Không ôm em à?
Từ ngày Đặng Thành An nức nở trên xe đến nay đã tròn bốn tháng. Em không còn làm việc ở quán bar nữa vì đơn giản, em biết Tuấn Tài sẽ không an tâm. Em đồng ý cho anh xen vào đương nhiên sẽ không nuốt lời.
Chỉ là dù họ ngọt ngào đến cả khu nhà thấy rõ thì đó vẫn là sự ngọt ngào trong bóng tối. Không công khai, không thừa nhận. Thành An chưa sẵn sàng, khúc mắc của cả hai còn quá nhiều. Mở một cánh cửa thì phía sau lại thêm một cái khác.
Hôm nay khi Tuấn Tài vẫn như mọi ngày, anh ôm Thành An trên người ngồi làm việc. Điện thoại anh đột nhiên reo lên. Nguyễn Trường Sinh gọi đến, anh đưa tay nhất máy, cẩn thận nhìn bạn nhỏ của mình đang bấm bấm điện thoại kia. Thành An gật đầu tỏ ra không để ý, thấy vậy anh mới ấn nghe.
" Alo? " - TT
📞 : Tú sắp chuyển vào đấy
" Xong hết việc rồi à? " - TT
📞 : Ừ ẻm bảo muốn gặp " tình cũ " lắm rồi.
" Danh xưng này tao không dám nhận " - TT
📞 : Đùa thôi, ẻm bảo trưa ẻm đến.
" Ừ tao biết rồi " - TT
Tuấn Tài tắt điện thoại. Nãy giờ em nghe hết đoạn hội thoại của hai người. Đơn giản vì anh không muốn giấu nên loa ngoài vẫn bật, khi hai chữ " tình cũ " phát ra. Mặt em thoáng cứng đờ, chợt Thành An nhận ra một điều.
Em chả biết gì về quá khứ của anh cả.
Nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, Tuấn Tài lúc này cúi xuống nhìn em.
" Xíu nữa bé đi với anh đón người nhé? " - TT
" À...dạ " - TA
Em không biết người kia là ai, nhưng có vẻ rất thân với anh nhỉ. Nguyễn Trường Sinh gọi để thông báo luôn kia mà.
Hình như em quên, trên nhóm từng nói về người này...
Nhanh chóng đã đến giờ ra ngoài. Tuấn Tài nắm lấy tay em, cả hai cùng nhau nối bước ra đến sảnh. Trùng hợp thật, ở đây ngoài anh và em còn có Quang Anh, Đức Duy và cả Hải Đăng nữa.
Hải Đăng thì không nói, Quang Anh bạn em ở đây làm gì nhỉ?
Thấy em nắm tay anh ra ngoài, cả đám đang đứng kia ồ lên một tiếng. Thành An ngại ngùng rút tay ra, anh chỉ cười nhẹ buông tay. Không nhanh không chậm một chiếc roll royles chạy vào sảnh trang viên. Từ trên xe Nguyễn Trường Sinh bước xuống, anh vòng sang ghế phụ mở cửa.
Bước ra ngoài, một thanh niên xinh đẹp xuất hiện. Người này nhanh chóng bước đến chỗ bọn họ. Là y sao, người trong cuộc điện thoại đó. Em nhìn y, đúng là tuyệt sắc, một nam nhân có thể đẹp đến mức này sao?
Nguyễn Quang Anh đã phá lệ xinh đẹp như thế thì người này còn đẹp hơn. Đỗ Hải Đăng từ xa đi đến mỉm cười.
" Chào mừng anh trở lại, anh Tú " - HD
Thanh niên kia nhìn cậu, y mỉm cười :
" Ừ lâu quá rồi ha, hai năm đi rồi. " - AT
Sau câu nói kia, y quay sang nhìn Tuấn Tài. Nhanh chóng Anh Tú dang tay ra, cười híp mắt.
" Không ôm em à? " - AT
Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn y, mắt đầy ý cười.
" Không còn bé nữa, đã yêu người ta mười năm còn muốn ôm anh à? " - TT
" Anh Sinh không ghen đâu " - AT
" Đùa thôi, mừng em trở về. " - TT
Phạm Lưu Tuấn Tài tiến lên ôm y một cái. Bùi Anh Tú rất vui vẻ cười nói cùng anh.
Sau cái ôm y nhìn một lúc thì phát hiện ra em đang dán mắt vào mình. Anh Tú nhíu mày một lúc, y nhận ra cách Tuấn Tài đứng cạnh em. Đó là bao bọc người anh thương. Đã có người chiến thắng hình bóng y rồi à?
" Đây là...? " - AT
" Là Người--- " - TT
" Là bạn ạ, chào anh em là Đặng Thành An...bạn...của anh Tài ạ " - TA
" Ồ..., chào em, tôi là Bùi Anh Tú. Có thể xem là bạn thân của anh Tài. Hay là thanh mai trúc mã ta, haha " - AT
Bùi Anh Tú ồ lên, y không nghĩ mình thua bởi người như này đó. Âm thầm đánh giá em từ trên xuống dưới, thật sự y chả tìm ra điểm gì nổi bật từ em. Ít ra phải hoạt bát hay xinh đẹp đại loại. Dù em nhìn rất đáng yêu, nhưng lầm lì như này...sẽ có người thích sao?
Nếu nói thì, ấn tượng đầu của Bùi Anh Tú về em là một ấn tượng không tốt. Nói là tệ cũng được.
Đặng Thành An khá khựng lại trước lời y nói. Người này khí thế mạnh hơn em nhiều, mỗi câu y nói ra đều khiến người khác cảm thấy có uy lực.
Bầu không khí dần trở nên kỳ lạ, lúc này Hoàng Đức Duy mới đi ra.
" Anh là Bùi Anh Tú ạ? " - DD
" Ồ, cậu em quý tử của Hoàng Kim Long đây mà? " - AT
" Anh biết em ạ? " - DD
" Cái mặt cậu treo ở phòng làm việc của anh cậu đấy " - AT
Đỗ Hải Đăng bật cười nhìn Đức Duy.
" Em trai cưng có khác ha " - HD
Hoàng Đức Duy cười cười rồi liếc Hải Đăng một cái. Anh Tú nhìn ra phía sau Đức Duy lại bất giác lên tiếng
" Nguyễn Thái Sơn? " - AT
" Anh gọi ai vậy? " - HD
Hải Đăng ngơ ra, ở đây có ai tên Nguyễn Thái Sơn sao? Bùi Anh Tú chỉ tay về phía Quang Anh. Đức Duy quay sang nhìn theo rồi nhìn Anh Tú.
" Đây là Quang Anh ạ " - DD
Bùi Anh Tú bước đến gần Nguyễn Quang Anh.
" Cậu có anh trai không? " - AT
" ...Không có " - QA
Quang Anh thoáng im lặng, một lúc mới trả lời. Tiếc rằng, hành động này của Quang Anh như xác nhận cho Anh Tú biết rằng Quang Anh có anh trai.
" Nhìn cậu rất giống một người tôi quen, cậu họ Nguyễn đúng chứ? " - AT
" Đúng. " - QA
" Ủa sao anh biết? " - DD
" Haha, trùng hợp thôi. " - AT
Bùi Anh Tú cười cười xoay người nhìn hắn.
" Anh còn không dọn đồ của em vào nhà à? Hay muốn em ở riêng đây? " - AT
" Baby em lại đùa " - TS
" Họ đang yêu nhau ạ? " - TA
Đặng Thành An nhìn cảnh trước mắt mình rồi nắm góc áo anh thì thào. Tuấn Tài nhìn đỉnh đầu em rồi nhẹ đáp.
" Bọn nó yêu nhau mười năm rồi, em quên sao? Lần trước anh từng giải thích đấy " - TT
" Ah...là anh ấy sao? " - TA
" Ừm là Tú đó " - TT
Em gật đầu như đã hiểu, nhưng sâu trong lòng em lại thầm thắc mắc nhiều hơn một chút.
Bọn họ yêu nhau mười năm tại sao y ôm anh lại tự nhiên đến thế....
---
Cả đám cũng không ở sảnh quá lâu, trước khi y quay về nhà Trường Sinh đã vỗ vai Tuấn Tài bảo chốc nữa y sẽ sang nhà anh. Hình như có chuyện gì cần nói với anh thì phải.
Hiện tại, em vừa nói với anh là mình sẽ ra ngoài. Nhưng sự thật thì sao, em lại dự định làm một trò rất hèn chính là nghe lén.
Không mấy chốc, Bùi Anh Tú đã đến. Y đang cười bỗng thấy em liền khựng lại. Anh Tú nhẹ đùa một câu :
" Bạn anh Tài đây mà, em tới chơi à? " - AT
" ...À dạ..em cũng đang định về, anh tới chơi ạ? " - TA
" Ừ, anh có hẹn với anh Tài. Em về à, tiếc thật đấy, thế tạm biệt em nhé. " - AT
Thành An nhanh chóng rời đi, để lại y đứng đó.
" Tiến đến ở cùng nhau mà còn bảo là bạn, cậu ta tưởng người khác mù sao? " - AT
" Tới rồi à, đang nói gì đó? " - TT
Tuấn Tài bước từ trên lầu xuống, anh nhìn y mỉm cười.
" Thấy một con thỏ nhỏ chạy đi. " - AT
" Em nói An sao? " - TT
Bùi Anh Tú nhướng vai, y bước đến ghế sofa ngồi xuống. Ánh mắt nhìn quanh nhà, đồ đạc có vài thứ hơi trẻ con nhỉ?
" Cậu ta hình như không giống em lắm ha " - AT
" Tú, anh không phải Nguyễn Trường Sinh " - TT
" Ài, dù sao em cũng từng là crush à không là gu của anh kia mà. Cứ tưởng mình tiếp tục thượng vị cơ đấy " - AT
" Chuyện đã qua rất lâu rồi kia mà " - TT
" Nhưng cậu nhóc này, em là em không ưng đấy nhé. Anh tìm người sao mà đến thích cũng không dám nhận thế? " - AT
" Em thay đổi nhiều quá nhỉ? " - TT
" Không hề, đây vốn là em. Anh nghĩ chỉ có anh Sinh không thấy thôi chứ, anh Tài cũng không ạ? " - AT
" Anh thấy lâu rồi, thằng Sinh vốn thắng từ đầu mà. Nó còn sĩ với anh vì nó mang lại cảm giác này kia cho em đấy " - TT
" Em không thích anh ấy từ trước, anh ấy có cửa chắc " - AT
" Cũng tiếc thật, anh tốt đến thế mà. Hay em thử lại được không nhờ? " - AT
" Em cứ đùa " - TT
" Ôi nhưng em không chịu đâu, em lại thua thỏ nhỏ kia. Em tủi thân đấy " - AT
" Haha...biết sao giờ, bạn nhỏ đấy làm anh muốn yêu thương. " - TT
" Anh Tài của em đã biết cách yêu chưa đây. Hồi theo đuổi em anh chả khác gì anh trai cả. Giờ với nhóc kia đừng bảo như bố nhé? " - AT
Cả hai ngồi trò chuyện vừa cười đùa với nhau. Ngoài cửa lúc này cậu nhóc nào đấy đã sượng lại vì câu nói của Anh Tú. Nếu thật sự người như y muốn thử lại với Tuấn Tài thì em sẽ thắng sao. Đặng Thành An chưa kịp nghe những câu tiếp theo đã ngơ ngơ mà đi mất.
Đặng Thành An sợ, em sợ anh sẽ lần nữa yêu thích Bùi Anh Tú. Sợ em thật sự chỉ là trò đùa, Bùi Anh Tú dù đã có người yêu vẫn là sự uy hiếp rất lớn với em. Quá nhiều khúc mắt, nay lại thêm, khoảng cách tầng lớp, em và anh, giờ em và y. Em cảm thấy mình không so được với y, gia thế, nhan sắc, khí chất...và tình yêu của anh?
Em không tự tin về thứ gì cả, em không dám tự tin là đằng khác.
Nếu em nghe thêm chút nữa, có lẽ em sẽ tự tin nhỉ? Vì Bùi Anh Tú đã thua em trước khi y trở về rồi mà?
.
.
.
@duahaucuti
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top