Người mới.
Sáng hôm sau, hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường của cả khu Gió Ấm này. Trường Sinh thức dậy trước em. À không có thể nói là hắn chả ngủ được bao nhiêu cả. Cái mối quan hệ của Linas và Tú làm hắn phải suy ngẫm.
Hắn tự tin về bản thân yêu em ra sao cũng dám tự tin về việc thu hút em thế nào. Nhưng hai năm hắn không ở cạnh em, liệu trái tim em thật sự thuộc về hắn sao.
Nếu yêu một chú chim sẻ nhỏ, hắn có tự tin bản thân có thể giữ em bên mình cả đời. Nhưng người hắn yêu là phượng hoàng, chú phượng hoàng đẹp nhất. Vậy nếu em muốn tự do hắn có thể làm gì, quyền lực với em sao?
Đừng mơ nữa, thật sự lắm lúc hắn cũng ghen tị với Tuấn Tài. Anh và Đặng Thành An là cách nhau tầng lớp, anh có thể giữ cậu ấy bên người mà không sợ gì cả. Nhưng hắn lại không thể làm thế với em. Thú thật, đôi lúc môn đăng hộ đối lại chưa chắc là tốt nhất.
Bùi Anh Tú xứng với hắn, và hắn cũng xứng với em. Chỉ là nếu em buông tay thì thật lòng, hắn chả có gì níu em lại cả.
Em quá mạnh mẽ, chả lúc nào yếu đuối dựa vào hắn hết. Chỉ có ở cạnh hắn đương đầu thử thách thôi.
Ước mong yêu một người mạnh mẽ, sẽ tham vọng một người ỷ lại vào mình. Đến khi được ỷ lại, sẽ thấy phiền và ước gì người nọ mạnh mẽ hơn. Con người là thế, tình yêu là thế. Nguyễn Trường Sinh cường đại một bên thì Bùi Anh Tú cũng tương tự.
Hắn sẽ chiến thắng tất cả chướng ngại, chỉ là nếu em cố chấp vì người khác. Lúc đó hắn sẽ thua...
Ai nói hắn không tự ti?
Hai năm em đi, hắn chả khác gì thằng vô dụng. Một dấu chân cũng tìm không ra. Hiện tại em về, lại đập vào mắt hắn hai năm em vui vẻ bên người khác.
Thứ này vui sao? không hề.
Nguyễn Trường Sinh rất ít hút thuốc vì hắn cảm thấy nó không tốt cho em. Nhưng hôm nay mạn phép, hắn trốn ra ngoài ban công. Ngồi trên ghế Trường Sinh châm điếu thuốc, làn khói trắng tản ra xung quanh.
Bùi Anh Tú lúc này thức giấc, em ngồi trên giường ngó nghiêng một hồi thì thấy anh.
Em biết, khi hắn có tâm sự rất lớn mới động đến thuốc lá. Người này vẫn thế, vẫn luôn cảm thấy em ghét khói thuốc nên luôn trốn đi nơi nào xa em mà hút. Đột nhiên ánh lên tia ấm áp, nhưng hiện tại hắn đang suy nghĩ thứ gì?
Thuốc lá nhanh chóng cháy hết, hắn dừng lại. Đợi khói tản đi mới dám mở cửa bước vào phòng. Bùi Anh Tú áo ngủ trắng tinh đang nhìn hắn.
" Em dậy rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa? " - TS
" Anh suy nghĩ gì à? " - AT
" Sao lại hỏi anh như thế? " - TS
" Em và anh yêu nhau mười hai năm rồi, em lại chẳng hiểu anh sao? " - AT
" Ừ nhỉ, mười hai năm làm em hiểu anh, nhưng anh lại không rõ em như thế " - TS
Nguyễn Trường Sinh hôn nhẹ lướt qua môi em một cái rồi ra ngoài. Bùi Anh Tú nhìn theo hắn nhíu mày. Hôm nay hắn không hôn đúng, lướt nhẹ qua môi em...hắn đang buồn?
Ngơ ra một lúc, Bùi Anh Tú vẫn chưa tìm được lý do vì sao. Lần đầu tiên em không hiểu được hắn, bình thường vẫn rất ổn kia mà?
Suy nghĩ về câu nói vừa rồi của hắn em mới chợt cho ra một đáp án.
Nguyễn Trường Sinh đã nhìn thấy gì đó.
Anh Tú chợt nhớ ra, chết mẹ chưa. Hôm qua em vừa bảo hắn add em. Vậy không lẽ...Trường Sinh ghen??
May mắn trời cho rồi, tốn công tốn sức làm cho ghen lại không ghen. Một phút bất ngờ thế mà ghen. Vừa đúng ý em còn gì.
Bùi Anh Tú đột nhiên không muốn đi hỏi anh bị sao nữa. Nguyễn Trường Sinh ghen đáng yêu biết bao, tại sao em lại phải khiến nó dừng lại, phải không?
Bên này hắn lại không vui như thế, một mình ngồi ở sofa nhìn chăm chăm vào điện thoại. Bùi Anh Tú đã ra khỏi phòng, em nhìn hắn mà cười thầm.
' Cho anh nếm thử cảm giác đỏ mắt ghen tuông của em khi xưa, hừm..'
" Honey, hôm nay bạn em đến đây ở đấy. Em ấy vừa về nước thôi, anh đi đón em ấy với em nha? " - AT
" Sân bay? " - TS
" Em ấy đến đây luôn, ra ngoài thôi " - AT
" Ừ " - TS
' Để xem em hành anh ra sao '
Bùi Anh Tú đi nhanh ra cửa, nhìn trông rất háo hức nhỉ. Người bạn đó của em chắc là " Linas " rồi. Hắn đi theo sau em, Nguyễn Trường Sinh hôm nay im lặng đến lạ.
Có lẽ anh không nhận ra, em vui vẻ là vì anh nhỉ?
Lúc họ bước ra tới ngoài sảnh đã có một cô gái tóc xoăn nâu đợi từ trước. Vừa nhìn thấy Tú cô liền chạy đến ôm em. Trường Sinh nhíu mày nhìn cô, Bùi Anh Tú cười cười ôm cô một cái rồi tách ra.
Cô nhìn hắn rồi quay sang hỏi em.
" Đây là ai vậy anh? " - Linas
" Chồng sắp cưới của em ấy " - TS
Em còn chưa kịp trả lời thì hắn đã chen ngang rồi. Trường Sinh nhíu mày từ nãy vẫn chưa hề giãn ra xíu nào. Hình như cô nhận ra điều gì đó thì phải.
" À chào anh, em là Nguyễn Hoài Thương, gọi em là Linas cũng được. " - Linas
" Tôi là Nguyễn Trường Sinh, chào cô " - TS
Bùi Anh Tú thầm nháy mắt với cô một cái, ý tứ rõ ràng. Cái này cô hiểu
" Vâng, à Atus anh đưa em đến nhà được không ạ em không biết đường ấy. " - Linas
"Được chứ, đi thôi " - AT
" Anh về nhà trước nha, em đưa em ấy đi đã " - AT
Bùi Anh Tú giúp cô kéo vali rời đi, đi ngang qua hắn Linas không quên để lại một nụ cười. Nụ cười của kẻ chiến thắng?
Nguyễn Trường Sinh nhìn theo em và cô. Mẹ nó, thắng? Thắng con mẹ gì, hắn và em yêu nhau mười năm, cô lấy tư cách gì cười?
Đột nhiên phía trước mắt hắn, Linas quay sang hôn lên má em. Lần này không đùa thật rồi, Trường Sinh nắm chặt tay. Mẹ nó chứ, hắn xoay người bỏ đi.
Hắn không phải những bà vợ sợ mất chồng mà đi đánh ghen, hắn là một người đàn ông. Nhưng nhục nhã thay, người của hắn thì hắn vô phương giữ lấy.
Bảo hắn chạy đến đẩy hai người ra rồi chất vấn à?
Mơ chắc, Trường Sinh đã đầu ba rồi. Không phải lũ trẻ mới lớn nữa. Hắn đi nhanh ra ngoài, nhất điện thoại gọi cho ai đó.
" Alo, mày ra bar với tao chút đi. "
📞 : Ố là la, Anh Tú về mà anh còn đi bar ư?
" Có đi không thì bảo "
📞 : Tất nhiên đi, chờ chút.
" Ngoài cổng, ra đón tao "
📞 : ra ngay
Nguyễn Trường Sinh tựa lưng vào một góc tường, hắn lại hút thuốc rồi. Nhưng không thể phủ nhận lúc hắn hút thuốc trông rất đẹp. Ai hiểu được vẻ đẹp của trai tồi không, hắn đó.
Một lúc sau, con xe Bentley đen nhánh dừng lại trước mặt hắn.
" Không ngại anh nghèo, lên xe anh đèo " - HD
Đỗ Hải Đăng thích thú nhìn hắn, người anh này lại sao nữa đây. Đột nhiên buồn tình à?
Mà hắn với Anh Tú thì buồn cái gì nhỉ, yêu nhau lâu vẫn buồn được ư?
" Câm mẹ đi, lẹ lên " - TS
Nguyễn Trường Sinh vứt điếu thuốc đi rồi bước vào xe cậu. Hải Đăng và hắn rất nhanh đã đến quán bar. Nhanh chóng một loạt loại rượu được gọi ra. Tiền của hắn nên Hải Đăng chi rất sướng tay. Trường Sinh uống rượu như nước, hết chai đầu mới mở lời.
" Con mẹ nó, Tú em ấy hai năm trước ở Pháp hình như yêu con nhỏ nào đấy " - TS
" Ê uống rượu với đá hả? Ngáo à. " - HD
" Mẹ vừa nãy cô ta hôn em ấy, nếu thằng Hùng yêu con khác thì mày làm gì? " - TS
" Con nào dám lại gần ảnh? " - HD
" Mày còn có thể kiểm soát, tao thì không. Tú và tao bình đẳng, mẹ nó tao chả làm gì được " - TS
Đột nhiên Hải Đăng nhận được tin nhắn.
Atus - Hải Đăng Doo
Đăng, anh Sinh đi với em à?
Đúng rồi anh, anh với chả cãi nhau à?
Không có, em giúp anh nha. Anh Sinh đang ghen đó, em nói bóng gió nhiều vào.
Anh có vẻ vui
🤭 đúng rồi.
Giúp anh nha
Được rồi, mười củ thôi anh.
Xong việc là có tiền.
-----
Đỗ Hải Đăng nhìn hắn, cậu mỉm cười rồi cầm ly rượu lên uống.
" Ai bảo ông lại không nhận ra anh ấy sớm hơn. Người ta bỏ anh hai năm, biết đâu thú vui mới thì sao? "
" Mẹ mày nói gì vậy? " - TS
" Thì anh Tú ở Pháp 2 năm, biết đâu thú vui mới là quen con gái? " - HD
Nguyễn Trường Sinh khựng lại, tại sao lại thấy Hải Đăng nói cũng đúng nhỉ? Biết đâu em thật sự có thú vui này. Nhưng hắn và Bùi Anh Tú đã yêu nhau hơn mười năm rồi. Sự an toàn ở mức tuyệt đối bỗng nhiên lung lay.
Nguyễn Trường Sinh quên mất một điều, Bùi Anh Tú thích hắn từ cấp hai thì sao mà thích con gái nữa?
----
Hải Đăng cứ nói, Trường Sinh cứ uống. Tận khi rượu mà cậu gọi ra bị hắn cho hết vào người mới thôi. Đỗ Hải Đăng lúc này cười cười diều hắn ra xe. Mấy người yêu nhau lâu khó hiểu ghê, tự dưng chọc nhau ghen chi không biết.
Rồi thằng cha bá đạo tổng tài ngày thường khúc ghen thì chả làm gì được, cười chết cậu rồi.
.
.
.
@duahaucuti
----
Chap hơi xàm xàm..,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top