#21_ENCOUNTER_


"Don't 'pologize for my behavior
If you're offended, I don't care"

| TALLY -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mặt trời mới ló dạng, không khí buổi sáng trong lành, học viên Symphony Academy tản ra khắp sân trường, chuẩn bị cho một ngày mới. Nhưng giữa cái không gian thanh bình ấy, một trận cãi nhau như bắn rap đã bùng nổ ngay giữa sân chính, thu hút không ít ánh nhìn...

"Tao nói cho mày nghe, cái loại như mày á, đầu óc không có mà lúc nào cũng thích tỏ ra nguy hiểm! Mày thử soi gương chưa? Cái bản mặt đó mà cũng đòi lên giọng dạy đời tao hả? Xin lỗi, tao không có nhu cầu nghe mấy bài diễn văn rẻ tiền của mày!"

Mới sáng sớm đã nghe tiếng chửi lofi...

Thái Sơn, không phải dạng vừa, nhếch mép, khoanh tay đáp trả.

"Ủa? Vậy cái miệng của mày có nhu cầu làm cái loa phóng thanh phát ra những câu xàm xí vậy hả? Hay là sáng nay ngủ dậy quên uống thuốc nên phát bệnh? Tao khuyên thật nha, lo mà giữ sức đi, chứ kiểu này nói nhiều quá sớm muộn gì cũng sùi bọt mép!"

Đám học viên xung quanh bắt đầu xì xào, có đứa cười khúc khích, có đứa trố mắt hóng hớt.

Cậu trai không thèm nhịn, tiến thêm một bước, chỉ tay vào mặt Thái Sơn.

"Mày nghĩ mày giỏi lắm hả? Hôm qua mày suýt ngã sml trong giờ thể dục tao còn chưa nhắc! Cái bộ dáng đó mà cũng dám lên mặt với tao? Nhìn lại bản thân đi cưng, đừng để tao bóc phốt giữa thanh thiên bạch nhật!"

Thái Sơn vỗ tay cái bốp, cười khinh.

"Vậy để tao kể lại cho mày nghe nha! Hôm qua ai là người xách cái balo nặng có mười ký thôi mà than vãn như ông già 80 tuổi hả? Mày mà còn bày đặt lên giọng với tao nữa là tao bóc luôn cái vụ đó cho cả trường nghe!"

Cậu trai nghẹn họng trong một giây, nhưng ngay lập tức lấy lại phong độ.

"Mày đang đánh trống lảng đúng không? Chấp nhận đi, Thái Sơn à, trên đời này có hai loại người: một là những đứa thông minh và hai là mày. Không phải lỗi của tao khi mày thuộc loại thứ hai, nhưng là lỗi của mày khi cứ cố chứng minh điều ngược lại!"

Thái Sơn cười gằn.

"Còn trên đời này cũng có hai loại người: một là những đứa có tư duy logic, hai là mày – cái máy phát thanh không biết ngừng nghỉ. Để tao khuyên thật một câu, bớt nói lại, để dành hơi mà sống cho dài!"

Học viên xung quanh bật cười.  Một trận chiến mới chắc chắn sẽ lại nổ ra... sớm thôi.

cậu trai đã buông một câu châm chọc cuối cùng, giọng lảnh lót như chuông sáng sớm:

"Diamond Society toàn lũ ảo tưởng, tưởng bậc cao hơn là ngon lắm hả? Tao thấy mày chẳng khác gì cái cục trang trí của học viện thôi!"

Câu nói này như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng.

Bốp!

Không ai kịp phản ứng. Một cú đấm thẳng của Thái Sơn lao tới, húc mạnh vào mặt cậu trai, khiến hắn phải lùi lại vài bước. Nhưng thay vì hoảng hốt hay tức giận, cậu chỉ nhếch môi, đưa tay quệt khóe môi – nơi vừa bị đấm rách, máu rỉ ra một chút.

"Haha... đánh hả? Được, chơi luôn!"

Vút!

cậu trai kia phóng người lên, giáng một cú đá vào sườn Thái Sơn. Nhưng Thái Sơn nhanh nhẹn né được, nắm lấy cổ chân của cậu và kéo mạnh, khiến hắn mất thăng bằng. Tuy nhiên, cậu phản xạ nhanh như chớp, chống tay xuống đất, bật người dậy và xoay người đá ngược về phía Thái Sơn.

Bụp!

Lần này, cú đá trúng đích. Thái Sơn lùi lại một bước, cau mày nhìn đối thủ.

Những học viên xung quanh Ồ lên, vài đứa bắt đầu lấy điện thoại ra quay. Symphony Academy vốn dĩ không khuyến khích đánh nhau, nhưng trận đấu này lại hấp dẫn quá mức để bỏ qua.

Cả hai lao vào nhau, không còn kiêng dè.

Cậu trai kia đánh nhanh, mạnh, linh hoạt – đúng phong cách của Gold Society, nơi đề cao sự sáng tạo và tốc độ. Hắn liên tục đổi thế tấn công, tung đấm, ra đòn nhanh như chớp.

Thái Sơn lại có phong cách điềm tĩnh hơn, dựa vào sức mạnh và kỹ thuật phòng thủ của Diamond Society. Hắn chặn được phần lớn cú đánh, nhưng cậu chàng kia nhanh quá, không phải lúc nào cũng có thể phản ứng kịp.

Một cú đấm thẳng của cậu lao tới, Thái Sơn nghiêng người tránh, rồi tóm lấy cánh tay của đối thủ, xoay người quật mạnh xuống đất.

Rầm!

Cậu đập lưng xuống sân, nhưng ngay lập tức xoay người bật dậy, đá văng chân Thái Sơn để trả đòn. Hai người lại tiếp tục quần thảo, từng cú đánh, từng pha né tránh đều cực kỳ đẹp mắt, khiến đám đông không thể rời mắt.

Tuy nhiên, đúng lúc đó—

"DỪNG LẠI NGAY!"

Giọng quát vang dội cả sân trường. Một loạt giáo viên và nhân viên bảo vệ lao tới, tách cả hai ra trước khi trận đấu có thể kết thúc.

Cậu và Thái Sơn vẫn còn thở gấp, mắt đối mắt đầy thách thức, nhưng không ai có thể đánh thêm nữa.

"Hai đứa muốn bị đình chỉ luôn không?!" Giáo viên trừng mắt.

Không ai lên tiếng. Đám đông học sinh xung quanh dần dần tản ra, nhưng ai cũng biết: trận đấu này chưa kết thúc.

Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

;

Không khí trong văn phòng hiệu phó Phạm Lưu Tuấn Tài đặc quánh lại như một cơn giông trước bão. Cậu và Thái Sơn đứng đối diện nhau, dù đã bị kéo ra khỏi trận chiến lúc nãy, nhưng ánh mắt cả hai vẫn tóe lửa như thể chỉ cần có cơ hội là sẽ lao vào đánh tiếp.

" Bùi Anh Tú, Nguyễn Thái Sơn."

Phạm Lưu Tuấn Tài ngồi sau bàn làm việc, khoanh tay nhìn hai thằng nhóc trước mặt. Hiệu phó của Symphony Academy không phải kiểu người thích dài dòng. Ông gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng quét qua cả hai.

"Đánh nhau ngay giữa sân trường, vào buổi sáng, khi mà giáo viên còn chưa kịp uống xong ly cà phê đầu tiên?" Ông nhướng mày. "Hai cậu nghĩ mình giỏi lắm à?"

Anh Tú bĩu môi, nhưng chưa kịp nói gì thì cánh cửa văn phòng bất ngờ mở ra.

Lúc này, Nguyễn Trường Sinh, anh trai của Thái Sơn, bước vào phòng với bộ hồ sơ giảng dạy trong tay. Anh không có vẻ gì là vội vã, nhưng đôi mắt thâm trầm và kiêu ngạo của anh khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Trường Sinh liếc nhìn cậu, rồi từ từ lên tiếng, giọng lạnh như băng:
"Anh Tú, anh nghĩ anh có quyền đánh em trai tôi sao?" Câu hỏi vừa đầy sự chỉ trích, vừa mang theo chút thách thức.

Anh Tú hất cằm, ánh mắt lóe lên vẻ không kiêng nể. Anh không hề cảm thấy tội lỗi hay e ngại. "Tôi đánh nó vì nó đáng bị như vậy. Cái loại ngu ngốc như nó không xứng đáng được đối xử nhẹ nhàng," Anh Tú đáp lại, giọng trầm, đầy sự khinh bỉ.

Trường Sinh hít một hơi thật sâu, bước lại gần, ánh mắt vẫn không rời khỏi Anh Tú, như muốn xé toang vẻ kiêu ngạo trong mắt hắn. "Cái anh gọi là 'đáng bị như vậy' đó, anh chưa hiểu đâu. Đừng tưởng anh có thể làm gì cũng được. Em trai tôi không phải là kẻ dễ bị bắt nạt."

-

-

-

-

-

-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top