#24_ASSASSIN_
"..."
| ... -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Anh Tú đứng chết lặng giữa sân thượng, tay vẫn còn hơi run khi Trường Sinh bước đi, dáng người cao lớn dần khuất sau cánh cửa đã mở toang. Không khí trở nên im ắng một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng gió thổi lồng lộng và tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào tường, tay ôm gối, ánh mắt nhìn trân trân xuống nền xi măng lạnh ngắt.
"Mình bị cái quái gì thế này...?" – Anh Tú lầm bầm, giọng nhỏ đến mức chỉ có gió nghe thấy.
Trường Sinh. Gã khốn đó không chỉ là anh trai của Thái Sơn – cái thằng trời đánh mà cậu đã thề sẽ ghét đến chết – mà còn là giảng viên mới của lớp cậu. Và giờ hắn còn quay lại dọa nạt cậu bằng cái video chết tiệt kia. Nhưng điều khiến Anh Tú bực nhất... là cái cảm giác tim đập nhanh khi nhìn thấy hắn. Cái cảm giác má mình tự dưng nóng ran mỗi lần hắn ghé sát tai cậu, cái giọng nói trầm trầm mang theo chút gì đó... gợi gợi.
"Biến thái thật..." – Cậu thở hắt ra, vò đầu.
Anh Tú vẫn còn đứng đơ người ra như tượng, mắt nhìn trân trân vào cánh cửa vừa bị Trường Sinh khóa chặt. Mãi đến khi tiếng bước chân xa dần, cậu mới thở hắt một hơi, cả người như xẹp xuống, tựa lưng vào bức tường cạnh lan can rồi trượt dần ngồi bệt xuống đất.
Tụi nó điên hết rồi...
Tim cậu đập thình thịch không theo nhịp, mà đầu thì cứ lặp lại cái câu: "Cậu nên cẩn thận với anh em nhà tôi đấy."
"Má nó chớ..." – Anh Tú ôm đầu rên rỉ. "Thái Sơn đã đủ điên rồi, giờ còn cái ông anh nữa..."
Gió trên sân thượng bắt đầu lạnh hơn. Mắt cậu nhìn lên trời, mấy tia nắng cuối ngày nhuộm vàng cả không gian, đẹp thì có đẹp... mà giờ có ngắm được méo đâu.
Tú nhắm mắt, lưng vẫn tựa tường, đầu dựa vào vai, một tay buông thõng, tay kia che trán.
Cảm giác vừa sợ, vừa giận, vừa xấu hổ nó cứ len vào từng hơi thở.
"Tự nhiên điên khùng gì đâu không..." – Cậu lẩm bẩm. "Mà... ông Trường Sinh nhìn cái kiểu đó... đừng nói là thật sự..."
Không, không thể nào.
Anh Tú lắc đầu thật mạnh. Nhưng tim thì lại không nghe lời, đập càng lúc càng loạn.
Hai tay cậu vòng ra ôm lấy đầu gối, rúc mặt vào giữa hai cánh tay, cả lưng gập lại như muốn trốn khỏi thế giới. Vai khẽ run lên, không biết là vì lạnh hay vì đang tức đến phát khóc.
Tim vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực, hình ảnh Trường Sinh giơ cái video ra rồi nhếch mép nói mấy lời ám muội cứ như khắc lên não. Cả cái cảm giác tay bị ghì chặt, ánh mắt áp sát, khoảng cách gần đến mức thở thôi cũng thấy người kia trong ngực mình... nó cứ hiện rõ mồn một.
Anh Tú rúc mặt sâu hơn nữa vào tay, đỏ mặt đến tận mang tai.
"Mẹ... cái lồn gì đang xảy ra vậy trời..."
Gió thổi qua mái sân thượng, rít lên một tràng dài. Cậu vẫn ngồi đó, co lại như một đứa nhỏ, vừa xấu hổ vừa ức vừa... kỳ lạ không hiểu nổi chính mình.
Và cậu cũng không biết, đằng sau cánh cửa sân thượng, Trường Sinh vẫn còn đứng đó, tay đút túi, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt như vừa nắm được một món đồ chơi thú vị.
;
;
;
Tối hôm đó, thành phố lên đèn, không khí se lạnh phả vào từng góc phố. Symphony Academy vẫn im lìm, nhưng trong lòng Anh Tú thì bão giông chưa dứt.
Sau cái buổi sáng "không-thể-hiểu-nổi", đầu óc cậu cứ quanh quẩn cái cảnh ở thư viện, rồi cả cái sân thượng nữa. Bao nhiêu lần lắc đầu, tát nhẹ vào má mình, mà hình ảnh Trường Sinh kè sát tai thì vẫn sống động như phim chiếu đi chiếu lại.
Anh Tú bật dậy khỏi giường, rút áo khoác, trùm nón rồi lầm lũi đi. Chân không tự chủ, cứ thế đưa cậu tới quán bar Astar.
Bước qua cánh cửa kính, mùi rượu và khói thuốc ập vào mặt như một cú tát tỉnh người. Không gian mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc xập xình lấn át cả tiếng lòng đang gào thét.
Anh Tú ngồi phịch xuống quầy, gạt menu qua một bên, lạnh giọng: "Cho tôi cái gì mạnh nhất. Một ly... không, ba ly."
Bartender nhìn cậu một lúc rồi gật đầu, đặt xuống trước mặt cậu ba ly rượu màu xanh sẫm – cái loại đốt cháy cổ họng ngay từ ngụm đầu tiên.
Cậu ngửa cổ uống một phát cạn sạch. Không kịp để vị cay đắng ngấm vào, cậu tiếp tục ly thứ hai, rồi thứ ba.
Chất cồn xộc lên mũi, hai má đỏ bừng, mắt mờ dần. Cậu ngả đầu ra sau, dựa vào thành ghế, cười nhạt một tiếng:
"Anh em nhà họ Nguyễn đúng là tai họa..."
Mặt đỏ, mắt long lanh, tiếng thở gấp gáp. Anh Tú vẫn ngồi đó, một tay lắc lắc ly rượu trống không, một tay chống cằm, nhìn đám đông nhảy múa mà trong đầu chỉ toàn hiện ra một người.
Cậu lầm bầm: "Mẹ... mặt mày ngon vậy, một đêm với tao không... Làm ơn đi, đừng để tao thấy mặt mày nữa..."
;
Cũng cùng thời điểm đó, tầm bảy giờ tối, quán bar Astar bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, một nhóm người bước vào với khí thế khiến cả quán dường như im bặt trong vài giây.
Thượng Long đi đầu, tay đút túi quần, dáng vẻ ngang tàng quen thuộc. Theo sau là Quang Anh với vẻ mặt cau có, Thái Sơn trông như vừa mới lột xác khỏi trận cãi nhau nào đó, còn Đăng Dương và Hải Đăng thì lặng lẽ nhưng không kém phần sát khí. Trường Sinh là người cuối cùng, áo sơ mi trắng bung hai nút cổ, tay lật lật hồ sơ như chẳng coi ai ra gì.
Bọn họ bước thẳng vào phòng VIP – căn phòng thường được dành riêng mỗi khi nhóm này tụ họp. Vừa yên vị, Thượng Long đặt lon nước ngọt xuống bàn cái "cộp", mặt căng như dây đàn
"Dạo này biệt thự nhà tao có cái gì sai sai..."
Cả bọn ngước lên nhìn.
Thượng Long tiếp tục, giọng nghiêm lại : "Laptop tao cứ chớp chớp liên tục, ban đầu tưởng hư nguồn. Nhưng rồi tao phát hiện... vài file quan trọng đã biến mất."
"Mày chắc là bị xâm nhập?" Hải Đăng chau mày
Thượng Long gật đầu. "Cái kiểu này không phải hack chơi. Ai đó đã cố tình thọc sâu vô hệ thống nội bộ nhà tao. Những file bay màu đều là thứ không nên để người ngoài biết."
"Có khi nào là tụi HurryKNG không?"
Quang Anh chống tay lên bàn, ánh mắt lạnh ngắt
Thái Sơn nhướn mày:
"Tụi đó dạo này kín tiếng lắm, nhưng cũng chẳng biết tụi nó còn liên quan tới ai phía sau..."
Trường Sinh đặt cốc nước xuống, trầm giọng nói: "Nghi thì vẫn nghi... nhưng cũng không loại trừ người bên trong."
Ánh mắt hắn khẽ lướt sang Đăng Dương.
"Dương, tạm thời mày canh chừng ông anh của mày – Minh Hiếu."
Hải Đăng nhâm nhi. "ừ đấy, hôm kia tao thấy thằng Hurrykng đứng nói chuyện với thằng anh mày."
Đăng Dương hơi ngẩng đầu, định cãi lại, nhưng thấy thái độ của Thượng Long thì đành im lặng gật đầu.
Không khí căng vài giây rồi lại thả lỏng. Thượng Long phẩy tay: "Thôi kệ đi, tạm thời chưa làm gì, cứ ngồi chơi đã."
" haizzz, ông Minh Hiếu ấy, má ổng giảng giảng cái lồn gì song lại giao 1 đống bài."
" sao mày đéo thuê mấy thằng gia sư làm hộ?"
"ổng canh tao lúc tao làm"
" là sao?"
" ổng phạt tao bắt tao ngồi dưới thư viện làm bài. làm đến khuya ổng đéo chịu về. bắt tao làm song đi rồi tha. địt cái lồn."
" hahahah"
cả bọn phá lên cười.
Đương nhiên, 1 Nguyễn Quang Anh ngông với trời ngông với đất, lại đi sợ 1 thằng giảng viên.
xem có mắc cười không chứ?
Cả bọn tiếp tục uống, nói cười.
" chúng mày ăn uống tiếp đi, tao đi trước"
" ơ kìa bố cái thằng dở"
Trường Sinh liếc đồng hồ, rút ra khỏi phòng VIP. Bàn chân hắn bước ra quầy bar – nơi mà một người đang ngồi với mái tóc xõa rối và ly rượu thứ năm trên tay.
" Thái Sơn, mày nói xem, thằng anh mày bị cái lồn gì đấy?"
" tìm được đồ chơi mới ấy mà."
" ai?"
" Bùi Anh Tú. Gold society."
;
Ánh đèn xanh đỏ hắt lên khuôn mặt đỏ bừng của Anh Tú. Cậu đang tựa đầu vào quầy, mắt mờ mịt nhìn ra đám đông.
Trường Sinh bước đến sát cạnh cậu, nghiêng người thấp xuống, giọng trầm vang bên tai:
"Chà, lại gặp em ở đây... Uống một mình à?"
Anh Tú giật bắn người, quay đầu lại. Cơn say không làm cậu quên được khuôn mặt ấy.
"Tránh xa tôi ra... tôi không có tâm trạng..."
Trường Sinh nhếch môi cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh:
"Ngồi đây với tôi một lát, tôi sẽ nói cho em nghe... vài chuyện thú vị về 'anh em nhà tôi'."
Và như thế, trong khi ở phòng VIP đang bàn chuyện bị hack, thì tại quầy bar, một cuộc đấu khác – không cần súng đạn, chỉ cần lời nói và ánh mắt – lại bắt đầu.
;
Anh Tú gục đầu xuống quầy, ngón tay xoay xoay ly cocktail thứ sáu. Cái cay nơi cổ họng không khiến tim bớt nhói, chỉ khiến đầu óc quay cuồng hơn. Trường Sinh vẫn ngồi cạnh, chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý – như thể đang đợi một khoảnh khắc thích hợp.
Cùng lúc đó, một bartender lạ mặt mang thêm ly mới, đặt xuống trước mặt Anh Tú.
"Của khách bên kia mời," gã nói, giọng đều đều, rồi lướt đi như chưa từng tồn tại.
Trường Sinh nghiêng đầu nhìn ly rượu mới, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. Anh Tú thì chẳng quan tâm, chỉ khịt mũi rồi cầm ly lên uống một hơi đầy.
...Và chỉ vài phút sau, cậu bắt đầu thấy không ổn.
Tầm nhìn nhoè dần, chân tay như mất lực, người nóng ran lên dù điều hoà lạnh toát. Cậu lảo đảo đứng dậy, định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng vừa xoay người thì đã loạng choạng ngã về phía sau.
Một bàn tay kịp đỡ lấy cậu – là Trường Sinh.
"Chết tiệt..." hắn lầm bầm, mắt đảo nhanh một vòng rồi cúi sát vào tai Anh Tú.
"Em bị bỏ thuốc rồi."
Anh Tú chỉ lắc đầu yếu ớt, miệng không thốt nổi chữ nào.
Trường Sinh nghiến răng, rồi nhanh chóng luồn tay dưới vai cậu, nhấc lên rồi kéo thẳng ra phía hành lang sau quầy bar. Hắn vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa, mặt tối sầm lại.
"Cái đéo gì thế này... giữa chốn này mà dám ra tay với người của tao à?"
Không ai kịp nhìn thấy Trường Sinh kéo cậu đi đâu. Chỉ biết hắn đi thẳng về phía căn phòng VIP, không gõ cửa, không báo trước – đạp cửa bước vào.
Bên trong, cả nhóm Thượng Long, Quang Anh, Thái Sơn, Đăng Dương và Hải Đăng đang ngồi nói chuyện thì giật mình vì tiếng cửa đập mạnh.
"Có chuyện gì vậy?" – Quang Anh bật dậy.
Trường Sinh không đáp, chỉ ném ánh nhìn lạnh toát về phía mọi người rồi kéo Anh Tú đặt xuống ghế sofa, người cậu mềm oặt, môi khô khốc, mắt đỏ hoe.
Trường Sinh đứng dậy ngay lập tức, nghiêm giọng:
"Để tao gọi chủ quán xuống kiểm tra camera. Nếu có ai làm bậy trong địa bàn của tao... tao xử."
Lúc này, ánh đèn neon mờ ảo hắt lên gương mặt nhòe nước của Anh Tú, khiến cả căn phòng như đông cứng lại trong giây lát.
" Thái Sơn, tao hiểu sao anh mày mê thằng này rồi đấy." Hải Đăng rút 1 điếu thuốc
tất cả ánh mắt bây giờ
đều đổ dồn lên Bùi Anh Tú
;
Trường Sinh đóng nhẹ cánh cửa phòng VIP lại sau lưng. Hắn rảo bước xuyên qua hành lang Astar, đôi mắt sắc lạnh quét khắp từng ngóc ngách của quán bar sang trọng mà hắn chưa bao giờ có thiện cảm.
Cuối cùng, hắn dừng lại trước một cánh cửa có bảng tên nhỏ: Manager Room.
Gõ ba tiếng, không chờ ai đáp, hắn đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Minh Hiếu đang dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm ly whisky, áo sơ mi trắng bung hai cúc trên, cổ tay đeo đồng hồ vàng kim phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ từ trần nhà. Ánh mắt hắn ngẩng lên – và hơi sững lại khi thấy người bước vào.
"Ồ... ?" – Minh Hiếu nhếch môi cười nhẹ, giọng lười biếng.
Trường Sinh giữ nguyên vẻ mặt.
"Không nghĩ quản lý của quán bar lại là... anh ruột của Dương Domic."
"Cũng không nghĩ chủ tịch Harloss lại bước vào đây giữa đêm." – Minh Hiếu đáp, đặt ly xuống bàn. "Chắc không phải để uống rượu?"
Trường Sinh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn thẳng:
"Tôi muốn nói chuyện về người của tôi – Bùi Anh Tú, vừa bị bỏ thuốc trong quán của cậu."
Minh Hiếu nhướn mày, nhưng vẻ mặt vẫn dửng dưng, như thể hắn vừa nghe một chuyện thường ngày ở... Astar.
"Trường hợp đó... anh đang nói đến một trong hàng nghìn đứa ghé bar mỗi tối à?"
"Tôi nói nghiêm túc." – Trường Sinh gằn giọng.
"Là người của tôi. Và nó suýt nữa bị kéo vào một vụ hãm hiếp chỉ vì một ly cocktail tẩm thuốc."
Minh Hiếu bật cười khẽ, nụ cười đầy mệt mỏi nhưng cũng sắc lạnh.
" Song Luân à... đây là Astar. Không phải Symphony academy. Ở đây, mọi thứ đều có thể xảy ra. Anh nghĩ tôi kiểm soát được từng ly rượu, từng con người bước vào à?"
"Tôi không cần cậu kiểm soát từng thứ." – Trường Sinh tiến lại gần, ánh mắt xoáy thẳng vào người đối diện. "Tôi cần cậu chịu trách nhiệm."
Minh Hiếu đứng dậy, cao hơn một chút, ánh nhìn vẫn bình tĩnh.
"Vậy anh muốn gì? Gọi cảnh sát à? Cấm tụi nhỏ đến đây à? Hay là... đập bar tôi?"
Cả hai im lặng một lúc, không khí căng như dây đàn.
Cuối cùng, Minh Hiếu nhấc ly whisky lên uống cạn, rồi quay lưng về phía Trường Sinh.
"Tôi sẽ cho kiểm tra camera. Nếu có đứa nào dám giở trò, tôi sẽ làm việc theo luật của tôi."
"Hy vọng luật của anh không giống cái cách cậu bỏ mặc em trai mình dính vào băng Faclift."
Minh Hiếu khựng lại trong tích tắc – bàn tay đang cầm ly siết khẽ – rồi đặt nó xuống bàn.
"Đừng nói về Đăng Dương, khi chính em trai anh cũng không sạch sẽ gì."
Trường Sinh nhìn hắn một lúc, rồi quay người bước ra cửa.
Trước khi đi, hắn để lại một câu lạnh tanh:
"Giữ kỹ quán bar của anh đi. Vì từ giờ, tôi sẽ theo dõi từng bước chân của nó."
;
;
Trời đã khuya. Cơn gió đêm len lỏi qua những con hẻm yên ắng của thành phố, ánh đèn đường hắt vàng lên từng vết nứt trên mặt đường như rọi vào những nỗi buồn âm ỉ chưa được gọi tên.
Anh Tú nằm im thin thít trong vòng tay Trường Sinh, đầu dựa vào vai hắn, gương mặt đỏ ửng vì rượu và xấu hổ. Người hắn nặng trịch, mềm nhũn như con mèo nhỏ vừa bị giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.
Trường Sinh bế cậu ra khỏi Astar mà không nói một lời, ánh mắt tối lại khi nhớ về cảnh tượng lúc nãy – ly rượu đỏ sóng sánh, đôi mắt hoảng hốt, và dáng người nhỏ thó run lên trong vô thức. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán cậu khiến hắn muốn siết chặt tay hơn.
;
Cánh cổng sắt vừa đóng lại sau lưng, Trường Sinh bế Anh Tú băng qua sảnh lớn của biệt thự. Không gian bên trong lạnh lẽo, tĩnh lặng, tiếng bước chân vang vọng giữa những bức tường đá cẩm thạch. Đèn chùm treo cao chỉ hắt một lớp sáng mỏng xuống nền, như thể cũng chẳng buồn soi rõ khuôn mặt của bất kỳ ai.
Trường Sinh đặt Tú xuống ghế sofa dài trong phòng khách. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, cả người lả đi, mồ hôi lạnh rịn từng lớp sau gáy. Trường Sinh cúi xuống, định chỉnh lại vạt áo bị xô lệch, tay lướt ngang eo Tú.
"Đừng..." – một tiếng nấc nhỏ phát ra.
Tú giật mình bật dậy như thể bị điện giật. Hai mắt đỏ hoe, cả thân thể run lên bần bật.
"Đừng chạm vào tao..." – cậu thì thào, giọng khản đặc, tay kéo vội áo che eo, rồi rúc mình co ro vào góc sofa.
Trường Sinh khựng lại. Ánh mắt anh trầm xuống, bàn tay dừng giữa không trung.
"Tôi... không cố ý."
"Không cần mày nói gì hết!" – Tú bật khóc. Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, vừa giận, vừa sợ, vừa nhục nhã. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, lặng lẽ và chậm rãi.
"Tao... tao sợ... Mày biết không, đừng chạm vào tao như vậy..." – cậu nói trong tiếng nấc, bàn tay vẫn siết chặt lấy vạt áo, cả người thu lại như đang tự bảo vệ chính mình khỏi một thứ vô hình nào đó.
Trường Sinh không nói gì nữa. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đưa tay chống cằm nhìn Tú, ánh mắt trĩu xuống một nỗi gì đó khó gọi tên. Lần đầu tiên anh thấy một con thú nhỏ như vậy – tưởng như dữ dằn, tưởng như gồng lên đầy gai góc, nhưng hóa ra lại dễ vỡ như gương mỏng.
"Ngủ đi. Ở đây an toàn." – giọng anh trầm thấp, nhưng không còn lạnh lùng nữa.
Anh đứng dậy, quay lưng đi chậm rãi, để lại không gian im lặng cho cậu bé đang co mình khóc một cách thảm hại trên sofa.
;
Rầm!
cánh cửa văn phòng đóng sầm lại.
" Đinh Minh Hiếu, cho người đi bắt cái thằng tao gửi cho mày về đây nhanh. Đến 12 giờ nó phải ở trước cổng biệt thự."
"dạ".
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top