phiên ngoại đặc biệt

Sẽ ra sao nếu Tuấn Tài và Thành An là mối quan hệ bao nuôi theo một kiểu khác?

Và....SE hay HE...?

──────

Anh ấy đã đưa tôi ra khỏi bóng tối của cuộc đời nhưng cũng chính anh ấy lại lần nữa giam tôi vào một bóng tối khác...ánh sáng duy nhất tôi thấy là anh ấy.

Căn phòng không có chút ánh sáng nào dù bên ngoài đang nắng cháy cả da. Một thân ảnh thẩn thờ ngồi trên giường nhìn vào cánh cửa đang được đóng chặt trước mắt mình.

CẠCH

Đột nhiên cánh cửa ấy mở ra một người đàn ông với khay thức ăn thơm lừng bước vào trong, ánh mắt thẩn thờ kia khẽ động...nó nhìn người kia mà không ánh lên tí gì gọi là cảm xúc, chỉ hờ hững và chán ghét.

Khay thức ăn được đặt trên bàn, người ấy bước đến bên cửa sổ kéo chiếc rèm màu đen sang hai bên. Ánh sáng đột ngột ập vào khiến thân ảnh còn lại phải nheo mắt. Ngược ánh sáng, bóng lưng không rõ ý vị kia nhẹ giọng lên tiếng.

" Đừng trốn đi nữa, tôi không muốn phải xích em lại...hiểu chứ? "

Nhẹ nhàng từ trong bản năng nhưng câu từ kia có thể xem là nhẹ sao? Vỏ bọc kia xây dựng rất tốt, thân ảnh trên giường im lặng từ đầu bỗng nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt kia không nhìn người nữa mà quay sang một hướng vô định.

" Thế thì giết tôi đi...chỉ như thế tôi mới ở bên anh mà thôi "

Bàn tay nắm chặt lấy một bên rèm, không lên tiếng anh cẩn thận buộc rèm lại rồi bước đến trước mặt em. Gương mặt anh chả có một ý cười nào nhưng môi vẫn treo lên một điệu cười chói mắt. Giữ lấy cằm em anh kéo nó khiến em nhìn thẳng vào mắt anh.

" Mạng của em là của tôi, đời này đã định sẽ ở cùng tôi rồi "

Nhìn vào đôi mắt của người đàn ông này em chỉ thấy duy nhất bốn chữ " điên cuồng chiếm hữu " mà thôi. Em áp tay lên mặt anh, nhẹ nhàng vuốt một bên mặt tinh tế của người.

" Năm năm rồi...không thể buông tha cho tôi sao? "

" Đặng Thành An, em cảm thấy tôi sẽ thả em sao? Em đừng mơ nữa! "

" ... "

Đặng Thành An và Phạm Lưu Tuấn Tài kéo dài cái đoạn tình cảm này năm năm rồi. Một đứa trẻ bất hạnh từ bé đã được ánh sáng cứu rỗi nhưng sau đó lại là chuỗi ngày đen tối tương tự. Ngày ấy nếu không có anh thì chắc chắn Thành An sẽ không tồn tại trên đời này thế nhưng...vì sao cứu em được lại khiến cuộc sống em khổ như vậy?

Mối quan hệ của họ không biết nên dùng từ gì mới nói đúng nữa, chỉ có thể biết rằng cuộc đời em đã bị trói vào anh.

Tuấn Tài yêu Thành An là thứ không gì chối cãi và che giấu được, nhưng cách anh yêu là sai...

Bọn họ không yêu nhau như bao đôi tình nhân khác, An và Tài là từ một vụ mua bán mà ở cùng nhau. Anh là người mua em khỏi nơi hành hạ em mười tám năm, chính anh đã đưa em khỏi đó. Thành An biết ơn anh, em muốn trả ơn nhưng không phải trả bằng thân thể của mình.

Thật may mắn là Tuấn Tài không phải loại người khát khao thứ đó, anh ôn nhu và ấm áp tựa ánh nắng của mùa xuân...

Trong mắt em anh đẹp như thế cho đến một ngày, Tuấn Tài lấy đi toàn bộ sự tự do và anh đã trao cho em. Thành An không phải chú chim...em không muốn phải ở trong một chiếc lồng không thể thoát được.

Em sợ hãi anh, Thành An lần đầu cảm thấy người này đáng sợ. Anh chẳng bạo lực em, không hề mắng chửi em nhưng cách anh giam em lại trong khuôn viên của căn biệt thự của cả hai làm An khiếp sợ...

Tuấn Tài cảm thấy việc để em tự do bay nhảy là chuyện tốt, nhưng tốt không có nghĩa là anh thích việc nhìn em vô tư với tất cả người khác đặc biệt là việc em đem tình cảm trao cho một kẻ nào ngoài anh. Từ khi đưa em khỏi cái nơi " ăn thịt người " kia thì Đặng Thành An đã định là người của anh rồi───đời này là như thế.

Làm việc đều trên sự cân nhắc mọi mặt, cuối cùng sau hai năm thả tự do cho em thì anh lựa chọn giữ em lại bên mình. Anh giới hạn lại các mối quan hệ của Thành An mặc kệ em có muốn hay không, Thành An là trái tim anh và anh không muốn ai chạm vào em cả.

Và cuộc sống vui cười của em đột nhiên tắt ngúm đi, thay vào đó là trầm lặng. An không còn cười như trước nữa, cũng chẳng bao giờ hứng thú chạy khắp nơi. Em chỉ ở trong phòng và loanh quanh nơi sân vườn với đầy những đóa hoa ngày trước anh cùng em trồng xuống.

Nghĩ rằng em cam chịu sao?

Thành An không bao giờ dễ dàng như thế, ở những năm tháng đầu tiên em an ổn ở yên không có bất cứ hành động lạ nào. Em đã nghĩ mình diễn thật giỏi và đã lừa được anh nhưng nào ngờ, khi lần đầu tiên em trốn đi thì không đến năm phút đã bị Tuấn Tài bắt trở về.

Không tức giận không nặng lời cũng chẳng làm gì quá đáng, anh đơn giản chỉ vuốt nhẹ tóc em rồi mỉm cười.

Em không thoát được khỏi anh đâu.

Chuỗi ngày lặp đi lặp lại khiến em ngày càng chán ghét nơi này hơn, em yêu tự do...nhưng người kia lại không cho em thứ đó. Có lẽ trong một khoảng thời gian em từng rung động với một anh chàng tươi sáng vì thế khao khát tự do đều được nâng lên thật cao.

An muốn thoát khỏi Tuấn Tài, em muốn theo đuổi thứ ánh sáng mà em đặt vào trái tim kia.

Người đó là ánh sáng của em vậy anh là gì?

Một lần nữa em đã trốn đi, thật kỳ lạ không hiểu tại sao Thành An lại có thể trốn đi thật lâu. Theo em nhớ...hình như em đã rời khỏi đó hơn bốn giờ đồng hồ, lúc đó em cứ nghĩ mình đã thật sự thoát khỏi Tuấn Tài...

Em tìm đến ngôi nhà của người kia, kẻ mà em đem lòng yêu mến.

Một mảng vãi trắng toát làm em khựng người, An bước thật nhanh vào trong vừa hoang mang lẫn lo sợ suy đoán nhất thời của mình là thật. Bức ảnh lớn được dựng ngay quan tài làm em sững sờ...là hắn...là người em..yêu.

Mẹ của hắn nhìn thấy em, từ đau buồn đã trở nên tức giận. Bà đi nhanh đến gần em, một tay đẩy mạnh Thành An ngã ra đất. Em vẫn nhớ những lời bà đã nói ra ngày ấy,

" Đồ ác độc!? Là tại cậu, tất cả là tại cậu...nếu Thành không quen biết cậu nó sẽ không chết!! Đồ ác độc, sao cậu không chết đi!? "

Em đã tự hỏi vì sao lại như thế, em đã làm gì mà lại bị bà đối xử như vậy? Và cuối cùng...mọi mũi tên của thù hận đều hướng về phía Phạm Lưu Tuấn Tài, bất kì bằng chứng nào cũng đều bảo rằng.

Cái chết của Nguyễn Minh Thành là do anh làm ra.

Từ sợ hãi đến căm phẫn rồi...em mang hết tất cả lỗi lầm gán lên người anh. Có lẽ đó là lúc Đặng Thành An tức giận nhất, em nắm lấy vạt áo anh quát thẳng vào mặt Tuấn Tài, chất vấn anh chửi rủa anh.

Nực cười thật, anh là người đã cứu em, đã cho em cuộc sống mới mà chỉ vì một việc chưa chắc đã là sự thật mà dám đến trước mặt anh làm ra những chuyện này. Bọn họ đã cãi nhau, Thành An tát anh một cái anh nhịn, em chửi mắng làm đủ mọi chuyện...anh nhịn. Nhưng cho đến khi em bảo rằng,

Có giỏi gì anh giết cả tôi đi!?

Phạm Lưu Tuấn Tài đã bật cười ngay tại lúc đó, anh nhìn em với ánh mắt lạnh nhạt nhất có thể. Chỉ sau đó thôi, Thành An mới hiểu " đừng nên chọc giận Tuấn Tài " có nghĩa lý như nào. Anh nhốt em trong phòng không cho em ra ngoài một tuần. Có lẽ sự đau khổ được nuôi thành thù hận từ lúc đó chăng.

─────

Mọi chuyện đã đi qua được một năm, Thành An tuyệt vọng với mọi thứ, em chán ghét cái tình yêu với đầy điên cuồng của Tuấn Tài...ngày càng sợ hãi...khinh thường nó đến gần mình nhưng lại không thể thoát khỏi nó được.

Hôm qua khi em vừa trốn đi không xa, anh để em chạy đến khi không đi nổi nữa mới xuất hiện...mang em từ vui sướng trở lại tuyệt vọng.

Thành An có lẽ không biết rằng, chỉ khi ở cạnh anh mới là nơi an toàn nhất cho em mà thôi.

Hôm qua anh đã đè em xuống chiếc giường này, khóa lấy đôi môi em và để lại một dấu ấn tại chiếc cổ xinh đẹp của em.

Anh không sợ em trốn đi, anh thả cho em chạy đến kia em không đủ sức chạy nữa sẽ mang em về, Tài tiếc thương cho người này nhưng chính em là kẻ đã từ chối mọi thứ.

Tuấn Tài rất bận nhưng lại đem hầu hết thời gian của mình để ở cạnh em mặc kệ mình sẽ phải tăng ca hay làm việc đến sáng chỉ vì Đặng Thành An. Anh yêu người này, yêu đến phát điên lên

...nhưng An không yêu anh

Đẩy nhẹ cầm em sang một hướng anh bước đến cầm lấy khay thức ăn đặt lên giường.

" Em ăn đi tôi ra ngoài đây "

" Thả tôi đi đi...giữ tôi lại───cũng có tác dụng gì đâu "

Không đáp lại Thành An mà trực tiếp rời đi, vừa bước ra khỏi phòng Tuấn Tài đã xuất hiện từng đợt ho khan liên tục.  Từ dưới lầu thân ảnh đang bước đến, nhìn thấy anh chống tay vào tường thì người kia nhanh chóng chạy lại.

" Anh Tài, anh làm sao vậy? Đã uống thuốc chưa? "

" Anh...khụ..không sao, đi đến thư phòng đi..ở đây không tiện..khụ...khụ "

Người kia nhìn anh rồi liếc mắt sang nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngay cạnh.

" Vì cậu ta sao? Cậu ta có gì tốt mà anh cứ đâm đầu vào thế!? "

" Đừng nói nữa..khụ..khụ...đi đến thư phòng! "

Thanh niên với mái tóc đỏ hồng khẽ hừ một tiếng rồi dìu anh đi, cả hai vừa đến phòng thì Tuấn Tài đã bị ép ngồi xuống sofa. Thanh niên kia đến bàn làm việc lấy gì đó rồi cầm đến đưa cho anh.

" Cảm ơn em... "

" Đáng sao? "

" ...ừ, đáng "

" Bao nhiêu người thích anh thì anh không để tâm...sao cứ phải đâm đầu vào người như thế? "

" Hùng à... "

" Em cũng biết xót chứ! Em xót cho người em yêu... "

" ...Đừng nói nữa "

Lê Quang Hùng chính xác là vị hôn phu của Phạm Lưu Tuấn Tài, cậu vốn để dành tình cảm đặc biệt cho anh từ lâu, việc bọn họ có hôn phối với nhau một là từ hai nhà còn hai là vì cậu muốn thế. Lúc đầu anh không nói gì chỉ thuận theo mà thôi. Hùng đã rất vui vì nghĩ rằng tương lai bản thân sẽ kết hôn cùng người cậu yêu, cậu từng nghĩ sẽ chinh phục anh nhưng việc ngoài ý muốn đã diễn ra.

Đặng Thành An bỗng nhiên xuất hiện vào năm năm trước, em đã khiến Tuấn Tài ngầm phản đối không sợ này...nhưng Hùng sẽ chấp nhận từ bỏ nếu anh yêu một người tốt hơn là cậu. Tiếc là Thành An lại không phải người như thế, em thật ngu ngốc trong những thứ em làm, Hùng ghét điều đó.

Tuấn Tài nhìn Thành An đau khổ vì người em thương thì cậu lại nhìn anh ngày càng khổ sở vì em, anh cứng đầu không chịu buông tay, tại sao vậy?

" Rõ ràng cậu ta không yêu anh...cần gì phải cố chấp như vậy? "

" Anh yêu em ấy "

" Vì cậu ta mà anh...anh phá hoại bản thân thế này còn chưa đủ sao? "

" Anh không sao "

" Đến khi anh ngã xuống rồi mới có sao à? "

" Đừng nói nữa Hùng "

" Được, không nói thì em đi tìm cậu ta! "

Quang Hùng vừa định bỏ đi liền bị anh níu lại, Tuấn ta nhìn cậu, anh định nói gì đó thì một đợt choáng váng ập đến, Tài giữ lấy trán mình rồi bỗng ngất đi. Hùng sững người nhanh chóng chạy đến cạnh anh.

" Anh Tài..anh Tài!? "

Cậu lay người anh nhưng không nhận lại bất cứ lời hồi đáp nào, Hùng nhanh chóng lấy điện thoại ra run rẩy ấn vào một dãy số quen thuộc rồi gọi đi.

" Anh..anh Sinh tới nhà anh Tài nhanh lên!! "

" Sao vậy, An bị gì à? "

" Anh Tài...anh Tài ngất rồi.."

" Gì cơ? Em bình tĩnh, anh đến ngay "

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Hùng nhìn người đàn ông tựa vào vai mình mà vừa xót vừa giận, cậu ghen tị với em khi anh yêu em nhiều đến thế, cũng ghét em vì là tại em nên Tuấn Tài mới trở nên thế này. Cậu không căm phẫn vì anh chẳng yêu mình...nhưng lại không thể im lặng nhìn anh ngày càng tàn tạ chỉ vì một người không yêu anh.

Chẳng bao lâu sau, người trong cuộc điện thoại kia đã xuất hiện, hắn nhanh chóng đến gần xem thử, sau một hồi kiểm tra Nguyễn Trường Sinh nhíu mày nhìn cậu.

" Đưa anh ấy đến bệnh viện, không thể ở nhà được "

" Anh Tài có sao không anh? "

" Có đó, nhưng không đến nỗi, chỉ là bây giờ không lơ là được nữa "

Nguyễn Trường Sinh nhanh chóng đứng lên, Hùng giúp hắn đỡ Tuấn Tài rồi để hắn cõng anh ra ngoài cậu vốn định đi theo nhưng đến cầu thang thì dừng lại. Cậu bảo hắn đưa anh đi còn bản thân thì ở lại, thấy Trường Sinh bước khỏi nhà Hùng mới xoay người. Cậu đi đến trước căn phòng mà từ đó đến nay chưa bao giờ bước vào. Chạm tay lên nắm cửa, chần chừ một lúc Hùng vẫn mở ra.

Đập vào mắt Hùng lúc này là thiếu niên đang dùng dao cắt vào tay mình. Nhanh chóng theo phản xạ cậu chạy đến gạt phăng con dao ra, nhìn người kia giật mình chăm chăm nhìn cậu Hùng quát lớn.

" Cậu làm cái quái gì vậy!? "

Còn nhíu chặt mày nhìn em Đặng Thành An điên hay sao mà định tự sát vậy? Em thì ngỡ ngàng vì người ngăn em lại không phải anh mà là một người xa lạ.

Lê Quang Hùng và Đặng Thành An chưa từng chính thức gặp nhau lần nào. Có lẽ đây là lần đầu Hùng nhìn em và em cũng thế, dù cảm xúc chỉ toàn thờ ơ nhưng Thành An rất xinh đẹp───là dáng vẻ khiến người khác muốn che chở. Đây là nhan sắc khiến Tuấn Tài yêu đến điên đảo sao?

Hùng cảm thấy em đẹp còn lại đều không muốn đánh giá nữa.

" Cậu...là ai "

" Cậu định tự sát? "

" Liên quan gì đến cậu? "

" Cậu có biết nếu cậu làm vậy anh Tài sẽ cảm thấy như nào không hả? "

" ...Anh ta..thì có liên quan gì đến tôi? Chính anh ta ép tôi đến bước đường này còn gì!? "

Cậu nhìn người trước mắt, Phạm Lưu Tuấn Tài đã bỏ ra rất nhiều cho người như này sao? Tại sao lại thế này...là em không biết hay vì em ngốc đến mức như thế rồi vẫn cay nghiệt với anh đến vậy...

" Anh Tài─── "

Đột nhiên Hùng nảy ra một loại suy nghĩ...cậu thả người này đi cuộc sống của anh có nhẹ nhàng hơn không?

Lê Quang Hùng không cần anh yêu cậu, Hùng chỉ mong cuộc sống của anh đừng đau đớn và tồi tệ như lúc này mà thôi. Mọi chuyện đều xuất phát từ một người đó là Đặng Thành An...vậy nếu cậu mang em rời đi, tránh xa khỏi anh liệu anh sẽ ổn hơn chứ?

Không có cách nào tốt hơn, cậu nhìn em rồi nhàn nhạt mở lời.

" Cậu muốn rời khỏi đây không? "

" ...? "

" Tôi có thể giúp cậu rời đi. "

" Cậu không lừa tôi chứ? "

" Với một điều kiện "

" Là gì? "

" Đã rời đi thì không được quay lại "

" Được "

Lê Quang Hùng thật sự có thể giúp em rời khỏi anh, cậu dư sức làm việc đó...chỉ là nếu Đặng Thành An thật sự giữ lời thì mãi mãi cũng không ai biết em đang ở đâu...

Tại bệnh viện lúc này Tuấn Tài đang được đưa vào phòng cấp cứu. Sức khỏe của anh đã bị bào mòn bởi việc tăng ca và làm việc đến tận sáng trong thời gian dài. Vì không hề quan tâm đến sức khỏe, dùng thuốc cũng chẳng đều đặn thành ra hiện tại diễn biến khá tệ...nếu lúc này có ai đó gây áp lực quá lớn có lẽ Tuấn Tài sẽ gục ngã mất.

Sau khi truyền thuốc và kiểm tra một số thứ thì anh đã được đưa về phòng hồi sức. Vừa lúc này Quang Hùng đã đến nơi, cậu nhìn thấy hắn cũng mỉm cười gật đầu rồi bước vào phòng. Thấy Tài nhắm nghiền mắt nằm trên giường làm cậu xót lắm.

Anh đột nhiên tỉnh lại, Hùng thấy vậy thì bước đến cạnh giường ngồi xuống.

" Tới mức này anh vẫn không chịu chăm sóc bản thân thì anh sẽ chết đấy... "

" Mấy giờ rồi? "

" Gần mười hai giờ rồi "

" Mau về nhà thôi... "

" Anh còn chưa truyền dịch xong đợi một chút─── "

" Về mau!! "

" Vì cậu ta sao? "

" Đến mức này còn bị Đặng Thành An à!? Anh yêu cậu ta rồi cậu ta có yêu anh không!? "

" Hùng em thôi đi "

" Em đưa cậu ta đi rồi, Đặng Thành An chẳng có chút gì gọi là lưu luyến với anh cả "

" Cái gì? "

Anh ngẩn đầu nhìn cậu, đôi mày điển trai nhíu chặt lại nhìn Hùng, nhanh chóng Tuấn Tài bước khỏi giường, anh giữ lấy vai cậu gằn giọng

" Em thả ai? Ai cho em quyền quyết định hả? Lê Quang Hùng em làm cái quái gì vậy!? "

Hùng nhìn anh mà nặng lòng, sao lại cố chấp vì em như thế chứ...anh thả vai cậu ra rồi nhanh chóng gỡ dây truyền thuốc mặc kệ nó đau đến thế nào.

Tuấn Tài muốn chạy ra ngoài thì bị Hùng giữ lại, cậu thấy anh thế này bèn ôm chặt lấy hông anh lớn giọng.

" Anh thôi đi! Bản thân đã thế này rồi...buông tay đi anh Tài... "

" Thả anh ra! "

Lúc này Nguyễn Trường Sinh đã quay lại, nhìn cảnh trước mắt hắn nhíu mày bước nhanh đến gần đó. Từ khay thuốc lấy ra một mũi an thần, giữ lấy cánh tay anh, hắn nhanh chóng tiêm thuốc vào mặc kệ Tuấn Tài đang phản kháng.

Sức của anh làm sao chơi lại hắn mà giãy, Trường Sinh đỡ lấy người anh rồi đưa anh về giường bệnh. Hắn nhìn cậu một lúc mới nhẹ giọng hỏi.

" Em đã đưa An đi à? "

" ...Vâng..cậu ta nên biến mất...anh Tài quá khổ rồi "

" Haizz...anh Tài không chịu được đả kích đâu, nếu có thể em đừng làm anh ấy nổi giận "

" Em không còn cách nào nữa...cậu ta không yêu anh ấy, nếu còn ở lại...chỉ làm khổ nhau mà thôi "

" Anh biết, nhưng...aizz anh Tài quá cố chấp "

─────

Mũi thuốc an thần chỉ là giải quyết tạm thời mà thôi, khi mà nó hết tác dụng, lần nữa anh tỉnh lại. Quang Hùng không dám lơ là dù chỉ là một giây. Anh nhìn cậu nhìn thật lâu cuối cùng lại quay sang hướng cửa sổ.

" Thành An là người anh yêu...mọi thứ anh bỏ ra đều đáng, Hùng à...đừng─── "

" Anh đừng nói nữa...em..em ích kỷ một lần này thôi...xin anh đó, em không thể nhìn anh như vậy.. "

" Em làm như thế thì cảm thấy anh sẽ tốt hơn sao? "

" ... "

" Sẽ không, anh không thể sống nếu không có em ấy "

" Em không định thay đổi thứ em đã làm, em tôn trọng tình yêu của anh...nhưng em càng chú tâm đến anh hơn và em biết, cậu ta không đáng "

Anh không nói nữa, cậu cũng chỉ im lặng ngồi cạnh anh. Tuấn Tài không nổi giận cũng không bỏ đi, anh vẫn ở đó im lặng như thế.

Bên này, nhờ Lê Quang Hùng mà Đặng Thành An đã được đưa lên trực thăng, nơi em sẽ hạ cánh là Mỹ. Một phương trời xa lạ, một nơi có thể nói là bắt đầu cuộc đời mới cho em. Hùng chỉ giúp em đi và cho em một số tiền, còn sống được hay không là ở sự cố gắng của chính bản thân Thành An.

Liệu khi rời xa tôi em có cảm thấy bản thân dù chỉ một chút...từng thích tôi hay không?

Mỗi người một cuộc sống mới, em khó khăn với những thứ xa lạ chưa từng tiếp xúc, ngỡ ngàng tiếp thu ngôn ngữ mới. Có thể nói...em thoải mái và tự do với cuộc sống này của mình. Nhưng,

Tại sao tự do rồi lại thấy trống vắng?

Nếu em là như thế thì anh là trầm lặng với thế giới nhạt màu. Tuấn Tài vốn là người lịch thiệp, anh không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc của mình với mọi người và trên môi luôn là nụ cười thương hiệu...

Còn lúc này, chẳng còn nụ cười ấy, chẳng còn nhiều tiếng nói được vang lên. Anh lạnh nhạt với mọi thứ, không trút giận không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào cả. Điều đó còn tệ hơn cả việc...anh nổi cáu với mọi người.

Yêu em dù thế nào...vẫn yêu em.

Anh đem mọi công việc của mình gửi lại cho em trai, bản thân hiện tại đang sống ở một ngôi nhà cạnh bãi biển, tịnh dưỡng theo yêu cầu nhưng tâm không yên...dưỡng có tác dụng sao?

─────

Lê Quang Hùng, một trong những người có thể nói chuyện cùng anh, cậu thương người này cũng đau lòng vì anh. Thứ tốt nhất cậu có thể làm lại khiến người đàn ông này thành ra như thế. Ai đó nói anh như vậy vẫn ổn thì không hề...

Tuấn Tài là người bệnh kia mà, anh tỏ ra như thế chứ sức khỏe anh...có ổn đâu?

Người ấy rời đi nhưng cũng chẳng thể khiến anh tốt lên chút nào, Phạm Lưu Tuấn Tài...không biết khi nào sẽ ngã xuống...

Hôm nay, một ngày nắng đẹp...có lẽ là đẹp nhất trong năm nay nhỉ? Tuấn Tài nhìn bãi biển ngoài kia cũng nhẹ đứng lên, thói quen gần đây của anh là đi dạo dọc theo bờ cát. Tận hưởng gió biển thổi vào người rất thoải mái nhưng cũng khiến anh đổ bệnh mấy lần. Quang Hùng có ý can ngăn nhưng tiếc rằng lời nói chả hề lọt tai anh xíu nào.

Anh đang đi thì bỗng dừng lại, hướng mắt nhìn ra đường chân trời...đột nhiên môi anh kéo lên một nụ cười.

Đời sau hãy gặp nhau theo cách khác, em nhé?

" Phạm Lưu Tuấn Tài... "

Giọng nói trong trẻo vang lên, anh khựng lại một chút nhưng rồi vẫn không xoay lại nhìn người kia. Thân ảnh vừa phát ra câu nói kia chậm rãi bước đến cạnh anh,

" Anh...vẫn khỏe chứ? "

" Chào mừng em trở về "

Dưới làn gió biển ta gặp lại người thương, cảm xúc bồi hồi vẫn còn đó...chỉ là không thể lần nữa nắm lấy nhau.

Tuấn Tài không định ở lại lâu, anh mỉm cười với em rồi nhanh chóng lùi lại phía sau rồi xoay người trở về nhà. Mắt em hướng theo bóng lưng anh, nhìn anh đi một lúc cuối cùng vẫn là cất bước chạy theo. Không mất quá lâu em đã ôm được người anh, đầu tựa vào lưng Tuấn Tài.

" Tôi nhận ra rồi... "

Anh đứng im ở đó để em ôm mình, đến khi một đợt gió thổi qua hai người anh mới nhẹ gỡ tay đối phương khỏi eo mình.

" Tôi yêu em...nhưng có lẽ không được rồi "

Anh xoay người lại, nhìn gương mặt người mà anh yêu đến điên đảo một thời. Hiện tại hay tương lai vẫn sẽ là người này, một đời cũng sẽ là em, việc em trở về khiến anh rất bất ngờ, những điều muốn nói có rất nhiều nhưng giờ phút này lại bị nghẹn ứ trong lòng...

Tuấn Tài đặt lên môi em một nụ hôn, Thành An không phản kháng cũng không khó chịu. Chỉ là nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng đã đủ với anh rồi. Rời khỏi môi em, anh chạm tay lên má An nhàn nhạt cất lời.

" Anh xin lỗi... "

" Em... "

" Đừng nói...để anh nhìn em một chút thôi.. "

Xin lỗi em, xin lỗi vì đến khi chúng ta gặp nhau ở cuối đoạn đường anh lại không thể bao bọc em bước tiếp. Xin lỗi vì đến khi em yêu anh thì anh lại chẳng thể ở lại để yêu em, chỉ có thể nói em biết rằng anh yêu em, yêu em rất nhiều.

Giữa bờ biển vào buổi tối, hai thân ảnh cùng nhau ngồi trên nền cát tận hưởng từng đợt gió đêm thổi vào người.

" Đời sau...vẫn gặp lại nhau được chứ? "

" Anh vẫn sẽ tìm thấy em, chỉ cần em đợi...dù sao anh vẫn sẽ tìm em "

" ...Em xin lỗi "

" Đừng xin lỗi, là anh...yêu em không đúng lúc "

" ... "
─────
@duahaucuti
.
.
.
SE nha 😶 , đây có thể xem là kiếp trước của Baby and Daddy he, anh Tài như lời hứa đã thực hiện được roi đó.

HùngAn? Tôi Notp nên tôi tặng bạn TàiHùng nè ☺

Viết rõ ra cuộc sống của An chắc tui làm bộ mới luôn quá, nên tui không viết nhiều.

Nhiu đây chill gòi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top