hieugav ; dỗ dành
Đội Trẩn Trường x Tông Ản
___________________
"Aaa đội trưởng Trần, tui đói quá rồi"
"Này, đội trưởng Trần ơi"
"Rồi rồi"
Trần Minh Hiếu thở dài, anh đưa mắt sang nhìn lấy con người đang đứng ở bên. Là người yêu của anh, Đặng Thành An
Đối phương mở miệng cười hì, ngón tay nhỏ chỉ vào chiếc bụng tròn tròn của bản thân.
"An đói"
"Thì ăn"
"Hiếu chở An đi ăn nha"
"Xong bài Ngân Nga chưa?"
Thành An chu chu môi, gật đầu
"Còn anh chưa xong, em tự đi ăn đi"
Quăng cho em một câu, Trần Minh Hiếu quay lại với màn hình máy tính. Anh đang rất stress vì bài hát của team, gần đến ngày ghi hình rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu cả!
Khi viết lời anh còn vô tình quên mất khách mời, cho nên bây giờ anh đang cố gắng vắt não ra mà suy nghĩ, nên đưa khách mời vào line nào cho phù hợp.. Vì đây là khách mời nữ mà.
Thành An ngơ ngác, cứ tưởng là sẽ được người yêu dẫn đi ăn. Ai ngờ lại bị tạt một gáo nước lạnh hơn mảng miếng của "Trần Đăng Dương" đâu
Em không phục, đôi chân này chấp nhận bị rủa là tàn phế chỉ để nài nỉ người yêu dẫn đi lấp đầy chiếc bụng đói.
"Hông mà, một chút xíu thôi, nha nha!"
"Hiếu.."
"Hiếu cứu bụng đói của tui đi"
Anh không đáp, chỉ lẳng lặng lắc đầu. Thành An bĩu môi, chồm người đến ôm cổ anh
"Hiếu Trần~"
"Đừng nhõng nhẽo nữa, anh bận lắm"
"Người ta đói, mười lăm phút thôi mà.."
"..."
Khoé môi anh giật giật. Trần Minh Hiếu đứng phắt dậy, quay lưng lại tóm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em mà bế xốc lên
Thành An ngơ ngác rồi hoảng loạn, góc nhìn của người 1 mét 8 đáng sợ hơn em tưởng nhiều!
"Gì vậy cha!!! Thả xuống coi"
Trần Minh Hiếu bước nhanh đến ngoài cửa, không chần chừ mà ném Thành An xuống
Vừa đau đầu về chuyện bài thi, còn bị nhóc con này lèm bèm ở bên tai. Trần Minh Hiếu chưa đánh em là may rồi nhé
"Ra ngoài đi, lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo"
"G..ì? Đội trưởng Trần vứt bỏ tui? Anh hết thương tui rồi!"
Em khổ sở tự xoa xoa chiếc mông bé nhỏ của mình, hình như người yêu em không biết nâng niu, thương hoa tiếc ngọc thì phải?
"Ừ ừ hết thương, An thúi biến đi đi"
[Rầm]
Nhanh tay đóng cánh cửa lại, anh thở dài vươn người. Chuẩn bị tiếp tục trọng trách của đội trưởng, đưa team leo lên đỉnh "núi cao"
Vừa quay người, bước chân còn chưa kịp chạm đất. Trần Minh Hiếu nghe thấy âm thanh nhỏ xíu ở sau cánh cửa phát ra
Anh giật mình, vội lao đến mở cánh cửa ra.
Đập vào mắt anh là em người yêu Đặng Thành An vẫn còn ngồi bệt dưới sàn, y như vị trí mà anh đã ném "cục thịt ồn ào" xuống
Đôi mắt cụp ấy nhìn chằm chằm vào anh, nơi khoé mắt dần đỏ lên dường như được phủ một lớp sương mỏng, khiến đôi mắt tròn long lanh hơn bao giờ hết. Đôi môi hồng hào thường ngày oanh tạc, giờ đã chuyển sang mếu máo. Từng giọt nước lần lượt trượt xuống đôi má tròn của An
"Hức.."
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi"
Chồm người xuống mà cẩn thận bế đối phương lên. Trần Minh Hiếu vừa mới chọc cho em người yêu khóc rồi!
"Anh xin lỗi An, anh làm em đau hả?"
"Oaa.. Hức"
Thành An đưa hai tay lên che mặt, đồng thời âm thanh nức nở ngày càng lớn hơn. Anh hoảng, anh ít khi thấy người yêu khóc lắm. Mỗi lần như vậy thì anh chỉ biết xót, thật tâm anh chẳng biết bản thân mình phải làm gì trước tiên đề ngăn chặn hàng nước mắt ấy cho hiệu quả
Những lúc như này, chẳng còn dáng vẻ đội trưởng Trần điềm tĩnh nữa. Chỉ còn Minh Hiếu bị rối tung rối mù thôi.
"Ơ.. Anh xin lỗi An, nín khóc đi mà"
"Oaa, đồ chó.. Hức hức"
"Anh đưa An đi ăn liền mà, không khóc nữa"
"Đéo.. hức hức.. Không biết thương người ta thì chia tay"
Em người yêu vừa nức nở gằn giọng chửi vừa cố gắng dãy dụa. Trần Minh Hiếu thì sợ em ngã đau lần nữa, vội ôm chặt em hơn
"Ấy không được, anh cọc một chút thôi mà, vẫn yêu vẫn thương An"
"Hức hức, bỏ t-tao ra.. Hức hức. Thằng chó, thả bố mày ra.. Hức"
"Anh xin lỗi An mà. Nhưng anh không thả đâu, em đòi chia tay anh"
Thật lòng thì anh hú hồn đấy, chia tay thật chắc anh xỉu ba ngày, rồi xỉu thêm bảy bữa. Không thể tưởng tượng nổi cảnh nhìn người thương rời xa mình đâu
"Anh đưa An đi ăn nhé, đừng có đòi chia tay anh"
"Oaaaaa"
"Đéo cút.. Hức hức, thả bố mày ra"
"..."
.
"ĐỊT MẸ HIẾU TRẦN, THẢ BỐ MÀY RA!!!"
Trần Minh Hiếu giật mình, suýt chút nữa là túi đồ ăn mới vừa mua rớt xuống dưới sàn
Ở dưới tầng anh còn nghe tiếng la của Thành An. Không biết lên đến nơi âm thanh còn lớn như thế nào nữa
Anh lo cho cánh cửa, đành phải nhanh chân chạy lên phòng thật nhanh.
Vì để dỗ dành người yêu, Trần Minh Hiếu mới cả gan nhốt Thành An vào phòng vệ sinh rồi khoá cửa lại. Mặc em gào thét, anh nhanh chóng xách xe đi mua đồ ăn
Anh biết, chỉ có đồ ăn ngon mới có thể giúp anh tránh nguy cơ mất người yêu mà thôi..
"Anh đây anh đây, đừng đập cửa nữa An ơi"
"Hức hức, thằng lồn. Mở cửa ra!"
Trần Minh Hiếu hít một hơi dài, anh cẩn thận dùng chìa khoá để mở khoá cửa
"An à, anh mua đồ ăn về rồi.An ăn rồi đừng giận anh nữa được không. Anh xin lỗi"
Nhìn đối phương với khuôn mặt "uất hận". Anh cũng sợ mà khẽ nuốt nước bọt.. Đúng là học trò của Lê Dương Bảo Lâm, có lẽ đây sẽ là "mũi tên uất hận" thứ hai.
Nhẹ nhàng đưa tay đến gạt đi thứ ẩm ướt còn vương lại trên gò má của em, trong lòng anh có chút thay đổi mà nhói lên. Đôi mắt em xưng húp hết cả lên
rồi
"Anh xin lỗi An mà, không khóc nữa anh xót"
"Hic, xót mà nhốt tao bỏ đi thế à?"
"Không có, anh mua đồ ăn cho em"
Thành An bình tĩnh lại, đánh mắt qua túi đồ lớn trên tay của Trần Minh Hiếu. Vội gạt hàng nước mắt, em tò mò ngó vào trong
Là hủ tiếu sườn kho cùng với rất nhiều đồ ăn vặt linh tinh. Toàn là món mà em yêu thích
"Vậy nên đừng giận anh nhé?"
...
Trần Minh Hiếu đang ngồi ở bàn làm việc, có vẻ như tình hình hiện tại rất thuận lợi. Bài nhạc lần này có vẻ sắp được hoàn thành một cách hoàn chỉnh rồi... Vì anh nhận ra rằng dỗ bé An còn khó hơn việc làm nhạc
Còn về phía cục thịt kia, Thành An đang ngồi ở dưới sàn sau lưng anh, đương nhiên không một mình, mà là cùng với đống đồ ăn lúc nãy
Đội trưởng Trần nói rồi, chỉ có đồ ăn mới có thể dỗ được bé An
"Ngon không?" Anh quay đầu lại nhìn em người yêu
Thành An đang dồn thức ăn ở trong miệng, em chưa thể trả lời. Chỉ có thể gật gù rồi tinh nghịch giơ hình trái tim
Nhưng đủ để con tim của đội trưởng Trần nhảy hip-hop rồi.
"Bé An giỏi, yêu em" Nói rồi anh quay lại vị trí ban đầu, tiếp tục công việc của mình
======
Tiếp tục mò được ở trong "nháp" một đoạn nho nhỏ của anh Hiếu - em An. Chắc chắn nó sẽ không được hoàn chỉnh, vì nó là ngẫu hứng (Tuy vậy cũng đừng bê nó đi đâu cả. Cảm ơn).
-Ảnh Quân-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top