gavrhy ; ghiền


Vẫn là câu nói cũ, đây chỉ là những mẩu chuyện được tôi ngẫu hứng viết linh tinh ở draft và được tôi ngẫu nhiên up

Lủng củng và điều không tránh khỏi, hoan hỉ.

~~~~~~~~~

"Yêu của Đạt Phúc đâu rồi?"

"Yêu ơiii... Yêu à"

Đặng Thành An bước từng bước lên cầu thang cùng với một chiếc túi hiệu trên tay. Cậu vừa mới đi thu âm bên nhà Hiếu về đến nhà

Chẳng cần phải tháo kính và khẩu trang che kín mặt. Cậu đã vội vàng đi tìm "bạn yêu" của cậu trước tiên.

[Cạch]

Khẽ vặn tay nắm cửa, đưa mắt nhìn vào trong. Ánh mắt Đặng Thành An va phải một dáng người đang cuộn tròn trong chiếc chăn lông

Quang Anh đang ngủ trên giường.

Chắc chắn rằng con người kia đã nằm trong tầm ngắm của mình. Đặng Thành An mới thở phào, lúc này An mới có thể từ tốn tháo kính và khẩu trên khuôn mặt của mình ra, thứ khiến cho cậu muốn ngất vì khó thở.

Cẩn thận trèo lên giường, bò đến bên cạnh Quang Anh. Đặng Thành An cố nín thở mà nằm xuống, cậu sợ bản thân sẽ đánh động đến con người bên cạnh mất

Ánh mắt của cậu dính chặt lấy khuôn mặt đẹp đẽ của Quang Anh mà nhìn ngắm

Khuôn mặt bạn yêu của An có chút tái nhợt, nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình đến mà bẹo lấy cái má tròn ấy cho thoả nỗi nhớ

Đặng Thành An cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương vẫn hiện rất nóng. Phải thôi.. Quang Anh hiện tại đang bị sốt mà, cũng là do làm việc quá sức, cơ thể bạn yêu của An bị quá tải rồi.

"Ư.. uhm"

"An về rồi hả?"

Giọng nói đối phương khàn đặc, An nghe mà thương lắm

"Tui về rồi, thương yêu của tui quá"

Luồn hai cánh tay đến tấm lưng của Quang Anh, cậu nhẹ nhàng xoa lấy nó để giúp bạn yêu dễ chịu hơn một chút. Người bệnh mà, lúc nào cơ thể chẳng khó chịu đâu

"..Uhm"

Rên lên một tiếng, Quang Anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Cơ thể như muốn rã rời, bạn chỉ muốn được nghỉ ngơi. Hiện tại bạn chẳng còn sức để làm gì cả

Nhưng nghĩ đến ngày ghi hình livestage 4 ngày càng đến gần. Quang Anh lại trở nên lo lắng

Nhạc thì chưa hoàn toàn hoàn thiện, vũ đạo thì chỉ tập được vài lần ngắn ngủi. Nếu lần này Quang Anh phải khiến cho gần hết số người trong team vào vòng nguy hiểm, chắc chắn rằng bạn sẽ không dám nhìn ai nữa mất thôi..

"An ơi"

"Ơi, tui đây"

"C-có cách nào.. Để khoẻ nhanh hông?"

"Sao thế, yêu muốn đi tập hả?"

"Ừm..."

Đặng Thành An phì cười, cậu rướn người lên để ôm chặt lấy bạn yêu hơn một chút

"Yêu của An cứ nghỉ ngơi đi, An tin yêu của An làm được mà. Yêu của An rất giỏi"

"Hôm nay nghỉ ngơi nhé. Nếu khoẻ hơn, từ mai yêu của An có thể quay trở lại"

Đối phương chỉ ậm ừ vài tiếng nhỏ tí ti, đến mở mắt còn chẳng thể, nói chi đến miệng. Quang Anh cứ thế mà rúc vào hõm cổ của An để tìm nơi đặt đầu thoải mái nhất

"Tui ngủ cùng yêu nhé?"

Út Khờ hỏi cho có thoại thôi, chứ cậu đang nằm ôm bạn rồi còn đâu

Ánh mắt đổ dồn về chiếc má tròn, An lại bắt đầu ngứa mồm ngứa miệng. Mặc dù bản thân cậu cũng có, nhưng hôn của người yêu thì đương nhiên là thích hơn nhiều rồi

[Chụt]

"Ưhm.."

"Xin nhũi bạn, tui muốn hun một cái thui"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top