Trò đùa tình ái
Huỳnh Hoàng Hùng bước vào nhà của Đỗ Hải Đăng. Dáng vẻ dịu dàng vẫn giữ trên mặt chưa hề thay đổi. Hải Đăng từ trên lầu bước xuống, cậu bảo anh đến ghế ngồi rồi vào bếp.
Từ tủ lạnh, một chai nước cam do chính tay cậu ép được lấy ra. Từ trên tủ, Đỗ Hải Đăng lôi ra một lọ thuốc lạ. Từ ngữ tiếng Anh thật khó dịch nghĩa, Hải Đăng chần chừ nhìn nó hồi lâu thì lấy ra hai viên bỏ vào một chiếc ly. Nước Cam vừa bỏ vào thuốc bắt đầu tan dần.
Nhưng hình như Hải Đăng quên gì đấy, ai lại bỏ thuốc vào nước cam bao giờ?
Cậu mỉm cười cầm hai cốc nước trên tay, vừa bước ra liền bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu. Người này sao lại đẹp thế nhỉ, dáng vẻ ngây thơ lại đẹp như một đóa sen trắng thuần khiết. Hải Đăng yêu thích những cử chỉ từ tính cách đến sự ngơ ngác của anh khi gặp chuyện. Cậu yêu những thứ nhỏ nhặt này từ lâu rồi.
Chỉ là trong mắt anh, Đỗ Hải Đăng chỉ là cậu nhóc vừa gặp một năm. Nực cười cho một người như cậu nhỉ?
Hải Đăng trong lòng ầm lên một tiếng, sau đêm nay tất cả sẽ đi đúng quỷ đạo của nó. Người nào nên thuộc về ai cũng sẽ thuộc về người đó thôi. Huỳnh Hoàng Hùng sẽ không thoát khỏi tay cậu được đâu.
Anh nhìn cậu cầm cốc nước bước ra, nhẹ nhàng cậu đặt nó trước mặt anh. Hoàng Hùng cầm cốc nước lên, tinh ý liền nhận ra ánh mắt tuy không lộ liễu nhưng luôn dán vào người anh.
Hùng ồ một câu trong lòng, chắc chắn nước này có gì đó. Nhưng chả sao cả, việc do thuốc và do anh chả khác mấy. Anh nhanh chóng uống cạn cốc nước cam của mình. Vốn biết sẽ có chuyện gì xảy ra, Hùng vẫn ở đó đợi đến khi cơ thể mình sinh ra phản ứng mới nhẹ đứng lên.
" À..thôi anh về---ah " - HH
Đỗ Hải Đăng từ tốn uống cốc nước của mình, nhìn anh choáng váng ngã xuống ghế mà cười khẩy. Hoàng Hùng xoa xoa đầu mình, đột nhiên một cơ thể sát lại gần anh, chất giọng lo lắng,
" Anh sao vậy Hùng...anh ổn không? " - HD
" Đăng..đầu anh choáng quá..." - HH
" Để em đưa anh lên phòng nghỉ nha? " - HD
" Ưm...phiền Đăng quá.. " - HH
Đỗ Hải Đăng bế sốc anh lên, người kia chả để ý trời trăng gì còn thoải mái nương vào vai cậu. Anh khẽ khàng dụi đầu vào nơi mát lạnh kề bên kia. Từng hành động ấy đều làm kẻ đang bế anh phải kiềm chế rất nhiều.
Khi hai thân ảnh có mặt tại phòng ngủ, khi cơ thể anh nóng đến đáng thương. Hoàng Hùng được đặt lên giường vẫn chưa buông cậu ra. Anh ôm lấy cổ cậu kéo xuống.
Thuận thế đầu Đăng dụi vào cổ anh, xúc cảm ướt át chạm vào da làm anh khẽ kêu lên. Âm giọng ngọt làm sao, Hải Đăng vừa liếm lại mút lấy phần da trắng mịn ấy. Cậu rời đi để lại những dấu đỏ tình thú trên cần cổ trắng ngần của anh.
Vừa ngước lên đã bị Hoàng Hùng kéo xuống hôn lấy, Hải Đăng mỉm cười đảo khách thành chủ mạnh mẽ hôn anh. Chiếm lấy khoang miệng anh, tráo lưỡi lấy hết mật ngọt của anh rồi dứt ra.
Mờ ảo và tình thú, tầng sương trên mắt anh khiến bóng dáng cậu thật đẹp. Anh lần nữa kéo cậu xuống hôn, đáp lại sự mạnh mẽ vừa rồi của cậu, Hùng hôn sâu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Cảm giác mát mẻ mãi là không đủ, có được sẽ muốn thêm. Anh nỉ non bám víu lấy cậu như cầu xin được thêm gì đó. Hải Đăng cười cười nhìn anh,
" Anh muốn gì ạ? " - HD
" Ư...Đăng...giúp anh...nóng quá " - HH
" Giúp sao ạ? " - HD
" Bên dưới...rất ngứa...đâm vào..ư...ha " - HH
" Ở đây ạ? " - HD
Đỗ Hải Đăng chạm vào mông anh mỉm cười. Không nhận được câu trả lời nữa, cậu cởi áo anh ra, mang luôn chiếc quần của anh vứt xuống đất. Nhanh chóng, Hoàng Hùng chả còn mảnh vải trên người, à trừ đôi vớ bên dưới là còn nguyên.
Cậu chạm vào hậu huyệt của anh, ý cười nồng đậm vẫn ở đó. Hải Đăng lấy gel bôi lên, ấn nhẹ rồi cho ngón tay mình vào. Hoàng Hùng trông khá đau, cậu cố làm nhanh hết sức để hai rồi ba ngón tay đều ở trong thì dừng lại. Chờ đợi người kia thích nghi được với vật lạ bên trong mình.
Không biết vô tình hay cố ý, đôi chân mang tất kia của anh khẻ chạm vào nơi hạ thân phồng lên của cậu. Hải Đăng đang nới rộng hậu huyệt của anh chợt khựng lại.
Hoàng Hùng mơ màng nhìn cậu, đợt khoái cảm đột nhiên dừng lại làm anh ngơ ngác. Cựa quậy cơ thể như gọi cậu khỏi sự đứng hình kia.
Hải Đăng xem như anh vô tình đi, cậu rút ngón tay mình ra. Để lại một đóa hoa mấp máy đang đợi thứ gì đó tiến vào.
" Ư..Đăng...đừng..sao lại rút ra...ha? " - HH
" Em cho anh thứ khác " - HD
Đỗ Hải Đăng cởi bỏ lớp quần áo vẫn nguyên vẹn từ nãy. Hiện tại cả hai đều trần như nhộng, cậu đưa dương vật đã cương cứng của mình trước hậu huyệt anh. Hoàng Hùng nhìn nó rồi nhìn cậu.
Vượt ngoài dự tính của anh rồi, liệu xong vụ này anh vẫn đi đứng bình thường chứ?
Hải Đăng hôn lên bụng anh rồi đem dương vật của mình đẩy vào trong anh. Nhẹ nhàng phút đầu nhưng mạnh bạo phút cuối, vào được một nữa thì cậu đột nhiên đâm mạnh, anh siết quá chặt đi, cậu cố gắng đẩy hết thứ của mình vào trong.
" AHH ─ "
Tiếng hét lớn của anh, ba ngón thật sự chưa đủ. Nó lớn hơn chúng, cũng thật sự dài hơn. Vừa lớn vừa sâu, Hoàng Hùng như được bao một tầng nước mắt, anh đột nhiên nức nở. Hải Đăng nhìn anh khóc lại càng hứng thú, đóa bạch liên kia lại khóc dưới thân cậu. Sảng khoái biết bao, nhìn người thương khóc như thế mà cậu chẳng mảy may dỗ danh còn ý cười ngày một tăng. Dù bị kẹp đến đau nhưng nhìn anh khóc thật sự rất hứng tình.
" Ah...đau..hức...Đăng..đau anh " - HH
" Một chút nữa...sắp được rồi " - HD
Khi cả dương vật đều vào trong, Hải Đăng hôn lấy môi anh một cái rồi bắt đầu chuyển động. Hoàng Hùng mím môi nhưng vẫn phát ra những âm thanh ngọt ngào đến chết người.
Tông giậm trầm ấm của anh khi rên rỉ sẽ khiến cậu lâng lâng mà rạo rực. Hải Đăng cố tìm lấy nơi nhô lên bên trong anh, đột nhiên khi cậu đâm vào điểm nào đó anh liền kêu lên.
" Ứmm...ư..Đăng...đừng..chỗ đó lạ quá.." - HH
Tìm ra rồi, cậu nhanh chóng dành trọn tình yêu mà đâm vào nơi anh lắc đầu nguầy nguậy kia. Từng cú thúc đều kèm theo những tiếng rên mê hoặc.
----
Hải Đăng ra sức " chăm sóc " anh thật kỹ, đến tận Hoàng Hùng không thể nào bắn ra được nữa cậu vẫn chưa dừng lại. Đúng là sung sức, là ai trúng thuốc vậy nè?
----
Buổi hoạt động kết thúc vào hai giờ sáng, Hải Đăng bắn vào trong lần cuối thì rút ra, nhìn thân thể mệt nhoài nằm trên giường mà thích thú. Cậu ôm lấy anh cùng nhau thiếp đi.
----
Đồng hồ điểm bốn giờ, Hoàng Hùng nhẹ mở mắt ra. Anh rời khỏi vòng tay cậu, xác nhận Hải Đăng đã ngủ sâu mới ngồi dậy.
Với lấy chiếc điện thoại của mình anh ấn số.
" Alo? "
📞 : Biết chọn giờ nhỉ? May cho cậu là tôi chưa ngủ đấy.
" Anh yêu của anh và anh vừa làm xong à? "
📞 : Câm đi, gọi cái gì?
" Tôi ngủ với Đăng rồi, kế hoạch trước đó bỏ đi. Còn việc kia tôi đã hứa thì sẽ làm. "
📞 : Ừ, thế thủ tiêu bọn kia?
" Mẹ được thì cho chết hết đi, làm việc gì cũng không xong. Đánh tôi nặng như thế nào anh quên à? "
📞 : Má thằng ngu, mày nói lớn cái gì?
Đỗ Hải Đăng vốn tỉnh lại từ lâu, cậu nhìn anh nói những câu từ chả hợp với anh qua điện thoại mà nhíu mày. Căn phòng im ắng, tiếng người bên kia không nghe rõ nhưng tiếng nói của Huỳnh Hoàng Hùng thì rất rõ ràng.
" Ngủ với em, kế hoạch gì? Ai chết? " - HD
Huỳnh Hoàng Hùng bỏ điện thoại xuống. Anh định chỉnh tâm trạng mình lại thì nghe thêm câu sau.
" Anh rốt cuộc là ai? " - HD
Hùng không thèm diễn nữa, anh quay người sang nhìn cậu. Ánh mắt có đôi phần sắt lẹm hơn.
" Là Huỳnh Hoàng Hùng, Đăng nói gì thế? " - HH
" Anh rõ ràng không phải " - HD
" Ngủ với anh rồi còn bảo không phải? Đỗ Hải Đăng, em đang nói gì vậy? " - HH
Hoàng Hùng trở lại giường, không quần không áo tiến đến đè cậu xuống giường. Anh miết lấy cằm cậu nhếch môi nói,
" Mười năm trước, làng An Xá, lớp học múa. Em đừng nói em quên nhé " - HH
" Anh không quên? " - HD
" Cưng à, hai năm đó cả đời anh cũng không quên. Chỉ là, Đỗ Hải Đăng em cư nhiên rời đi, còn không quay lại? " - HH
" Anh...anh Hùng tôi biết không giống anh " - HD
" Phải thế nào mới giống, em bỏ tôi lại, để tự bản thân phải tìm em. Em tưởng em chơi xỏ tôi được chắc. Em khỏi diễn, thứ em làm tôi đây biết! " - HH
Đỗ Hải Đăng nhíu mày đột nhiên cười khẩy, cậu lật người anh lại đưa tay như bóp lấy cổ anh. Kế sát đến tai anh thì thào,
" Anh là ai nhỉ? Huỳnh Hoàng Hùng hay...cậu Huỳnh? " - HD
" Diễn tốt lắm, phối diễn một năm tôi dành tặng anh một lời khen đấy " - HD
" Là người khiến em mê mẩn cưng ạ " - HH
" Biết lúc nào? " - HH
" Vừa mới biết " - HD
" Hửm? " - HH
" Anh tự thừa nhận, em chỉ hỏi thử thôi tình yêu ạ " - HD
" Mẹ nó, em gài tôi? " - HH
.
.
.
@duahaucuti
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top