Rảnh không? Tôi và vậu nói chuyện chút.
Đặng Thành An úp mặt vào gối, nước mắt không ngừng tuông ra. Em sợ em không thú vị, lại sợ không có gì để đấu với Bùi Anh Tú. Ngày xưa em thua vì đơn giản em không phải người gã yêu. Còn bây giờ...Phạm Lưu Tuấn Tài liệu có yêu em không?
Em rối bời trong mớ suy nghĩ không mấy tốt đẹp của mình. Em không ghét ai cả, em sợ hãi. Em chỉ vừa nếm vị ngọt một chút, xin đừng lấy vị đắng thay vào lúc này.
Nói em hèn mọn khi yêu cũng được, em không dám nắm lấy nhưng lại sợ mất đi. Em không nhận tình cảm nhưng sợ người ta không thương mình nữa.
Em khóc, khóc đến thiếp đi. Hôm nay anh không gọi cho em, Thành An đã chờ điện thoại khi em tỉnh dậy. Tiếc rằng Tuấn Tài không gọi.
Em muốn anh ôm em lúc này...
Sau ngày hôm đó, hơn một tuần em tránh mặt anh. Đặng Thành An cứ nghĩ khi y về anh sẽ không để ý em nữa. Vì suy nghĩ ấy mà tránh mặt anh, những dòng tin nhắn soạn đi soạn lại không dám gửi. Những lần muốn gọi nhưng không dám ấn gọi đi.
Tại sao lại suy nghĩ nhiều như thế, em biết rõ bản thân được yêu thương kia mà...
----
Nguyễn Quang Anh hôm nay trở về nhà sớm, ngoài vườn thấy em chăm chăm vào điện thoại mà ngơ ra.
" Mày ngồi ngoài này chi vậy An? " - QA
" Quang Anh...tao...có xứng được yêu không? " - TA
" Nói gì vậy? Mắc gì không mày " - QA
" Nhưng tao rất ---- " - TA
" Nín cái mỏ cho tao, mày với ông Tài sao hả? " - QA
" Tao...tao sợ... " - TA
" Sợ gì? " - QA
Quang Anh đi đến cạnh em ngồi xuống. Y nhìn em mà nhíu mày thắc mắc, chẳng phải Tuấn Tài rất yêu em sao? Đến y nhìn còn thấy mà người bạn này đang sợ cái gì đây?
" anh Tú...là người anh ấy từng yêu...có khi nào anh ấy sẽ yêu lại không?...anh Tú thật sự rất giỏi, còn đẹp như vậy... " - TA
" Tại sao mày nghĩ vậy? " - QA
" Tao với anh ấy cách nhau rất xa, nếu là người khác sẽ khinh thường tao lắm...anh ấy... " - TA
" An...mày bình tĩnh trước. Anh Tú hiện tại đang yêu anh Sinh. Mày không thấy sao? " - QA
" Nhưng... " - TA
" Đừng cố chấp với suy nghĩ của mình An à, mày đang nghĩ quá xa đó " - QA
" Tao... " - TA
" Ngày mai đi hỏi rõ ông Tài, mày cần phải nói chuyện rõ ràng. " - QA
" Không...không cần đâu " - TA
Nguyễn Quang Anh nhíu mày nhìn đứa bạn cứng đầu của y. Em thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi, hình như y lơ là em thì em không còn chính chắn thì phải.
" Im lặng, mai tao đi với mày. Còn giờ vào nhà " - QA
" Mày...thôi mày vào trước đi " - TA
" Ài, ừ nhớ vào trong sớm, muỗi nó đốt chả tha ai đâu " - QA
Quang Anh vác balo đi vào, còn em vẫn ngồi ở đó.
Xột xoạt.
Bùi Anh Tú từ đâu bước ra tại gốc cây gần đó, đang định dạo một vòng rồi về nào ngờ nghe thấy cái tên quen thuộc. Cậu nhóc kia đang nói về Tuấn Tài sao?
Anh Tú nép vào cây nghe cả cuộc hội thoại. Nét mặt y dần chuyển sang cau có. Mọi chuyện có thể suy nghĩ theo hướng đó thật à?
Là y đã thua một người tự ti ư, xem có vui hay không. Mình thua và người ta còn sợ mình, vậy xem như thành tựu chăng?
Sau khi thấy Quang Anh đi vào, lúc này Anh Tú mới bước ra, y đi đến trước mặt em ngồi xuống.
" Lại gặp rồi " - AT
" ...Chào anh..có chuyện gì sao? " - TA
" Rảnh không? Tôi và cậu nói chuyện chút. " - AT
" À liên quan đến Tuấn Tài " - AT
" ...Vâng? " - TA
Bùi Anh Tú híp mắt cười, tên nhóc này tưởng y không biết thật à.
" Quán cafe ở sảnh trước, ngay bây giờ. " - AT
Để lại câu nói và rời đi trước, Bùi Anh Tú cảm thấy việc mình thua một kẻ hèn nhát là quá nhục nhã. Tên nhóc này phải dạy một bài học mới xứng làm đối thủ của y. Chứ như này, sau bị cướp mất người thương có chết không?
Y sợ em gieo mình xuống biển không chừng đấy. Đường đường câu mất hồn cái tên tra nam Nguyễn Trường Sinh kia hơn mười năm, giờ thua dưới thay một nhóc con, yếu đuối?
Mẹ nó buồn cười.
Đặng Thành An nhìn bóng lưng y rời đi, không biết ma xui quỷ khiến em lại đi theo thật.
Trong quán cafe không có ai ngoài Thành An và Anh Tú.
Y gọi một ly cafe rồi đẩy menu cho em. Thành An lịch sự chỉ gọi nước cam rồi ngồi nghiêm túc nhìn y.
" Cậu ghét tôi? " - AT
" À không, sợ tôi mới đúng. " - AT
" Sao..lại nói như vậy " - TA
" Tôi là người anh Tài từng yêu. " - AT
"..." - TA
" Đó là sự thật mà tôi tự hào. Chẳng có gì phải e dè khi nói ra bản thân từng là người thương của anh ấy cả. Cậu biết anh ấy tốt như nào kia mà "
" Nhưng tôi không hiểu, tại sao tôi thua nhỉ? "
" Vâng? " - TA
" Cậu đó, có gì mà thắng tôi được nhờ? "
" Ý anh là sao? " - TA
" Đặng Thành An, cậu có thứ gì mà câu được hồn anh Tài vậy. "
" Tôi từng nghĩ anh ấy sẽ không quên được tôi đấy. Nhưng khi biết anh ấy yêu người khác tôi đã rất hứng thú, muốn xem ai là kẻ đá được hình bóng của mình đi "
" Nhưng sau khi gặp cậu, tôi thất vọng "
" ... " - TA
" Cậu hèn nhát đến thế à? " - AT
" Anh muốn nói điều gì? " - TA
" Đặng Thành An, cậu nghĩ anh ấy sẽ khinh thường cậu sao? " - AT
" ... " - TA
" Thật ra...anh ấy không khinh thường cậu đâu, người khinh thường cậu...là tôi này " - AT
" Tại sao cậu lại thắng tôi? " - AT
" Thua bởi người như cậu làm tôi nhục nhã đấy " - AT
" Nãy giờ không cãi được lấy một câu, cậu lấy tư cách gì muốn đấu nữa? " - AT
" ...Ý anh là gì? " - TA
" Ha..cậu ngốc thật hay là giả vậy? " - AT
Bùi Anh Tú nhìn em, y mẹ nó không tưởng đến cảnh y nói một tràn mà em hỏi ngược lại y như vậy đấy.
" Tôi nói, cậu không xứng ở bên anh Tài " - AT
" ... " - TA
" Mẹ nó lại im lặng? " - AT
" Cậu có thật sự yêu anh ấy không vậy? " - AT
" ... "
" Mẹ nó...haha.. " - AT
" Có..."
" Hả? " - AT
" Tôi yêu anh ấy...anh Tài.." - TA
" Yêu mà mẹ nó im lặng, cậu không dám cãi lại à? Sợ tôi ăn cậu chắc? " - AT
" Anh --- "
" Im lặng, nghe tôi nói. "
" Thứ nhất, tôi khinh cậu thật. Thứ hai việc cậu thắng tôi cũng là thật, nhưng đã thắng tôi thì tuyệt đối không thể thua người khác. Nhưng cậu như này, cậu thấy cậu sẽ thắng được ai? " - AT
" Trịnh Phương Vỹ ở viện sao? " - AT
"...Sao..sao anh biết anh ta?? " - TA
" Phạm Lưu Tuấn Tài không tra cậu, chứ ai đã bảo tôi sẽ không tra? " - AT
" Tên ngu đó cậu còn thua, mà cậu thắng tôi. Sỉ nhục tôi chắc? " - AT
" Anh nói những thứ này làm gì " - TA
" Đừng tỏ ra yếu đuối, mẹ nó cậu chả thắng nổi ai. Một ngày nào đó, cậu không cảm thấy nếu mình thế này, người đàn ông của mình sẽ bỏ mình à? " - AT
" Hiện tại không phải thế sao? " - TA
" Mẹ nó, tôi thèm cướp của cậu chắc. Cậu sợ tôi thì cũng được, nhưng người khác đến cũng sợ rồi trốn đi như hiện tại à? " - AT
" ... "
" Đã làm chưa? " - AT
" Hả? " - TA
" Làm tình chưa? " - AT
" ...Chưa.. " - TA
" Mẹ, thua thằng nhóc thật... "
" Tuấn Tài yêu cậu, anh ấy không phải Dương Thanh Phong. Cậu không thấy thế à? "
" và cả, cậu chả giống gì tôi cả. "
" Nếu cậu dành Nguyễn Trường Sinh thì cậu thua chắc. Còn nếu là Tuấn Tài, cậu thắng rồi. "
" anh Tài yêu cậu, không còn yêu tôi lâu rồi. "
Bùi Anh Tú đứng lên, anh đưa tay vỗ vỗ má của Đặng Thành An.
" Thắng Bùi Anh Tú tôi là rất tốt, nhưng tôi không tranh của cậu cũng có người khác tranh. Không biết bắt lấy đúng thời cơ, thì dù người ta yêu cậu cũng sẽ bị cậu dâng cho đứa khác. Yêu một người, là phải dám tự tin mình khiến trái tim người đó nằm trong tay mình. "
" Tôi đợi một kẻ mạnh mẽ thắng tôi, chứ không phải kẻ yếu đuối hèn nhát như trước mặt tôi lúc này. "
" Đừng làm tôi thất vọng "
Anh Tú bỏ đi để lại em ở lại. Y mong rằng những thứ y nói em sẽ hiểu. Đối thủ của y mà thua bởi đứa nào khác thì tệ quá rồi.
" Ơ Honey? " - AT
Vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy Trường Sinh. Y tuy bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười bước đến ôm lấy hông hắn.
" Em vừa làm gì à? " - TS
" Vừa giúp anh Tài một việc. " - AT
" Baby còn anh Tài nữa là anh giận đấy nhé " - TS
" Thế thì honey bế em về, làm em chỉ gọi mỗi anh đi ~ " - AT
Bùi Anh Tú cười đáp lời, nhón chân hôn lên môi hắn. Trường Sinh và Anh Tú là thế. Ngọt ngào và mạnh mẽ, em sẵn sàng để cả thế giới biết hắn và em là của nhau kia mà.
Hôm nay giúp người đến đây, mong rằng em không giúp sai người.
---
Đặng Thành An nghĩ ngợi rất lâu, Bùi Anh Tú đã thành công, y làm em dao động. Nếu em không nắm lấy tay anh sẽ có người nắm sao?
Đúng nhỉ, Tuấn Tài tốt như thế. Nếu em không bắt lấy sẽ có người khác làm việc đó...vậy nếu em bắt lấy thì sao? Em sẽ giữ được anh chứ?
' Yêu một người là phải dám tự tin mình khiến trái tim người đó nằm trong tay mình '
" Trái tim anh đang nằm trong tay em sao? "
" Ừ "
.
.
.
@duahaucuti
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top