Dựa vào tôi thì em chết à?
Trời đã tờ mờ mối, Đặng Thành An nhanh chóng thu xếp đồng phục quán bar của mình bỏ vào balo. Có vẻ em quên mất lời hứa với ai đó rồi thì phải. Thành An bước nhanh ra cổng trang viên mà không hề nhận ra phía sau luôn có ánh mắt dán vào người em.
Thời gian này mỗi tối em đều đến quán bar làm việc, và tất nhiên anh đều không nói gì cả. Hôm nay cũng thế, nhưng lần này sau khi em rời đi, trên ban công gần đó tiếng nói vang lên.
" Mày cho phép cậu ta đến đó làm thật à? "
" Lấy quyền gì cấm? "
" Tiền của mày để làm gì? "
" Em ấy không cần tiền của tao "
" Và trên hết, tao không phải mày "
" Mày biết vì sao ngày xưa Tú chọn tao không? "
Nguyễn Trường Sinh cười cười nhìn Phạm Lưu Tuấn Tài, hai người ở ban công nhìn em. Một tựa vào lan can, một chống tay nhìn vào hư không.
" Tại sao? "
" Vì mày quá tốt, bỏ ra quá nhiều nhưng lại không lấy thứ gì cả. Tình cảm như vậy người khác sẽ cảm thấy mày quá cao thượng " - TS
" Còn tao lại đem cho em ấy cảm giác cưng chiều vô pháp nhưng thưởng phạt phân minh, tao sẵn sàng phạt nặng hoặc mặc kệ em ấy nếu em ấy làm trò ngu ngốc " - TS
" Mày hiểu ý tao chứ? " - TS
" Em ấy không phải Tú " - TT
" Tao có bảo mày phạt như tao à? " - TS
" Nếu mày vươn tay quá nhiều mà cậu ta từ chối thì đừng vươn nữa " - TS
" Học cách tiết chế đi Tài ạ " - TS
Nguyễn Trường Sinh nhìn anh, hắn không cần câu trả lời, nói xong liền rời đi.
Dạo đây nhìn bạn mình trầm tư, hắn mạnh dạn đoán là vì tình nào ngờ là thật. Ngày xưa anh thua hắn đường tình, ngày nay không đấu với hắn nữa vẫn thua. Chả hiểu sao.
Tuấn Tài tuy im lặng nhưng thật sự rất để ý lời của hắn. Anh ở đó một lúc cuối cùng cũng rời đi. Tuấn Tài một mình lái xe đến quán bar em làm việc.
Hôm nay quán bar này vẫn thế, vẫn nhộn nhịp và đầy màu sắc. Anh chọn một vị trí ngồi có thể dễ dàng quan sát và cũng dễ phát hiện ra mình. Tuấn Tài là thế, anh luôn công khai việc ở cạnh em. Mọi thứ vẫn bình thường, em dạo này hình như vẫn ổn nhỉ.
Thành An gần đây làm việc rất ổn, chỉ là quản lý mới rất hay nhìn em. Hôm nay còn cố ý động chạm em nữa. Những hành động ấy đập thẳng vào mặt anh, Tuấn Tài không có tính chiếm hữu cao nhưng việc người khác chạm vào em vẫn làm anh tức giận. Bàn tay bị anh nắm trắng bệt ra.
Thành An cố lơ đi những hành động của quản lý nhưng gã không để em yên. Thấy em không để ý liền kéo em đẩy lên ghế dựa. Tay gã khẽ nâng cằm em, Thành An nhìn gã trừng mắt.
" Anh muốn làm gì!? " - TA
" Cưng không hiểu à? "
" Thả ra! " - TA
" Cưng à, em vẫn nên ngoan ngoãn đi. "
Gã ghì tay em trên ghế, Thành An cắn răng cố vùng vẫy nhưng bất thành. Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn cảnh này đột nhiên bật cười, anh tự giễu bản thân mình. Rõ ràng em biết anh ở gần mình, rõ ràng em nhìn thấy anh. Nhưng một ánh nhìn cầu cứu của em anh cũng không thấy.
Anh là ai chứ, Phạm Lưu Tuấn Tài lại trở thành trò cười như này. Người anh thương không dám tin anh.
Anh vươn tay giúp em, em từ chối. Anh cản em lại sợ em gặp nguy hiểm, em bác bỏ. Muốn làm chỗ dựa cho em, em không cần. Anh thật sự không đáng tin sao?
Tuấn Tài nhất một cuộc điện thoại, thật như đoán trước tương lai. Khi áo em vừa bị xé, tiếng hét vang lên thì một đám người áo đen ập vào. Một bên lôi tên kia đi, một bên giải tán người khác.
Quán bar chẳng mấy chốc trở nên trống trơn. Thành An co ro ở một góc cách anh ba chiếc bàn. Khoảng cách gần như thế tại sao anh không cứu em từ đầu phải không?
Ai cũng sẽ hỏi như thế, anh cũng vậy. Nhưng, ai sẽ hỏi anh vì sao em không cầu cứu anh.
Tuấn Tài chờ đợi một ánh mắt, một lần gọi tên. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng giữa tiếng nhạc xập xình.
" Em biết tôi ở đây "
" Tại sao không gọi tôi? Dựa vào tôi thì em chết à? "
Tiếng nói vang lên và không một lời hồi đáp. Khoảng cách họ gần trong gang tấc mà như xa vạn dặm. Nhưng anh có thể nghe được, tiếng thút thít của người nọ. Em khóc rồi, bạn nhỏ của anh ôm lấy đầu gối mình mà khóc. Dù nhỏ thế nào anh vẫn nghe thấy.
Muốn tức giận, muốn trách em nhưng tiếc rằng anh không nỡ. Đó là bạn nhỏ của anh, là người anh thương.
Tuấn Tài đứng lên, tiếng bước chân anh vang lên. Thành An thầm nghĩ, có lẽ anh sẽ bỏ đi, ai mà còn kiên nhẫn với người như em cơ chứ. Tiếc rằng, lần này em đoán sai. Tuấn Tài không đi mà còn tiến đến ôm em lên, bế em vào lòng.
Nhanh chân anh sải bước ra ngoài, xe của anh lúc này nhiều thêm một tài xế. Anh ngồi vào ghế, Thành An định nhích ra nhưng bị anh ôm lại. Vòng tay anh siếc chặt lấy hông em, giữ em ở trên người mình.
Đặng Thành An nghẹn lại, em nhìn anh, nhìn người trước mắt không mắng không trách lại còn bao bọc em như vậy. Bỗng chốc nước mắt lại rơi lã chã lên người anh.
Trong âm thầm và lặng lẽ, Đặng Thành An từ bao giờ đã ỷ lại có Tuấn Tài ở cạnh. Thử một đêm anh không ôm em vào lòng mà dỗ dành như một đứa bé thì em ngủ thế nào?
Hay sẽ trằng trọc đến tờ mờ sáng? Anh nhẹ nhàng, ấm áp khiến Thành An đã thầm xác nhận không thể thiếu anh trong đời. Tạo ra sự sợ hãi vô hình, em sợ anh rời đi, sợ một ngày anh không còn kiên nhẫn với em nữa.
Tuấn Tài biết điều này, nhưng bản thân em không thừa nhận nó. Anh âm thầm và lặng lẽ tạo ra chúng, còn em nhẹ nhàng như không biết gạt bỏ tất cả.
Thành An hiện tại có lẽ đã phần nào hiểu ra, em sợ hãi sự im lặng của anh thế nào.
" Em xin...xin lỗi.."
"..."
" E...em...hức xin lỗi..mà "
"..."
Tuấn Tài lựa chọn im lặng, dù không nói gì nhưng mắt vẫn dán vào em. Ánh mắt chứa sự mờ mịt, xót xa, cũng thất vọng nhỉ?
Em khóc nấc lên nhưng anh vẫn không hề đáp lời. Thành An ôm lấy cổ anh, môi em áp lên môi anh tạo ra một nụ hôn ngọt ngào.
Giữa các cặp tình nhân, những cái hôn môi là chuyện thường thì với Đặng Thành An và Phạm Lưu Tuấn Tài lại là một chuyện khác.
Nếu em chủ động hôn anh, là tự em xác nhận mở ra cánh cửa đầu tiên của cuộc đời mình. Như một câu hứa không cam kết nhưng in sâu trong suy nghĩ của cả hai.
Cái hôn này, là em cho phép anh xen vào công việc của.
" Anh..hức...em xin lỗi mà..h.."
Nữ hôn nhẹ đặt lên mắt em, anh ôm em vào lòng
" Thử một lần, nắm lấy tay tôi đi "
.
.
.
@duahaucuti
-----
Aaaa cái bản đầu tiên của chap này hay cực ^^ nhưng tớ viết quên lưu. Xong quên mình đã viết gì. Viết lại thì không hay bằng, am so ri nếu nó không hay như mong muốn.
Hứa chap sau, queen về theo ý anh em 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top