Tình Yêu hay Quyền Thế
Lê Thượng Long vốn không xuất hiện từ đầu vì gã nghiễm nhiên đi đón Phạm Bảo Khang. Một người thú vị trong cuộc sống của gã. Khang xem gã chả khác người thường, dám đánh dám mắng mà không hề sợ quyền lực của Long sẽ làm gì mình. Thật sự làm người thích thú, chỉ là người mà Phạm Bảo Khang yêu...thật sự không phải gã.
Biết nhau không quá lâu nhưng gã biết, trái tim người này kín chỗ rồi. Gã chỉ có thể chờ đợi ở cánh cửa mà thôi.
Hiện tại thằng ngu Trần Minh Hiếu lại đang làm ra chuyện ác, đột nhiên gã lại muốn biết. Nếu người này biết được người mình yêu là kẻ ra sao thì liệu tên kia có bị đá khỏi trái tim Khang không?
Hiện tại, ánh mắt thích thú của Lê Thượng Long nhìn Trần Minh Hiếu. Gã khoác vai Bảo Khang cười cợt.
" Mày thấy chưa, anh tặng quà cho mày đấy. " - TL
" Anh cho tao xem cái này làm gì? " - BK
Xưng hô quái đãn thật sự, Phạm Bảo Khang gọi gã là anh mà xưng tao, những thứ quái lạ nhưng rất thú vị từ em làm gã mê đắm. Thế nhưng, được có thế thôi chứ gã đang thua mà. Mà ai biết được sau đêm nay gã thắng?
" Kh-Khang? Sao mày ở đây? " - MH
Lúc này mới để ý lại Trần Minh Hiếu, anh đã ngơ ra khi Phạm Bảo Khang bước vào đây. Tại sao Khang lại ở đây chứ, cậu thì liên quan gì đến những chuyện này? Và cả...Lê Thượng Long tại sao xen vào, tại sao lại đi cùng Khang?
" Ồ, Minh Hiếu ơi Minh Hiếu à, mày làm bao nhiêu chuyện như vậy lại sợ Bảo Khang biết à? " - TL
" Bọn mày muốn gì? " - MH
" Cụp cái pha xuống! Bỏ súng ra " - TL
Thượng Long nhướng mày nhìn Minh Hiếu. Để xem xem, giờ em ấy ở đây Minh Hiếu làm được gì. Nếu nó từ bỏ thì thật bất ngờ, nhưng ít ra cánh cửa sẽ bị hé mở một chút. Nhưng nếu nó không từ bỏ thì lại đúng ý gã, cùng lắm nhập viện vài đứa, đổi lại Minh Hiếu cút khỏi trái tim Phạm Bảo Khang. Và gã sẽ cứ thế dần tiến vào.
Bảo Khang nhìn Minh Hiếu, cậu nhìn anh chỉ biết im lặng.
" Mày lừa tao? " - BK
" Khang...mọi chuyện thật sự không phải... " - MH
" Mày nói xem cái gì không phải? " - BK
" Khang à---- " - MH
" Hiếu! Con làm gì vậy!? Bắn đi! Thằng Tài đang cởi trói!? " - L.Trần
Phạm Lưu Tuấn Tài im lặng bước đến cạnh Thành An khi không ai hay biết.
Trần Minh Hiếu chần chừ lại không để ý, khi Phạm Lưu Tuấn Tài đã cởi trói thành công. Lúc này Hiếu giật mình vì câu nói mới ngớ người quay sang.
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
Hai tiếng súng vang lên, khi Minh Hiếu vừa nổ súng về phía Tuấn Tài thì Nguyễn Trường Sinh cũng nhắm ngay chân cậu mà nổ súng.
Viên đạn ghim vào chân Minh Hiếu, lúc này một tiếng hét vang lên.
" HIẾU! "
Phạm Bảo Khang vẫn là thoát khỏi vòng tay của Lê Thượng Long chạy đến bên cạnh Trần Minh Hiếu. Thượng Long cười cợt, ủa thế là thua rồi à? Nó không bỏ mà em ấy vẫn chọn nó sao. Thật nực cười mà.
" Khang, mày chọn nó sao? "
Tình thế hỗn loạn hơn bao giờ hết, khi ánh mắt Lê Thượng Long nhìn lên phía Bùi Anh Tú bất chợt hét lên.
" ANH TÚ! CẨN THẬN!? " - TL
" Dương mau qua cứu Pha--- " - TS
' Cái gì!? '
Nguyễn Trường Sinh nghe tiếng hét thì quay ngay lại phía sau. Dùng tốc độ nhanh nhất đến cạnh y. Bùi Anh Tú ngớ người quay ra sau, thế mà y không thấy đau. Mà thứ nhìn thấy là lồng ngực của Nguyễn Trường Sinh.
Có một tên cầm thanh sắc lớn chạy đến định đánh vào đầu em. Khi Lê Thượng Long hét lên, Nguyễn Trường Sinh nhanh chóng chạy đến ôm lấy y, mặc kệ chuyện gì xảy ra. Hắn sẽ không để ai làm bị thương người hắn yêu.
Thanh sắc đập thẳng vào đầu hắn, cú này rất mạnh. Nhanh chóng tầm nhìn của hắn mờ đi, chỉ kịp nói một câu với y,
" May thật...em không sao--- " - TS
Nguyễn Trường Sinh gục trên vai y. Bùi Anh Tú đỡ anh mà cứng đờ người...người y yêu vừa..cứu y..máu?
Bàn tay đầy máu của Bùi Anh Tú làm y hoảng hồn, Nguyễn Trường Sinh đang chảy rất nhiều máu. Y run run tay mình đỡ anh xuống đất vốn định gọi người thì phía sau lại vang lên tiếng gọi,
" GỌI CỨU THƯƠNG MAU!?ANH TÀI KHÔNG XONG RỒI! "
Bùi Anh Tú quay người lại, Tuấn Tài đang ôm Thành An trong khi một bên vai của anh dính đầy máu.
Vừa rồi, khi Trần Minh Hiếu nổ phát súng ấy. Đặng Thành An đã nhanh chóng xông lên đỡ đạn, nhưng kết quả đạn chưa trúng em lại bị Tuấn Tài ôm vào lòng, viên đạn ấy ghim thẳng vào vai anh.
" Bé à..tôi nói rồi mà...tôi không nỡ " - TT
" Không nỡ...nhìn em chết vì tôi.." - TT
Tay anh áp lên má em, Tuấn Tài vẫn nở một nụ cười dù hiện tại vết thương ngay vai anh không ngừng tuông máu ra.
" Anh..anh không được chết..anh hứa rồi mà --- " - TA
Lần nữa anh hôn lên trán em, Tuấn Tài phải trấn an ngược lại bé nhà anh.
" Bé yên tâm...nhỡ thần chết có đến...tôi sẽ nói---ở nhà còn bé đợi tôi...tôi không chết được, nhé? " - TT
Thử hỏi đạn bắn có đau hay không, máu chảy nhiều như vậy sẽ ra sao mà Phạm Lưu Tuấn Tài vẫn dịu dàng mỉm cười dỗ dành bạn nhỏ trong lòng mình.
" Anh Tài...anh---ANH TÀI! " - TA
Cánh tay trên má em rơi xuống, Tuấn Tài ngất đi trên vai em. Đặng Thành An hoảng lắm rồi. Em hét lên gọi mọi người, lúc này ánh sáng xanh đỏ ập vào.
Cảnh sát đã đến.
" Xin lỗi em đến muộn "
Hoàng Đức Duy đưa cảnh sát đến nơi, cậu nhìn mớ hỗn độn xung quanh mà ngớ người. Vốn tưởng chỉ bị thương nhẹ thôi nào ngờ bây giờ.
Hai tên đứng đầu người đầy máu bất tỉnh, đối thủ thì chân ghim đạn. Cảnh sát nhanh chóng ập vào, bọn họ bắt lão Trần đang định bắt cả Minh Hiếu thì Đăng Dương lên tiếng.
" Anh ấy...anh ấy không có tội. Bắt lão già kia đi.. " - TDD
" Dương? " - MH
Trần Đăng Dương không nhìn Hiếu, anh nhìn cảnh sát rồi gật đầu. Xe cứu thương nhanh chóng đến nơi. Từng người từng người được mang lên xe.
Có vẻ mọi chuyện đã được tính trước?
Xem lại nào...
----
" Em cảm thấy chúng ta cũng không ổn lắm, Hiếu sẽ dễ bị em nắm thóp vậy sao? " - TA
Tuấn Tài đang ôm em của anh trong lòng, nghe em bảo thế thì mỉm cười.
" Em nghĩ sao? " - TT
" Kế trong kế, nếu phát hiện ra con chip chia ra hai hướng hoặc tách ra. Anh cứ để mọi người lần theo mỗi nhóm một hướng. Lúc đó hãy báo cảnh sát, và làm theo những gì Hiếu muốn " - TA
" Em định sẽ thế nào? " - TT
" Làm theo và nhử mồi, những thứ khác tùy anh...à, chỉ em và anh biết thôi...không thì sẽ hỏng kế hoạch " - TA
" Bé à, em rất giỏi. Cứ để tôi lo phần còn lại " - TT
----
Và thế là mọi chuyện đúng như em nói, trong âm thầm Tuấn Tài đã gọi cho Hoàng Đức Duy nhờ cậu đưa cảnh sát đến. Hiện tại, tất cả bọn Trần gia đều bị bắt đi. Lần này, Lão Trần thua rồi. Vốn dĩ đã thua trong tay Đặng Thành An ngay từ đầu rồi.
----
Xe cứu thương cứ thế chạy đi, trên xe Nguyễn Trường Sinh lúc này. Bùi Anh Tú im lặng đến đáng sợ, y nhìn đầu anh đầy máu mà lòng nặng trĩu. Tên ngốc này luôn là thế, làm ra những chuyện khiến y chỉ biết im lặng mà thôi.
----
Bên phía Tuấn Tài, Nguyễn Quang Anh đang cố an ủi đứa bạn của mình. Em nắm chặt tay anh không hồi nào buông ra. Phạm Lưu Tuấn Tài phải sống, anh đã làm rất nhiều thứ vì em rồi, hiện tại không thể đến mạng của bản thân cũng đem cho em được.
----
Xe của Trần Minh Hiếu là chiếc xe còn tỉnh táo nhất. Vốn máu chảy rất nhiều nhưng đã được Dương xử lí sơ qua, hiện tại Hiếu đang nhìn Khang.
" Cấm có sao, mày còn phải sống " - BK
" Khang à... " - MH
" Tao sẽ không tha thứ cho mày, giỏi thì chết đi " - BK
"..."
Trần Minh Hiếu nhìn sang Trần Đăng Dương.
" Sao lại cứu tao? " - MH
" Anh đã từng không giết em...vã lại Trần gia cần anh mà? " - TDD
" Ý mày là gì? " - MH
" Em hận lão già kia...em không hận anh..cũng chưa từng muốn tranh với anh gì cả --- " - TDD
---
.
.
.
@duahaucuti
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top