du lịch mùa hè _ pn1 ( phần 3 )
Một buổi tối ngọt ngào trôi qua, nắng vàng nhẹ chiếu rọi vào khung cửa căn phòng đầy ấm áp tình yêu của " đôi trẻ " . Phạm Lưu Tuấn Tài hay còn gọi là gối ôm cỡ lớn của Đặng Thành An đang ấp ủ em bé của anh vào lòng. Bên ngoài lúc này, bốn thân ảnh đã quần áo tóc tai tươm tất đang xì xầm to nhỏ chuyện gì đấy.
" Sao giờ này còn chưa ra nữa? "
" Ai mà biết mày, nhưng không ra thì sao mà bắt thằng An ta? "
" Nói nhiều quá, đi nấp đi chứ ở trước cửa ông Tài bước ra là tèo cả đám bây giờ "
Thế đấy, nhưng quay trở lại trong phòng thì Phạm Lưu Tuấn Tài đã thức giấc, anh mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt bạn nhỏ còn đang say ngủ trong lòng mình. Thành An quả nhiên xem anh thành gối ôm luôn rồi, hai tay ôm chặt lấy anh mà vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc ngủ không biết trời mây.
" Dậy đi chơi nào bé ơi "
" Ưm~ để em ngủ xíu ii... "
Chất giọng ngáy ngủ nhưng không quên nhướng lên hôn nhẹ vào má anh, ngọt ngào ghê nhưng suy cho cùng em lại vẫn tiếp tục chui vào vị trí cũ mà ngủ tiếp. Tuấn Tài cười đến bất lực với em nhỏ của anh, lắc đầu nhìn em cuối cùng vẫn là anh nhấc bổng An lên, thôi vậy...nếu em nhỏ lười thì để anh làm thôi.
Bước vào phòng tắm, khi cả hai đã đứng trước gương thì anh vỗ nhẹ lưng em, An mắt nhắm mắt mở vươn tay lấy bàn chải để đánh răng.
Nhìn xem hài chưa kìa, Tuấn Tài một tay bế em còn tay kia thì tự đánh răng cho mình. Anh đang chăm chú đột nhiên ngó sang lại thấy anh ngủ quên mất luôn, Thành An còn đang ngậm cái bàn chải đấy nhé...
Nhịn cười chết mất thôi, sao Thành An lại đáng yêu đến mức này chứ, tim anh sẽ chịu không nổi đấy trời ạ.
Nhanh chóng đánh răng xong, anh vươn tay giúp bạn làm vệ sinh. Tận khi mọi thứ hoàn thành thì bạn nhỏ kia mới mơ màng mở mắt, hôm qua ngủ muộn quá khiến cho lúc này em vẫn còn thấy uể oải cực. Đột nhiên một chiếc khăn bông bao lấy mắt em. Thần ngủ luôn, ngủ tới độ người yêu làm cho mọi thứ xong mới dậy, đúng là em bé được cưng đến sắp hư rồi .
" Tỉnh chưa đây, em bé nhà ai mà ngủ nhiều ghê nhờ? "
" Không có trêu emm "
Bật cười, anh hôn lên trán em rồi bế An ra ngoài. Hôm nay mới là ngày hai người bắt đầu đi dạo chơi ở Palm Cove. Thành An được anh chọn cho một bộ quần áo hết sức xinh yêu.
Đúng là ngoan xinh yêu của giám đốc Phạm mà.
" Hôm nay mình đi chơi ở đâu thế anh? "
" Ăn sáng xong rồi anh nói em biết "
Đan tay vào nhau rồi cùng bước khỏi phòng, bóng lưng hai người vừa đi khỏi khách sạn đã có những ánh mắt bám theo sau.
Theo dõi sao?
─────
Hai đôi chân cùng bước trên nền cát trắng vàng xinh đẹp, cùng nhau hướng mắt nhìn mặt biển lung linh.
" Em muốn ăn kem... "
" Em vừa ăn sáng đó bé "
" Anh thương em hong? "
" Tôi thương em nhưng bây giờ không được "
" Mua cho em đi màa "
" Không "
Em nắm lấy tay anh rồi lắc qua lắc lại, cái trò làm nũng nữa đấy. Tuấn Tài nhìn em xong cũng bật cười chỉ vào má mình.
" Phí đâu? "
Thành An cười tươi đến gần anh rồi nhón chân hôn lên môi Tuấn Tài, người ta đổi phím hôn má mà em lại trả luôn hôn môi, cái đôi này cứ ngọt mãi thôi.
" Ngồi ở kia đợi tôi một chút, tôi đi rồi quay lại ngay "
" Em ăn kem nhiều tầng đấy nhá "
" Lát tôi mua cho cái quay ốc quế không bây giờ "
" Người yêu chả thương em, anh chán em rồi... "
" Đúng rồi, tôi chán làm bạn trai em rồi chuẩn bị đổi cương vị thành bạn đời đấy "
Véo nhẹ má em rồi anh cũng bắt đầu di chuyển nhanh đi mua đồ ăn vặt cho em nhỏ.
Ở đây, khi An đang hóng mát thì từ đâu một cánh tay xuất, chiếc khăn áp mạnh lên mũi em hai ba cánh tay giữ chặt lấy Thành An, muốn vùng ra cũng không cách nào làm được. Cuối cùng vẫn là vì thuốc mê mà ngất đi.
" Ê thuốc này ổn không? "
" Thằng Dương chế riêng, không sao đâu "
" Mẹ nói hoài, không đi nhanh là ông nội kia về đó "
Bốn thân ảnh người cõng em người thì dáo dác nhìn quanh, giống bắt cóc con nít thật sự. Phạm Lưu Tuấn Tài hai tay hai que kem vừa bước ra khỏi cửa hàng đang nhanh chóng bước đến chiếc ghế vừa nãy em ngồi, nhíu mày anh nhìn qquan, Thành An biến đâu mất rồi...em đâu có biết đường ở đây?
Thoáng rơi vào im lặng, Tuấn Tài đặt những thứ trên tay xuống ghế rồi lấy điện thoại ra. Vốn đã lo chu toàn mọi thứ nên việc gắn định vị vào điện thoại Thành An là chuyện cần phải làm, chấm đỏ đang di chuyển ở gần đây nhưng...đứa nào bắt cóc mà đi vòng vòng bãi biển?
Nhìn những que kem đang dần chảy ra rồi lại nhìn chấm đỏ đang di chuyển mà nhíu mày, vứt những thứ vừa mua vào thùng rác rồi anh cầm điện thoại chạy đi. Phạm Lưu Tuấn Tài đi du lịch cũng chưa từng thả lỏng hoàn toàn, thế nhưng chẳng có tên ngu nào bắt người mà lại theo kiểu này cả...Đi dọc cả một bãi biển vẫn không thấy bóng dáng người đâu.
Câu giờ?
Anh dừng lại tại một điểm các chấm đỏ một khoảng không quá xa nhất điện thoại lên tuấn tài gọi vào một dãy số không tên.
" Alo? "
📞 : What's wrong, boss?
" Check out all the cameras at Palm Cove beach for me. "
📞 : Yes...what's wrong...?
" Hurry up, find the young master within five minutes. "
📞 : Bos...boss, his young master...
" What's wrong? "
📞 : Young master...are staying at the hotel.
" What is the name of that place? "
📞 : Thentlora
" Check who brought him there "
📞 : Boss...be John.
" Nguyen Truong Sinh? "
📞 : Yes
" What is he here to do, you take people over there, I'll come right away. "
Phạm Lưu Tuấn Tài bỏ điện thoại xuống, kỳ nghỉ của anh cũng chẳng yên với bọn báo này nữa chứ. Nhưng cũng hay, để anh đoán xem ai là người đang cầm điện thoại của An đi quanh bãi biển nhé.
Con báo Hoàng Đức Duy
Tuấn Tài không thèm đuổi theo nữa, muốn chạy thì anh cho chạy. Xoay người anh bỏ đi, để anh xem xem Rốt cuộc Nguyễn Trường Sinh muốn phá cái gì.
────
Người của anh đã bắt đầu ập vào khách sạn kia. Toàn là người quen với nhau mà tưởng đứa buôn ma túy rồi đứa kia bắt vậy, giữa sảnh chính của khách sạn. Khi mà Nguyễn Quang Anh đang cười cười nói nói với Thành An, Trường Sinh và Anh Tú thì đang vừa uống rượu vừa canh thời gian.
Mắt đôi mắt, cả đám người nhìn cảnh trước mặt mà ngơ ra, một là cậu chủ nhỏ một là vị sếp khác của mình...ủa là sao ta là boss kêu bắt ai?
" Yes, young master...are you okay? "
" What am I doing to him that you are afraid of? "
" ... "
" I told them to arrest them, and everyone arrested me! "
Từ bên ngoài, một thân ảnh quen thuộc bước vào, anh nhíu mày nhìn Trường Sinh rồi ra lệnh cho người của mình tóm Lấy hắn. Thấy chuyện bất ổn hắn mới lên tiếng.
" Ấy từ từ, đùa vui thôi sao phải cáu " - TS
" Mày tới đây làm gì? " - TT
" Tất nhiên là phá rồi, mày đi không nói ai thì lại chả bị phá? " - TS
" Catch him! " - TT
" Thôi mà anh Tài bọn em theo chơi thôi " - AT
" Mắc mẹ gì đưa em ấy đi? " - TT
" Trời nắng nên em đưa về chơi, ẻm có sao đâu thấy không? " - AT
Thành An nhìn mọi chuyện mà cười hớn hả nãy giờ, Tuấn Tài hôm nay hài ghê ta ơi...em bỗng nghĩ ra trò hay, An giả vờ tủi thân nhìn anh.
" Anh Sinh đánh thuốc em á...."
" Hửm? "
Tiếng "hửm" nghe mà lạnh người, ánh mắt như lóe được tia lửa nhìn Nguyễn Trường Sinh không rời. Tuấn Tài vốn tưởng chỉ là kéo đi ai đâu mà ngờ hắn dám dùng thuốc mê với em nhỏ của anh.
" Tao cho mày giải thích " - TT
" Đại ca từ từ, thuốc đó an toàn...không hại gì mà, thằng nhóc An nó thấy tụi em còn vui vẻ ra mặt.. nó diễn đó " - TS
" Mày coi chừng tao đấy, lo mà đi đón thằng Duy đi, nó chạy ngoài biển đấy " - TT
" Cái gì? Anh không đưa Duy về ạ? " - QA
" Tại sao phải đưa? " - TT
" Trời ơi vợ em!!! " - QA
Nguyễn Quang Anh phải nói là một tên cưng vợ chính hiệu, từ cái hồi mà này kia xong là cả hai hạnh phúc vô cùng rồi. Nay tham gia cho vui ai dè ông anh báo luôn cả vợ của y, trời ơi đất hỡi...Quang Anh thù hắn rồi đấy, thù cả Phạm Lưu Tuấn Tài nốt.
Nhìn Quang Anh chạy thật nhanh đi đón Duy mà Thành An bật cười, bạn của em đúng là cái người trước mặt thì ít nói yêu mà sau lưng là thế đấy, hài thật sự.
────
Đức Duy chống tay đứng giữa ánh nắng mà khó hiểu, rõ ràng Nguyễn Trường Sinh bảo cậu chạy một lúc thôi mà nãy giờ hơi lâu rồi đấy nhé. Còn Phạm Lưu Tuấn Tài nữa, làm ăn kiểu gì mà tìm ra lâu vậy...yếu nghề hả?
" DUY!! "
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ đằng xa, bóng dáng không thể nào quen hơn đang thở hồng hộc nhìn về phía cậu. Thấy y cậu ngớ người một lúc mới từ từ bước lại, Nguyễn Quang Anh chạy đến gần Duy nhìn từ trên xuống xác nhận cậu không sao mới an tâm.
" Sao anh lại đến đây, anh Tài còn chưa tìm ra em này "
" Ổng tìm ra thằng An rồi, lừa em chạy đó. Thôi về nhanh, nắng lắm...ốm bây giờ "
" Ồ...Quang Anh quan tâm em đấy à? "
" Ai bảo thế? "
Lại thế nữa rồi đấy, Nguyễn Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy muốn chết mà có bao giờ thừa nhận đâu, người chồng nhỏ hệ " Real " như cậu cũng bất lực với y rồi. Cả hai kề vai nhau bắt đầu đi về, lúc đầu là chỉ bước cạnh nhau...lúc sau lại là đan tay vào nhau mà bước tiếp.
Hạnh phúc mà?
──────
Buổi tối trên bãi biển thật tuyệt vời, nơi này rất đẹp...trời với đầy những ngôi sao lấp lánh, Thành An ngồi trên nền cát trắng mà tận hưởng từng đợt gió thổi nhẹ qua người. Một chiếc bóng lớn xuất hiện phía sau em, bàn tay ai đó ôm lấy An từ phía sau.
" Hóng gió sao? "
" Ừm...còn nghĩ đến anh nữa "
Phạm Lưu Tuấn Tài bật cười đi sang bên cạnh em ngồi xuống, chuyến đi âm thầm của họ đã trở nên nhộn nhịp và náo động vì hai đôi chồng chồng kia rồi. Nhưng dù có thế thì khi họ ở cạnh nhau thế giới vẫn là của hai người.
Chẳng hiểu sao có một cảm giác thật quen thuộc khi lại cùng nhau ngồi ngắm từng đợt sóng đang trôi nhẹ trên nền cát xa xa.
" Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy chúng ta đã từng ngồi cùng nhau thế này "
" Em cũng thấy vậy "
Thành An cúi đầu mỉm cười, em quay sang cầm lấy bàn tay anh lên mà đan với tay mình. Ánh mắt nhìn về vùng biển ở trước mắt mà cất lời.
" Nè...nếu mà có kiếp sau, để em theo đuổi anh nha? "
" Tại sao lại nói như thế? "
" Đời này anh vì em làm rất nhiều, em muốn gặp anh mỗi đời mỗi kiếp "
" Ừ, đời sau để em theo đuổi tôi...rồi tôi sẽ yêu em như hiện tại tôi yêu em "
Ở cuộc sống hiện tại, Đặng Thành An yêu anh và anh cũng thế. Em cảm thấy điều may mắn nhất của mình là gặp anh và trao trái tim mình cho anh. Phạm Lưu Tuấn Tài dành trọn tình cảm của mình cho em nhỏ này, yêu chiều và trân trọng.
Dưới ánh đèn nhòe phía sau, trước ánh trăng sáng phía trước. Anh quay sang hôn lấy môi em rồi cất lên câu nói làm Thành An ngớ ra.
" Tôi chán làm người yêu em rồi, em làm vợ tôi đi "
Em đồng ý.
.
.
.
@duahaucuti
──────
Ừm...chắc ai cũng biết vụ của anh An rồi nhỉ?
Và chắc dưa là người chill nhất khi là 1 embes mà đi đọc hết tất cả các bài và comment anh An đã từng viết. Dưa không outstan, thần kì chứ?
Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại.
Tha thứ.
Dưa vẫn support cho anh An và sẽ không đem anh An thay bằng ai hay là drop fic nào cả. Người khác hay người đọc của dưa mà đã trở thành anti thì bạn có quyền không đọc nữa hoặc cứ xem đây là 1 Đặng Thành An của dưa hấu viết ra mà thôi.
Tôi không out vì tôi không muốn và không cần phải out, đừng đem quan điểm của bạn áp lên tôi. Đừng vào đây để chứng tỏ anh An sai cho tôi xem vì chưa chắc bạn đọc vụ này nhiều bằng tôi đâu. Tôi không bênh vực vì anh ấy sai, nhưng tôi bên anh ấy vì anh ấy là Negav là Đặng Thành An và là embe mà tôi yêu quý.
3 chiếc fic của tôi không update vì tôi bí văn chứ không phải tôi sợ đâu...
Love you 💌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top