#26_PROMISE_
Quang Anh năm mười hai tuổi, co quắp ngồi dưới cầu thang tầng hầm. Cổ tay nó đầy vết trói. Môi khô, mắt sưng, người đầy bụi và mùi ẩm mốc.
Ánh đèn le lói từ khe cửa mở ra.
Một người bước vào. Người mà nó đã nhét tất cả niềm tin còn sót lại.
"Anh Khải..." – Quang Anh khàn giọng gọi, run rẩy như con mèo con mắc mưa.
Anh Khải – quản gia trẻ, người từng hay lén mang bánh cho nó ăn, từng vuốt tóc nó lúc nó sốt, từng bảo "mày ngoan lắm, ráng chút nữa sẽ qua hết thôi".
Quang Anh mừng rỡ. Đôi mắt nó sáng lên, như thể vừa thấy được sự sống sau bao ngày địa ngục. Nó đưa tay ra, yếu ớt:
"Anh... giúp em... đi mà..."
Nhưng gương mặt anh Khải cứng lại.
Không như mọi lần. Không còn nụ cười dịu dàng.
"Xin lỗi, cậu Quang Anh. Tôi không thể..."
"Gì cơ...?"
"Tôi bị bắt gặp. Nếu còn giúp cậu, tôi sẽ bị đuổi."
"Em sẽ nói gì hết! Em hứa! Anh là người duy nhất... đừng bỏ em ở đây!"
Quang Anh bật khóc. Nước mắt lăn dài. Cả cơ thể run lên.
Nó chưa từng thấy mình thảm hại đến thế.
Nhưng anh Khải quay mặt đi.
"Quang Anh... hãy mạnh mẽ lên. Có những chuyện... mình phải tự vượt qua."
"KHÔNG! EM KHÔNG MUỐN VƯỢT QUA NỮA! EM MUỐN RA KHỎI ĐÂY!!!"
Cánh cửa khép lại.
Bước chân xa dần.
Quang Anh gào lên, đập tay vào tường, vết máu rỉ ra từ những móng tay rách nát.
;
;
Nhưng sự đánh đổi không bao giờ chỉ đến từ một phía.
Đêm hôm đó, sau khi Thái Sơn đưa bản đề nghị cho ba mình – ông Nguyễn Minh Khôi, một doanh nhân nổi tiếng với những phi vụ thâu tóm lạnh lùng – không khí trong phòng khách trở nên đặc quánh. Ông Khôi ngồi khoanh tay sau bàn gỗ mun, gõ nhịp từng ngón tay lên mặt bàn như đang cân đo giá trị của chính con trai mình.
"Mày muốn tao ký hợp đồng đầu tư cho thằng Quang Anh được thả ra?" – ông nói, mắt không nhìn Sơn, mà dán chặt vào bản hợp đồng. – "Được. Nhưng mày cũng phải ký một thứ."
Ông rút ra một tờ giấy. Trên đó là điều kiện ngắn gọn, lạnh tanh như thép:
"Nguyễn Thái Sơn phải giữ vị trí Top 1 khối 7 tại XXX đến hết học kỳ này. Nếu không – hợp đồng bị hủy, mọi hậu quả mày tự chịu."
Thái Sơn cứng họng. Cậu chưa từng đứng Top 1. Cậu thậm chí còn trượt môn Lịch sử hai lần, từng lén chép bài Hóa, và bị giám thị cảnh cáo vì đánh nhau.
Nhưng cậu vẫn cầm bút, ký.
Vì cái bóng của Quang Anh trong trí nhớ cậu, dù vỡ nát, vẫn đủ lớn để khiến cậu liều.
Và từ ngày hôm đó, Thái Sơn thức đến ba giờ sáng mỗi đêm.
Sách vở ngập bàn, mắt đỏ hoe, đầu như bốc cháy.
Chỉ để giữ một lời hứa mà chính người nhận còn không hề hay biết.
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top