#23_DETECT_
"Điều mơ ước giờ này là mình được ở bên nhau
Đôi môi sẽ cùng hàn gắn hai tâm hồn"
| CHẬP CHỜN -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hành lang tầng 6 - một nơi có thể coi là nơi không ai tới.
Chiều hôm ấy, ánh chiều tà hắt bóng dánh Trần Phong Hào lên tường, dài và mảnh, như một vệt kí ức không muốn ai chạm tới.
Cạch.
Tiếng cửa lớp khẽ khàng khép lại sau lưng. Hào xoay người—rồi chết sững.
Thái Sơn.
Tựa người vào tường, khoanh tay, ánh mắt cong cong mà cay nhẹ như rượu nồng.
"Ủa? Trùng hợp dữ ta. Giảng viên mới mà cũng là... người quen cũ."
Phong Hào lùi một bước, vô thức siết chặt tập giáo án trong tay. Ánh mắt lấp lánh thường ngày chợt tắt ngấm, thay vào đó là một tia hoang mang.
"Sao... sao mày biết tao dạy ở đây?"
Sơn cười nhẹ, nụ cười cong như lưỡi câu.
"Không biết, nhưng mà... biết rồi thì tốt. Tao cứ tưởng chỉ mình tao nhớ cái đêm 'nghệ thuật cơ thể' đó thôi chứ."
thằng khách quen hơi bị thân, từng lôi hắn vào khách sạn cách âm tận 'mấy' tiếng đồng hồ.
Gò má Hào thoáng đỏ. "Im. Mày đừng nói bậy—"
Sơn áp sát. Một tay đẩy Hào vào tường, tay còn lại đặt hờ lên cằm cậu.
"Bậy gì? Tao nói thật mà. Với lại..." — Sơn thì thầm, môi gần sát tai Hào — "cái ngành giáo dục này á, cần người truyền cảm hứng. Mà mày... thì truyền cảm hứng cho tao dữ lắm."
Tiếng tim Hào đập dồn dập, vừa sợ vừa... quen. Những mảnh kí ức bị ém sâu dưới lớp vỏ đạo mạo bắt đầu lách tách nứt ra, như than hồng gặp gió.
Sơn cười, nhẹ nhàng mà nguy hiểm.
"Yên tâm, tao không nói ai biết chuyện mày từng là 'dancer nghệ thuật'. Nhưng..." Hắn kéo tay Hào, nhẹ như không, nhưng đủ sức lôi cậu vào phòng vệ sinh nam gần đó.
"Im. Mày càng run tao càng muốn lật bài. Nhớ cái hôm mày khóc trong toilet khách sạn không?" – Sơn nheo mắt, giọng trầm xuống.
"Giờ muốn khóc trong toilet trường không?"
Sơn áp sát, hai tay đặt lên bồn rửa, nhốt Hào giữa người mình và tường gạch lạnh.
"hm...cho tao một tiết ôn bài ngoài giáo án."
Phong Hào thở gấp, má đỏ gay, môi khẽ run.
Nhưng cậu không đẩy ra.
Trong nhà vệ sinh tầng 6 hôm ấy
Gương mờ hơi nước.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ còn tiếng thở đứt đoạn và những va chạm mờ ảo, lẫn trong tiếng nhỏ giọt từ vòi nước cũ kỹ, như lời thì thầm của một bí mật không bao giờ nên bật mí.
;
" thằng sơn đâu mày?"
" ai biết, nãy thấy nó lên lầu 6, nó bảo đi lấy cái gì đấy"
"lấy đồ thế đéo gì lâu vãi"
dưới canteen trường, có 2 thân ảnh đang khó chịu chống cằm, mồm liên tục hoạt động với tiếng chửi thân thương dành cho thằng bạn đầu hồng của họ.
"nó làm cái lồn gì trên đấy, chịch ai à. ở đấy thì có ai cơ chứ."
" chắc đụ người âm"
"..."
"lỡ nó lôi ai lên đụ thật thì sao, thằng sơn sống với tình dục mà"
"..."
" mày càng nói càng sợ, đừng nói nữa đỉ dương."
"haiizzz"
;
Không gian nhỏ hẹp của phòng vệ sinh như co rút lại.
Gương mờ, sàn đá lạnh, và mùi nước rửa tay thoang thoảng hòa cùng mùi ký ức.
Phong Hào đứng tựa vào tường, hơi thở gấp.
Áo sơ mi bị mở một nút, không hẳn vì tay ai đó, mà vì chính tim mình đập mạnh quá, nó bung ra.
Cậu liếc nhìn qua gương — một đôi mắt lạ trong khuôn mặt quen. Là mình... nhưng không phải mình của bây giờ.
Thái Sơn đứng sau lưng, ánh mắt như một tia lửa cũ được quẹt lại giữa bình xăng chưa bao giờ cạn.
"Lâu rồi mày mới run vậy á," Sơn thì thầm, như gió thổi qua cổ.
"Lần trước còn mạnh miệng đòi dẫn tao vào thế giới riêng của mày cơ mà..."
Phong Hào siết tay.
"Tao không còn sống trong cái 'thế giới riêng' đó nữa."
Sơn áp sát hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
"Nhưng cái thế giới đó... vẫn còn sống trong mày, đúng không?"
Một bàn tay trượt nhẹ xuống sống lưng. Không vồ vập. Chỉ như... kiểm chứng một thứ thuộc quyền sở hữu cũ.
Trong tiếng nhỏ giọt đều đặn của vòi nước, từng hình ảnh nhòe đi.
Ánh đèn huỳnh quang chớp tắt — như ký ức bị tua lại.
Đêm hôm ấy, thành phố đêm. Ánh sáng mờ. Phong Hào ở quầy rượu tiếp khách, ánh mắt gặp Thái Sơn nơi hàng ghế khán giả — như một vết trượt định mệnh.
Và giờ... cũng ánh mắt đó. Nhưng không còn khoảng cách. Không còn ở khách sạn.
Chỉ còn... hiện thực bóp nghẹt và quá khứ chưa chịu tha.
"Cái vai giảng viên của mày ấy..." Sơn nói, giọng trầm hơn.
"Có thể lừa người khác. Nhưng không lừa được tao."
Hào ngước mắt, nhìn Sơn trong gương. "Vậy mày định làm gì?"
"Tùy... mày muốn tao giữ bí mật, hay muốn tao giữ mày?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng kim loại vang lên — cạch — chiếc đồng hồ Hào đeo vô tình rơi xuống sàn.
Gương vỡ đôi. Hình ảnh nhân đôi.
Một bên là Phong Hào giảng viên.
Một bên là Nicky của những đêm dài không tên.
Và ở giữa... là Thái Sơn, người duy nhất biết cả hai mặt đó — và vẫn muốn chạm vào, giữ làm của riêng.
;
" ê má, hơn tiếng rồi, không lẽ nó đi đụ ai thiệt?"
Quang Anh gần mất hết kiên nhẫn rồi.
" má ơi, không lẽ thiệt trời?"
Đăng Dương cũng sốt ruột không kém. Hôm nay Thái Sơn làm hắn và Quang Anh bất ngờ đến 2 lần rồi.
" ê Quang Anh, lỡ thằng Quang Anh nó... đụ cái thằng hồi nãy ở thư viện.."
"không có đâu, thằng đấy được ông Sinh để ý, mà thằng Sơn lại đang để ý ông cave tại quán bar rồi"
"' nói đến Astar ấy, tự nhiên tao nhớ thằng long nó không hay đến quán đó nữa"
" mày nhớ hôm thằng hiếu đến Astar không, hôm tụi mình bắt gặp nó ấy. hôm đấy ông Sinh ổng nghi thằng đi chung với thằng anh mày ấy là sát thủ, còn gì mà ám sát thằng long không.."
" không lẽ,..."
cả 2 đang rơi vào trầm tư thì chợt-
'ting'
điện thoại của cả 2 reo lên.
' 7 giờ tối Astar. Khu ghế vip số 242 '
là tin nhắn của thượng long gửi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top