng như thông tin mà tổ chức cung cấp, Thượng Long đang tổ chức một buổi tiệc kín cho các đối tác và đồng minh trong thế giới ngầm. Sự kiện này không chỉ quan trọng về mặt chính trị, mà còn là cơ hội để Bảo Khang hoàn thành nhiệm vụ. Anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng những thông tin về băng đảng Facelift và những điểm yếu của Thượng Long.

"Đây là lúc," Bảo Khang thì thầm với chính mình. Anh vươn tay ra, chạm vào chiếc dây thừng chắc chắn buộc ở phía trước, chuẩn bị cho lần tiếp cận cuối cùng.

Ánh đèn mờ ảo từ trong tòa nhà phản chiếu ra ngoài, tạo nên một cảnh tượng mơ hồ, đầy nguy hiểm. Bảo Khang lướt nhanh qua nó, như một bóng ma trong đêm. Mỗi bước đi của anh đều là một sự tính toán cẩn thận. Anh biết Thượng Long không dễ đối phó, nhưng điều đó không khiến anh sợ hãi. Anh không sợ bất kỳ ai, và điều duy nhất anh quan tâm là hoàn thành nhiệm vụ.

Anh bắt đầu di chuyển, bám sát các tòa nhà cao tầng, luôn giữ khoảng cách an toàn với những người bảo vệ. Một vài tên thuộc băng đảng Facelift đi qua, nhưng họ không hề chú ý đến anh. Bảo Khang đã là một bóng ma trong thế giới ngầm, và anh biết cách để tránh sự phát hiện.

Cuối cùng, Bảo Khang đã tiếp cận được vị trí gần nhất với căn phòng nơi Thượng Long đang tổ chức cuộc họp. Cửa sổ kính phản chiếu hình ảnh của anh, nhưng không ai có thể nhìn thấy từ bên trong. Anh gỡ khẩu súng bắn tỉa từ đai lưng và lắp ráp nhanh chóng, chuẩn bị cho cú đạn quyết định.

Đột nhiên, tiếng nói cười vọng ra từ trong phòng, và Bảo Khang nhận ra Thượng Long đang ở trong tầm ngắm. Người đàn ông này, kẻ đứng đầu băng đảng Facelift, đang trò chuyện cùng những người đồng minh quan trọng. Đối với Bảo Khang, đây là cơ hội hiếm hoi. Anh không thể để lỡ.

"Mày là một con cáo già, Thượng Long," Bảo Khang tự nói với mình, tay anh từ từ vươn ra, chỉnh khẩu súng, căn chỉnh mục tiêu. "Nhưng đêm nay, mày sẽ không thoát được đâu."

Nhưng trước khi anh có thể bóp cò, một tiếng động từ phía sau làm anh giật mình. Bảo Khang quay nhanh, khẩu súng vẫn cầm chắc trong tay. Một bóng người thấp thoáng trong bóng tối, di chuyển như một cái bóng.

"Mày đến sớm thế sao?" Bảo Khang thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như gió, nhưng sắc bén. Anh biết rằng đây là một thử thách khác, không chỉ là Thượng Long.

Kẻ đó không ai khác ngoài một trong những người bảo vệ thân cận của Thượng Long. Hắn đang tiến lại gần, không nhận ra rằng Bảo Khang đã sẵn sàng. Ánh đèn từ phía dưới chiếu lên gương mặt của Bảo Khang, nhưng hắn vẫn không hề nhận ra nguy hiểm cận kề.

"Mày muốn làm gì?" Bảo Khang nói, giọng bình tĩnh như không có gì đáng sợ. Một cú bắn nhanh và chính xác, viên đạn bay ra, nhưng mục tiêu không phải là Thượng Long. Thay vào đó, viên đạn đã găm vào người tên bảo vệ, khiến hắn ngã xuống, không kịp kêu một tiếng.

"Mày là một kẻ ngu ngốc," Bảo Khang lạnh lùng lẩm bẩm. "Nhưng hôm nay không phải là ngày của mày."

Bảo Khang tiếp tục di chuyển, nhanh chóng tiếp cận cửa phòng. Anh không chỉ muốn ám sát Thượng Long, mà còn muốn chứng tỏ rằng, dù đối mặt với đế chế tội phạm khổng lồ này, anh vẫn luôn là kẻ mạnh nhất. Không ai có thể cản bước được anh.

Anh đẩy cửa phòng từ từ, không gây ra một tiếng động nào. Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng thở và tiếng nhạc nền êm dịu. Thượng Long đang ngồi giữa bàn, đối diện với các đối tác. Hắn không hề hay biết rằng cái chết đang đến gần.

Bảo Khang bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm. Anh đã đến đây, và lần này sẽ không có ai có thể ngăn cản anh.

Một cú nổ đinh tai.

 Nhưng, như anh đã dự đoán, đó chỉ là một phần của ván cờ. 

Viên đạn găm vào thành ghế da cao cấp chỉ cách Thượng Long vài milimet. Mùi khét của thuốc súng trộn lẫn với hương rượu mạnh trong không khí. Mọi người trong phòng hoảng loạn, nhưng riêng hắn — Thượng Long, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như rắn hổ mang, khóa chặt lấy tên sát thủ vừa xuất hiện sau bức màn.

"Hửm... thế giới ngầm dạo này đào tạo mấy đứa có gu thật đấy," Thượng Long nhếch môi, nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, như thể người ta vừa mời hắn xem một vở kịch thú vị, không phải cố giết hắn.

Phạm Bảo Khang đứng trong bóng tối, khẩu súng vẫn giương lên, nhưng tay không còn cứng rắn như ban đầu. Hắn không trốn, cũng không phản kháng. Thay vào đó... Thượng Long lại từ tốn đứng dậy, bước về phía hắn.

"Không nổ phát nữa à?" – Thượng Long hỏi, như thể đang trò chuyện chứ không phải đang đối mặt với tử thần.

"Tôi không bỏ lỡ lần thứ hai," Khang đáp, giọng đều đều, nhưng ngón tay lại chưa siết cò.

"Vậy cậu muốn giết tôi thật... hay chỉ đang muốn tôi nhớ mặt cậu?"

Một giây im lặng.

Không khí đột ngột căng như dây đàn khi hai ánh mắt chạm nhau — một lạnh lẽo vô cảm, một thâm sâu như hố đen. Bảo Khang bất giác nhíu mày. Hắn biết loại người như Thượng Long – cáo già, điên rồ, nguy hiểm... nhưng hắn không tính được cái cảm giác quái dị vừa trào lên trong lòng: Thích thú.

"Cái quái gì..." – Khang khẽ rít trong đầu.

Thượng Long chậm rãi cười, từng bước tiến gần, ánh mắt dò xét hắn từ trên xuống dưới như đang đọc một tập hồ sơ thú vị.

"Cậu đẹp. Mắt lạnh, tay nhanh. Nhưng ánh mắt đó... không đơn thuần là một sát thủ. Có lẽ, cậu đến để thử tôi?"

"Im đi." – Khang nạt, nhưng chân không nhúc nhích, tay không siết cò, trái tim lại khẽ đập lệch một nhịp.

Thượng Long bất ngờ áp sát, sát đến mức hơi thở chạm da cổ Khang. Một tay hắn nâng nhẹ khẩu súng, đẩy nó ra khỏi đường ngắm.

"Giết tôi đi, nếu cậu dám."

Khoảnh khắc đó, mắt Khang lấp lánh — nhưng không phải của kẻ sắp giết người. Mà là của kẻ vừa bị hút vào một trò chơi mà chính hắn cũng không hiểu mình đang chơi vai gì.

"Tôi thay đổi đề bài," Thượng Long nói khẽ. "Cậu muốn giết tôi? Vậy giết tôi... sau khi làm việc cho tôi. Trở thành người của Faclift. Trở thành... tay phải của tôi. Nếu đến gần được, thì cậu xứng đáng ở lại."

"Điên." – Khang gằn.

"Còn cậu thì... thú vị." – Thượng Long cười, rồi quay lưng bước đi như thể chắc chắn kẻ phía sau sẽ không nổ súng nữa.

" vì tôi cũng biết rõ về cậu..trong lòng bàn tay"

Và đúng thật, tiếng súng không vang lên. Chỉ còn lại tiếng tim Khang đang đập nhanh bất thường và ý nghĩ mơ hồ: "Đáng lý mình nên giết hắn... sao lại muốn biết nhiều hơn về hắn vậy chứ?"

;

;

;

Ánh đèn tím xanh lập lòe hắt lên gương mặt Phạm Bảo Khang, làm lộ rõ vết xước dài trên cổ tay vừa được băng lại sơ sài. Mắt cậu ánh lên vẻ mông lung hiếm thấy, còn bên cạnh là một người im lặng từ đầu tới cuối – Minh Hiếu.

"Gọi tao ra khuya vậy, không phải chỉ để uống rượu đúng không?" – Hiếu nhấp một ngụm, giọng trầm trầm vang lên giữa âm nhạc nền xa xôi.

Khang không đáp ngay. Cậu tựa người ra ghế, tay xoay nhẹ ly rượu đỏ trước mặt.

"Tao gặp hắn rồi."

"Wean?"

"Ừ."

Hiếu nghiêng đầu, không bất ngờ. Nhưng Khang thì khác. Giọng cậu hơi khàn:

"Tao không ra tay. Tao tưởng tao sẽ làm được. Nhưng hắn... nhìn tao bằng ánh mắt đó... giống như hắn biết trước hết mọi thứ. Mày hiểu không? Như thể... từ đầu hắn đã muốn tao đến."

" chả lẽ cái gã đó...hắn muốn tao tới để..."

Hiếu im lặng vài giây, rồi nhếch môi:

"Để tao đoán: hắn không phản kháng, đúng chứ?"

Khang gật nhẹ.

"Hắn cười. Hỏi tao có muốn làm việc cho hắn không. Không phải lời đe dọa. Mà như... một lời mời từ người nắm trọn thế cục."

"Và mày phân vân."

Khang siết ly rượu, ánh mắt hoài nghi chính bản thân:

"Tao chưa bao giờ muốn làm việc cho cái thứ gọi là 'tổ chức'. Nhưng lần này... tao thấy mình như bị kéo vào ván cờ của hắn. Và cái cách hắn nhìn tao..."

"Khiến mày thấy mình... không còn là thợ săn nữa, mà là con mồi?"

Khang khẽ cười, mỉa mai:

"Không, Hiếu à. Tao lại thấy... tao vừa là quân cờ, vừa là người muốn lật bàn cờ này với hắn."

Không ai nói gì nữa. 

Một lúc sau, Hiếu lên tiếng:

"Vậy mày định sao? Rút lui? Hay gia nhập?"

Khang ngửa đầu, mắt nhìn lên trần quán bar – ánh đèn pha lê rọi loang loáng:

"Tao sẽ bước tiếp. Nhưng lần này, tao không đơn thuần làm sát thủ nữa."

"Mà là gì?"

"...Một con mã. Giữa bàn cờ Faclift."

Hiếu nhếch môi, nâng ly với Khang:

"Vậy chúc mừng. Mày vừa bán linh hồn cho quỷ."

Khang cụng ly, rượu đỏ sóng sánh trong ánh đèn:

"Tao chưa bán. Tao đang mặc cả."

-

-

-

-

-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top