#22_SCARE_


" im so lazy now"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


"Mày nghĩ mày là ai mà dám động vào nó? Đánh nhau trong trường, mày không thấy nhục à?"

Anh Tú ngả người ra sau ghế, cười nửa miệng

"Thằng em mày hỗn thì tao dạy. Anh em gì mà để nó mất dạy thế?"

Thái Sơn nghe xong siết tay lại, định lên tiếng nhưng Trường Sinh đưa tay cản. Ánh mắt anh sắc lạnh như dao, nói nhỏ nhưng đủ để Anh Tú nghe rõ: "Tao không quan tâm mày là ai, nhưng từ giờ đừng có đụng vào người của tao. Nhất là em tao. Nghe rõ chưa?"

Anh Tú nheo mắt lại, mỉm cười khinh khỉnh: "Chưa vào trường mà đã làm như làm chủ. Cẩn thận không bị đá khỏi đây sớm đó, anh."

Tuấn Tài đập mạnh bàn, gằn giọng

"Cả hai im! Đây là văn phòng, không phải chợ trời! Cút ra ngoài trước khi tôi xử lý nội quy!"

Không khí nặng nề bị cắt ngang. Cả hai người đứng lên. Khi Anh Tú bước ngang qua Trường Sinh, vai họ lướt qua nhau, lạnh lẽo... nhưng đâu đó có một nhịp tim lệch đi.

Ra khỏi phòng, Anh Tú khịt mũi, nói nhỏ đủ để Thái Sơn nghe:

"Anh mày già mà khắm. Tao ghét cái loại đạo đức giả kiểu đó."

Còn Trường Sinh, đứng trong phòng, vẫn dõi mắt ra ngoài, môi khẽ nhếch:

"Ghét càng tốt. Để rồi xem mày còn chửi nổi khi nhận ra tao đáng sợ đến mức nào."

;

;

;

mẹ nó

bùi anh tú tao đây thề

ngàn đời ngạn dặm 

anh cũng đéo thể ngờ được

cái thằng mình ghét nhất trong ngôi trường này...

lại là giảng viên của mình.

;

Tiếng chuông reo lên, học sinh lục tục kéo vào giảng đường. Bùi Anh Tú ngồi phịch xuống bàn, vẫn còn ngái ngủ vì hôm qua thức đến khuya. Tóc rối, mắt trũng, nhưng vẫn khí chất Gold Society rõ ràng – ngạo nghễ và không thèm quan tâm thế giới.

Cửa phòng bật mở.

Một đôi giày da đen bước vào, rồi là giọng nói trầm, lạnh đến gai người vang lên:

"Chào các em. Tôi là giảng viên phụ trách học phần 'Chính trị ứng dụng trong quản trị'. Tên tôi là Nguyễn Trường Sinh."

Tú ngẩng đầu lên – và cứng họng.

"Đm..." – Anh khựng lại, miệng lẩm bẩm như nuốt không trôi chữ.

Trường Sinh đứng trên bục giảng, ánh mắt lia qua cả lớp như không có gì, nhưng khi dừng ở Anh Tú thì dừng lại một nhịp rõ rệt.

"Tiết đầu tiên, tôi sẽ điểm danh theo cách của tôi."

Không khí lớp học bỗng căng như dây đàn.

Trường Sinh thong thả bước xuống dưới, trên tay là một xấp tài liệu. Đến bàn của Anh Tú, anh dừng lại, cúi xuống, giọng đủ lạnh để đông băng cả đại dương:

"Em là Bùi Anh Tú, đúng không?"

Tú ngẩng đầu, liếc xéo: "Biết rồi còn hỏi."

Trường Sinh cười nhạt, nhưng không hề vui:
"Vậy tiết sau chuẩn bị slide về chủ đề 'Đạo đức học trong xung đột cá nhân', trình bày trước lớp. Nếu làm không xong thì đứng đọc thuộc 20 trang tài liệu tôi gửi."

Cả lớp nín thở. Tú trợn mắt:
"Gì cơ? Sao tôi phải làm?"

Trường Sinh thản nhiên: "Tôi thích. Và vì tôi là người cho điểm của em."

"Anh đang lấy việc công trả thù riêng à?" Anh gằn giọng

Trường Sinh mỉm cười đầy thách thức "Không đâu. Tôi chỉ muốn đảm bảo... những học sinh từng đánh em trai tôi, hiểu thế nào là 'ứng xử đúng đắn' trong môi trường giáo dục."

Tú siết nắm tay, nghiến răng : "Ông nhớ mặt tôi đó. Tôi không để yên đâu."

Trường Sinh ghé sát tai Tú, thì thầm đủ nghe: "Tốt. Tôi thích học trò có máu phản kháng. Dạy tụi bây mới đã."

Tú hộc máu

'bố mày cáu lắm rồi nhé'

;

;

;

Anh Tú đập tập sách lên bàn cái rầm, mặt nhăn nhó như vừa ăn phải mắm tôm hết hạn.

"Má ơi, giảng viên gì đâu mà nhỏ nhen. Còn dám móc chuyện riêng ra trù tôi ngay buổi đầu. Học kiểu gì?"

Tú vừa lầm bầm, vừa mở laptop, toan làm cho xong cái slide quái quỷ. Nhưng chưa gõ được mấy dòng, một bóng người đứng sau lưng khiến cậu giật mình.

Không khí đang yên, thì một cái bóng đứng lù lù sau lưng làm cậu suýt bấm nhầm Alt+F4.

"Chăm chỉ đột xuất vậy, làm tôi nghi ngờ không biết có phải em đang giấu thứ gì dưới bàn không."

Tú giật nảy, quay phắt lại. Trường Sinh đứng đó, tay đút túi, mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt... không hề vô hại.

"Ông– ông đứng đó từ khi nào vậy?!"

"Từ lúc em gõ nhầm chính tả đến ba lần mà vẫn chưa sửa. Em hồi hộp vì tôi hay vì đang nghĩ bậy trong đầu thế?"

Tú nghẹn họng.

"Tôi– tôi chỉ đang làm bài!"

"Thế à? Tôi tưởng em đang nghĩ tôi sẽ đè em lên trên đống tài liệu không?"

Giọng anh kéo dài chữ "đè", môi nhếch nhẹ như có chủ ý.

Tú đỏ mặt, bật dậy như lò xo: "Ông ngừng nói mấy cái kiểu biến thái đó đi!"

Trường Sinh bước tới gần, ánh mắt híp lại: "Biến thái à? Em tự động hiểu theo hướng nào thì tôi chịu rồi."

Anh Tú lùi một bước, suýt vấp ghế. Tay vớ lấy quyển sách như lá chắn. 

"Tôi cảnh cáo ông... tôi không phải kiểu dễ bị dọa đâu đó!"

"Vậy à..." Trường Sinh rướn nhẹ người tới sát tai Tú, thì thầm.
"Vậy khi tôi ép em làm tới đêm, em có run không?"

"TÔI BÁO BẢO VỆ GIỜ!!" – Anh Tú gào lên, mặt đỏ như cà chua chín.

Trường Sinh cười nhỏ, quay đi, bỏ lại một câu như thả bom:

"Em báo cũng được... nhưng đừng để tới lúc em thật sự muốn tôi ép đến cùng mới nhận ra là đã quá muộn."

Tú đứng như trời trồng. Mắt nhìn chằm chằm về phía Trường Sinh vừa khuất bóng, lòng rít lên một tiếng:

"Ông đó... cái đồ dâm ngầm! Dám chơi tao như này... tao sẽ đéo tha đâu!"

Anh Tú còn đang đứng đực ra, ánh mắt như muốn bay theo bóng Trường Sinh đã khuất sau dãy hành lang. Mặt đỏ, tai đỏ, và đầu thì đầy những câu từ... không nên nhắc lại trong môi trường học thuật.

Chưa kịp trấn tĩnh, một tiếng cười khẩy khẽ vang lên từ góc tối phía sau kệ sách.

"Mặt mày đỏ như cà chua vậy, đừng nói bị ông thầy mới liếc cho vài câu đã ướt nhẹp rồi nha."

Tú giật mình quay lại. Là Thái Sơn, đang khoanh tay tựa lưng vào kệ sách, nửa cười nửa khinh.

"Mày theo dõi tao à?"

"Còn lâu mới phải theo dõi. Tình cờ tao thấy cảnh nóng ở thư viện, không xem thì phí."

"Cảnh nóng cái đầu mày! Tránh ra!"

Tú gầm lên định rời đi, nhưng chưa kịp quay người thì Thái Sơn đã bước tới, chặn ngay trước mặt. Trong tích tắc, hắn tóm chặt hai tay Tú, ép cậu lùi dần cho đến khi lưng dính chặt vào mép bàn đọc sách.

"Buông ra, đồ điên!"

Thái Sơn không nói gì, hắn ghé sát mặt của mình vào mặt Anh Tú.

"Không buông. Mặt mày ngon vậy, thân cũng nuột đấy, một đêm với tao không?"

Tú trợn mắt, cả người đông cứng.

"Mày... Mày bị thần kinh à?!"

"Không. Tao chỉ hỏi nghiêm túc thôi. Chứ nhìn cái bản mặt mày đứng đực ra vì thầy Sinh là tao ngứa mắt." – Thái Sơn cúi sát xuống, giọng trầm lại, hơi thở lướt qua tai Tú.

"Cái kiểu đứng thở dốc, ánh mắt long lanh như chó con sắp lên bàn mổ... đừng nói với tao mày không thấy rạo rực."

"Câm mẹ mày lại!" – Tú vùng vẫy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn phẫn nộ. "Mày bị bệnh thật rồi!"

Thái Sơn siết tay mạnh hơn, ghì chặt cổ tay cậu xuống bàn.

"Tao bị bệnh thì mày là thuốc. Muốn chữa không?"

"Tao thề tao đập chết mẹ mày bây giờ!"

Tiếng giày vang vọng trong hành lang thư viện mỗi lúc một gần. Cả Thái Sơn và Anh Tú đều chưa kịp phản ứng thì giọng Quang Anh đã vọng vào.

"Ê mày, mày thấy cái con chó nào đạp lon nước chỗ hành lang không?"

Cùng lúc đó, Đăng Dương cũng bước vào khúc rẽ phía sau kệ sách, mắt đảo một vòng – rồi dừng lại đúng lúc thấy Thái Sơn đang ghì chặt hai tay Anh Tú trên mặt bàn, khoảng cách giữa hai đứa sát rạt, hơi thở dường như còn đang quấn vào nhau.

Một giây chết lặng.

Quang Anh chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi nhíu mày: "...Ủa? Cái gì vậy tụi bây...?"

Anh Tú giật bắn người, lập tức vùng ra khỏi tay Thái Sơn, mặt đỏ bừng. Cả người luống cuống như bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám giữa ban ngày.

Anh Tú không dám nhìn thẳng vào ai, quay người bỏ chạy khỏi thư viện như bị ma đuổi.

Đăng Dương vẫn đứng đó, ánh mắt mơ hồ nhìn theo bóng lưng Tú mất hút qua khung cửa.

Quang Anh nghiêng đầu, nhìn Thái Sơn với vẻ nửa ngờ vực nửa cười cợt. "Mày làm cái giống gì với nó vậy? Ghê quá nha. Coi chừng bị đuổi học."

Thái Sơn chỉ thở ra một hơi nhàn nhạt, liếc Quang Anh bằng nửa con mắt: 

"Mày nhiều chuyện quá Quang Anh."

Quang Anh nhún vai: "Tao thấy cảnh hay thì tao coi thôi. Ai biểu mày chơi lố."

Đăng Dương khẽ hắng giọng, rồi quay đi trước, nhưng không nói một lời nào. Còn Thái Sơn, vẫn đứng đó, ánh mắt dán vào khoảng không vừa có một người bỏ chạy – đôi môi cong cong, không rõ là đang hứng thú... hay đang tính nước tiếp theo.

;

;

Anh Tú đứng giữa sân thượng, ánh sáng mờ mịt của hoàng hôn chiếu xuống người cậu, tay vẫn còn run nhẹ sau vụ việc trong thư viện. Cậu cần chút thời gian để bình tĩnh lại, trốn đi, tạm quên hết mọi thứ. Đôi chân mỏi mệt vì chạy, nhưng tâm trí cậu lại càng lo lắng hơn khi nghĩ đến những lời nói của Trường Sinh và Thái Sơn.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, cửa sân thượng mở ra. Trường Sinh bước vào, tay đẩy nhẹ cửa ra và bước lên, không nói một lời nào. Anh nhìn Anh Tú, ánh mắt không hề có chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng.

Anh Tú quay lại, vội vã bước đến gần cửa như muốn chạy đi, nhưng Trường Sinh nhanh chóng chặn đường cậu lại. Anh khẽ khoanh tay lại, đôi mắt sắc bén nhìn cậu như một con thú săn mồi đang chờ đợi con mồi của mình.

"Muốn chạy à?" Trường Sinh nói, giọng khàn khàn, đầy sự cảnh cáo.

Anh Tú không nói gì, chỉ cố tránh ánh mắt của Trường Sinh, bước lùi lại một chút. Nhưng anh đã nhanh chóng bị Trường Sinh giữ chặt tay, làm cho cậu không thể nhúc nhích được. Sức mạnh của Trường Sinh thật sự không phải dạng vừa, không chỉ khiến Anh Tú cảm thấy bị giam cầm mà còn làm cho cậu có cảm giác như mình đang bị áp bức.

Đang trong khoảnh khắc căng thẳng đó, Trường Sinh lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại và đưa lên trước mặt Anh Tú.

"Xem cái này đi." Trường Sinh không hề vội vàng, chỉ nhìn chằm chằm vào Anh Tú.

Anh Tú chớp mắt, ánh mắt thoáng ngờ ngợ rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Đó là video từ trong thư viện, một cảnh quay mờ mờ nhưng đủ để thấy rõ Thái Sơn và Anh Tú đang đối diện nhau.

Khuôn mặt Anh Tú bỗng đỏ bừng, cơ thể bất giác căng thẳng. Cậu quay đi, không dám nhìn vào màn hình điện thoại.

"Thế nào, hay ho không?" Trường Sinh cười khẩy, giọng điềm đạm.

Anh Tú chỉ im lặng, cố gắng tránh ánh mắt của Trường Sinh. Mỗi phút trôi qua lại càng khiến cậu cảm thấy mình đang bị đặt trong tình huống khó xử hơn.

"Nhớ cẩn thận đấy, cậu không muốn gây thêm phiền phức đâu." Trường Sinh nhìn Anh Tú lần nữa, ánh mắt không còn lạnh lùng mà thay vào đó là một tia cảnh cáo rõ ràng.

Anh Tú nuốt khan, cố gắng gạt đi cảm giác xấu hổ đang len lỏi trong lòng. Cậu mím chặt môi, rồi cuối cùng chỉ gật đầu, không dám cãi lại.

Trường Sinh buông tay Anh Tú ra, rồi lạnh lùng quay người bước đi. Cậu đứng đó, tim đập mạnh, tâm trí vẫn bấn loạn về những gì vừa xảy ra.

-

-

-

-

-


-

-

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top