#2_HURT, HURT, JUST MORE HURT.
"hai chữ "gia đình" xẻ làm đôi
| ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dưới cơn mưa tầm tã, sấm chớp xé toạc bầu trời đêm, đứa bé 11 tuổi run rẩy quỳ trên nền đất lạnh lẽo ngoài sân. Quần áo nó ướt sũng, mái tóc bết lại trên khuôn mặt tái nhợt. Đôi môi tím tái mím chặt để ngăn tiếng nấc, nhưng đôi vai gầy vẫn không ngừng run lên từng hồi.
Tiếng sấm gầm rền như muốn nuốt chửng mọi thứ, nhưng không đáng sợ bằng ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đứng cách đó không xa—bố nó. Dưới ánh chớp lóe sáng, gương mặt ông hằn lên vẻ giận dữ, bóng dáng cao lớn sừng sững như một bức tường không thể vượt qua.
Mưa xối xả dội xuống người đứa trẻ, hòa lẫn với những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ đôi mắt sưng đỏ. Nó không biết mình phải quỳ đến bao giờ, cũng không dám cầu xin. Chỉ biết cắn chặt răng, ôm lấy nỗi tủi hờn đang dâng trào trong lồng ngực non nớt.
Một tia sét xé ngang bầu trời. Cái lạnh của đêm mưa thấm vào da thịt, nhưng không bằng sự lạnh lẽo trong lòng đứa trẻ ấy...
;
;
1 phần kí ức ám ảnh của cậu ấm - con của 1 ông trùm bất động sản danh tiếng lừng lẫy khắp 6 châu 5 bể.
cũng chẳng ai hay, 1 con người bên ngoài điềm đạm và làm từ thiện nhiều như thế, cưng chiều vợ con, ấy vậy mà lại luôn bạo hành con cái, răn đe nó, ép buộc nó phải nghe theo ông ta.
đúng là thế giới này, chẳng có thứ gì là 'hoàn hảo' cả.
nhưng vậy thì, sự 'không hoàn hảo' đó
sự giả tạo đó
những tội ác đó
trong 1 bản giao hưởng, khúc nhạc tội lỗi đó
ai sẽ là người can đảm dám đứng ra bấm dừng nó?
ai sẽ là người can đảm dám đứng ra phơi bày nó?
ai sẽ là người can đảm dám đứng ra lên án nó?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tiếng thét xé toạc không gian.
Chiếc thắt lưng vung lên cao rồi quất xuống. Âm thanh chát chúa vang lên trong căn phòng chật hẹp. Thằng bé ngã nhào xuống nền nhà lạnh ngắt, hai cánh tay nhỏ che lấy đầu theo phản xạ, nhưng làm sao mà đỡ nổi? Lưng nó bỏng rát, từng vệt đỏ hằn lên da thịt, những đường roi cuộn lại như những con rắn hung tợn bò khắp cơ thể.
"Mày câm hả?!" Người dì rít lên, hơi thở hổn hển vì tức giận. "Tao hỏi mà mày không trả lời à?!"
Bà túm lấy mái tóc lởm chởm của nó, giật ngược lên. Đôi mắt thằng bé mờ nước, nhưng nó vẫn không khóc. Nó chỉ nhìn bà, đôi đồng tử tối đen, sâu thẳm. Một ánh nhìn khiến bà càng thêm điên tiết.
BỐP!
Một cái tát giáng xuống làm đầu nó lệch sang một bên. Má nóng rát, mùi tanh nồng của máu len lỏi nơi đầu lưỡi. Nó lảo đảo nhưng vẫn không ngã.
Người mẹ hất mạnh, quẳng nó xuống sàn. Một cú đá vào bụng khiến nó co quắp, toàn thân quặn lại vì cơn đau nhói. Nó mở miệng, cố hớp lấy không khí, nhưng phổi như bị ép lại, nghẹn đến phát hoảng.
"Mày không biết sợ à?" Bà gầm lên, bàn tay nắm chặt chiếc thắt lưng đến trắng bệch. Nhưng đứa bé không trả lời. Nó chỉ nằm đó, hơi thở đứt quãng, ánh mắt trống rỗng như một cái xác không hồn.
Thằng bé vẫn nằm yên, lưng áo rách toạc, lấm lem máu và mồ hôi. Nó không khóc, không kêu rên. Nó chỉ nhìn lên trần nhà, ánh mắt mờ đục. Và rồi, nó nhắm mắt lại, mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy mình.
;
" ! "
choàng mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng của bà dì ghẻ hôm ấy, hoàng đức duy bật người dậy khỏi sự ấm êm của chăn nệm. Mắt em trừng như thể trời gầm, phần vì quá hoảng sợ, phần vì cơn đau ở vết thương cũ cứ cháy âm ỉ phía bên dưới.
" fuck, rát vãi. cũng 3 tháng rồi mà."
phải, đã 3 tháng rồi kể từ khi em thoát khỏi nơi gọi là 'nhà' kia.
khi ấy phải rất cả ơn thành an đã đem em đi và mua lại em với số tiền khá lớn, xấp xỉ cả chục tỷ từ ông bố nghiện cờ bạc.
bây giờ chỉ mới hơn 3 giờ sáng, nhưng em đã tỉnh hoàn toàn. nói chung là chả thế thiếp đi được nữa. cũng tại cái sự đau đớn của vết con lươn dài bầm tím hằn dưới lưng em.
bước xuống bếp, em mò mẫn tìm kiếm ly nước để uống. trên thân còn nguyên bộ đồ ngủ con cừu. nghiêng đầu nhìn chiếc camera đang nhấp nhánh ánh đỏ kia, em nhanh chóng chạy lênphòng ngủ của mình. phi thẳng lên giường. nhưng vẫn trằn trọc, chẳng thể nhắm mắt...
CẠCH
"?"
" sao vậy An?"
" sang ngủ với mày."
" sao đấy? có chuyện gì à?"
"tao không ngủ được, tao mơ thấy hồi tao còn 11"
" sao sao, kể tại nghe"
" ổng đánh tao, bắt tao nghe lời ổng. ổng ràng buộc tao. ổng đánh mẹ tao. ổ-ổng.."
"An, tao thương, nín đi"
"hức.., ổng, ổng cứ c-cứ bắt-t t-t,tao p-phải đứng nhất lớp.. ổng c-cứ bắtt t-tao ..hức, ổng bắt tao p-hải đứng ..ất l-lớp. taoo - k-không c..hức, chịu n-nổi .."
' cậu bé đó tin tưởng cháu quá ha?'
đúng, đặng thành an chỉ vừa 3 tháng kể từ mùa hè năm ấy. có vẻ thành an đã hoàn toàn tin tưởng đức duy. một cách tuyệt đối.
"an, không sao. có tao đây. có gì cứ bảo tao. không được giấu tao" chợt em nghĩ về cái đêm kinh hoàng khi ấy. 2 ông bà đó, cứ mãi cãi nhau như thế, rồi đập đồ.
sợ thật
ám ảnh mãi thôi.
mùa hè năm ấy, có 2 đứa trẻ nhỏ đang ôm nhau ngủ.
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top