Lần đầu gặp mặt.

Negav
Thôi khoải bạn

Song Luân
Có căn nào ngang chủ khu không nhỉ?

Isaac
Có chứ, có tao đạp mày ra đường nè

Không đàng hoàng tao đường quyền với mày đấy thằng trời đánh kia

Song Luân
Thật tồi tệ, tôi cho anh 1 sao anh Tài ạ 🥰

Cho một căn cao cấp, mua nhé, tôi cọc anh một nửa trước, ở ổn đưa thêm phần còn lại.

*đã gửi một hình ảnh*

Chuyển rồi nhé.

Isaac
Khi nào quý khách dọn vào vậy ạ 🥰

Để Tài gọi người giúp quý khách bê đồ đạc vào nè.

Negav
Đúng là đồng tiền làm mờ con mắt.

Anh gì ơi, sao mà anh ấy quá dị🤡

Captain
Bạn có tiền đi là muốn làm gì cũng được à.

Coi mình dùng tiền nè.

Ê anh kia, mai ra phụ tui dọn đồ nha @Isaac dọn hổng nổi.

Isaac
Kêu ai vậy bé, tưởng có tiền muốn làm gì làm à?

Chúc mừng em, đúng rồi đó

Captain
Kkkkkk

Hải Đăng Doo
A

nh ơi cái nhà cở vừa cho em lấy một căn, em mua nha anh.

*đã gửi một hình ảnh*

Đây nha anh.

Isaac
Rốp rẻng dữ nè.

Khi nào dọn vào thế cưng?

Hải Đăng Doo
Em đang soạn đồ đây ạ, tầm chiều tối em đến á anh.

Isaac
Ok anh dặn người đợi em, tiếc ghê tối anh bận rồi.

Hải Đăng Doo
Dạ không sao anh ạ.

Negav
He lô, alô Sốp ơiiii

Thuê nhà cở vừa em ở với bạn á sốp @Rhyder thằng này nè

Isaac
Vậy em cứ cọc trước đi rồi em với bạn dọn vào

Negav
Dạ tối nay em lấy lương rồi mai em cọc cho sốp nhaa.

Isaac
Rồi, oke

------

Một buổi trưa cứ thế trôi đi, hôm nay Phạm Lưu Tuấn Tài có hẹn với Nguyễn Trường Sinh về dự án giữa hai bên công ty. Thế mà tên họ Nguyễn kia lại chọn quán bar làm địa điểm gặp mặt. Anh nhìn đồng hồ điểm 7:50 liền bước lên xe phóng đi. Ngoài cổng tình cờ gặp một cậu nhóc khá cao đang chuyển đồ xuống xe. Anh dừng lại hạ kính xe nhìn cậu :

" em là 'hidadoo?' "

Cậu thanh niên nghe giọng anh thì nhìn sang, cười cười đáp.

" Dạ đúng rồi ạ, cho hỏi anh là? "

" Anh là Isaac hay gọi là Tuấn Tài em gọi anh Xái hoặc Tài cũng được "

" Dạ anh Xái, anh cứ gọi em là Doo ha Đăng cũng được. Em tên Đỗ Hải Đăng "

Hải Đăng gãi đầu nhìn anh, Tuấn Tài nói với cậu thêm hai câu cũng tạm biệt rồi rời đi. Chiếc xe Bugatti màu đen phóng đi giữa lòng đô thị.

Một lúc sau anh dừng lại, Tuấn Tài rời khỏi xe của mình, giao lại chìa khóa cho bảo an rồi trực tiếp vào trong.

Phạm Lưu Tuấn Tài không phải dân ăn chơi, anh quen thuộc với nơi này bởi công việc và độ chi tiền mỗi khi anh cần giải bỏ áp lực.

Bước vào trong, tiếp tân vừa nhìn thấy anh liền bước ra dẫn đường. Trước căn phòng VIP 450, Tuấn Tài mở cửa bước vào. Bên trong Nguyễn Trường Sinh đã đợi từ trước. Thấy anh hắn mới lên tiếng :

" Giám đốc Phạm sao lại đến muộn thế? " - Trường Sinh

" Haha, chưa 8:30 đâu thưa Mr.Luân " - Tuấn Tài

" Đùa anh thôi, ngồi xuống đi " - Trường Sinh

" Hợp đồng lần này có lợi cho cả hai bên, nhưng I&N là chủ thầu nên tôi lấy 6 bên cậu lấy 4, Mr.Luân thấy sao? " - Tuấn Tài

Phạm Lưu Tuấn Tài vừa ngồi xuống bàn, tay đã gọc vài tiếng rồi cất lời. Nguyễn Trường Sinh nghe anh nói thì cầm ly rượu lên cười cười

" Tôi muốn 5:5 " - TS

" Chúc mừng cậu " - TT

" Không thể " - TT

" Haha, được thôi 6:4 thì 6:4 " - TS

Cả hai cười nói đến khi chai rượu The Macallan đắt đỏ trút đi giọt cuối cùng. Tuấn Tài và Trường Sinh bắt tay nhau. Anh đứng lên rời đi trước, còn hắn vẫn ở lại, ít ra hắn cũng cần một cuộc vui cho tối nay.

Tuấn Tài bước đi dọc hành lang, vừa ra đến sảnh liền thấy một màn quấy rối trước mắt, một tên đàn ông cao lớn với gương mặt đỏ bừng cùng cậu nhóc không mấy cao với gương mặt trùng hợp chính xác là gu của Tuấn Tài.

" Nè bé cưng, tối nay đi với anh đi, ảnh tip thêm tiền cho " - ???

" Anh tránh ra, tôi còn phải làm việc! " - Cậu nhóc

" Cưng à, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ " - ???

Tên đàn ông kia nắm lấy tay cậu nhóc, cậu vùng ra thì bị hắn đẩy mạnh, chai rượu trên khay cũng theo đó rơi xuống. Cậu nhóc nhìn chằm chằm mảnh vỡ dưới đất nghiếng răng. Đây là chai rượu rất đắt tiền, cậu làm mười năm cũng chưa đền nổi nữa.

Quản lý nghe ồn ào thì bước ra, thấy cậu nhóc đứng đó còn chai rượu vỡ nát dưới đất thì cau mày.

" Đặng Thành An! Cậu đang làm gì vậy?! " - quản lý

" Quản..quản lý là anh ta, anh ta quấy rối tôi! Còn đẩy..đẩy tôi nên mới..." - Thành An

" Cậu biết mình đang làm việc ở đâu không? Là bar đó! Làm ở bar mà gặp chuyện lại như này! Cậu biết chai rượu đấy bao nhiêu không!? Tháng này cậu không cần nhận lương nữa! Nếu không làm được thì cút!! " - Quản lý

" Quản..quản lý, xin anh đó, tôi không cố ý đâu...tôi không thể mất tháng lương này được..." - Thành An

Đặng Thành An níu tay quản lý lại nhưng bị hất ra, em mất đà té ngã suýt thì ngã lên mớ thủy tinh dưới đất. May thay có một cánh tay đỡ lấy em. Vốn đã nhắm mắt chịu trận, nào ngờ đâu lại đáp vào vòng tay rắn chắc của người.

" Không sao rồi, mở mắt ra đi " - Tuấn Tài

Giọng nói trầm ấm vang lên, thật sự rất êm tai. Thành An mở mắt nhìn anh, em ngơ ngác một lúc thì giật mình đứng lên. Quản lý lúc nảy rời đi bị gọi lại. Tuấn Tài mỉm cười nhìn gã

" Chai rượu này tôi trả tiền, còn cậu thanh toán không cần đi làm nữa. Loại như cậu...khiến tôi không thuận mắt. " - TT

" Giám Đốc Phạm...ngài..ngài ý ngài là sao ạ? " - QL

" Cậu đã bị đuổi việc, cút đi!" - TT

Một lúc sau, khi quản lý bị kéo đi. Tên đàn ông quấy rối em cũng bị anh cho người kéo đi mất.

Lúc này góc bar chỉ còn lại em và anh. Thành An cúi đậu cảm ơn anh :

" Tôi..tôi cảm ơn anh..thật sự rất cảm ơn..chai rượu đó...tôi có thể trả góp lại cho anh...được không " - TA

" Tôi lại nghĩ em không trả nỗi nó. " - TT

" Tôi giúp em là có lý do...em nghĩ sao nếu đáp ứng tôi một điều kiện? " - TT

Thành An nghi hoặc nhìn anh, em ngờ vực về người này. Anh ta muốn gì từ em chứ. Nhận thấy đôi mắt của người kia Tuấn Tài đến gần em, cúi thấp đầu kề vào tai em thì thầm :

" Em làm sugar baby của tôi đi...tất cả xem như là xóa nợ~ " - TT

@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top