du lịch mùa hè _ pn1

Đã bao lâu chúng ta yêu nhau rồi nhỉ?

Từ ngày đầu ta gặp nhau, khi ấy cả hai chưa hề nhận định rõ đối phương và mình có gì liên quan. Ngày ấy bản thân em không dám nghĩ về tương lai khi bản thân bước cùng ai đó trên con đường đầy nắng và tình yêu──ngày ấy anh chưa từng liên tưởng anh sẽ thương và yêu một người nhiều đến như vậy.

Và hiện tại ta có nhau, em có một người cho em mọi thứ, để em cảm nhận ấm áp và yêu thương mà em luôn muốn có──anh có em, có một em nhỏ để cuộc đời anh thêm nổi bật, có được một người chiếm trọn trái tim anh.

Chúng ta yêu nhau đã hơn bảy trăm ngày, đã qua cột mốc hai năm. Dù rằng cả hai chưa từng hứa bên nhau thật lâu thật dài nhưng bản thân anh từng nói.

Nếu em đi đến cuối đoạn đường mà không thấy anh thì hãy xoay người lại___anh ở phía sau em.

Phạm Lưu Tuấn Tài và Đặng Thành An thật sự có một tình yêu đẹp khiến cho các cặp đôi dù đã kết hôn cũng phải công nhận rằng họ rất ghen tị. Một người ấm áp một người lại ngoan ngoãn dựa vào người kia.

──

Lại là một ngày nắng của trang viên gió ấm, nhẹ nhàng nụ hôn đặt lên vầng trán xinh xinh của em nhỏ. Giọng nói trầm ấm đến dịu dàng của người đàn ông vang lên.

" Bé ơi dậy nào, hôm nay phải đi du lịch đó "

Đôi mi em khẽ run, người nhỏ vẫn đang say ngủ kia nhẹ mở mắt, đập vào tầm nhìn em là một gương mặt điển trai được phóng đại của người mang danh " bạn trai " em kia. Đặng Thành An vươn tay kéo anh xuống──đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ cho buổi sáng.

Có người yêu đẹp trai cũng thích thật, mỗi sáng dù rằng người ta đang ngủ hay đã tỉnh giấc để gọi em cũng đều ưa mắt đến lạ. Thành An thích lắm cái người này, thích cảm giác mỗi sáng dù tỉnh giấc có thấy anh hay không thì đều cảm nhận được chi tiết người ta lo lắng cưng chiều mình.

Người kia khi nhận được cái hôn nhẹ trên má cũng mỉm cười, bạn nhỏ vừa hôn lúc này mới mấp máy nói vài từ đầu tiên của ngày mới.

" Anh ăn gì mà đẹp vậy? "

" Thế bé ăn gì mà dễ thương thế? "

Anh đáp lại câu hỏi của em bằng một câu hỏi khác, cả hai nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười. Cuộc sống của họ ngọt ngào biết bao, không cần biết người kia nghĩ gì chỉ cần hiểu khi anh nhìn em và em nhìn anh thì họ luôn là độc nhất.

Đặng Thành An sau trận cười nghiêng ngả cùng người thương thì đã chịu dậy để vệ sinh cá nhân rồi. Hôm nay bọn họ đã dự kiến cho một chuyến du lịch chỉ có riêng họ mà thôi.

Thành An thích biển, Tuấn Tài thích em──nên cuối cùng nơi họ sẽ đặt chân là một bãi biển ở nước ngoài mà người lớn không cho em nhỏ biết về nó. Thật tò mò người ấy sẽ đưa em đi đâu nhỉ ── dù ở đâu chỉ cần có anh là được.

──

Từ tối hôm qua vị trụ cột gia đình nào đó đã sắp xếp xong hết hành lí của em và anh rồi nên chỉ cần ăn xong bữa sáng là cả hai liền đến sân bay ngay. Đặng Thành An vừa ăn vừa đung đưa chân mình, em rất trông đợi vào lần đi chơi này đó. Tuấn Tài nhìn em cũng cười cười ăn phần của mình.

Bé nhà anh đáng yêu quá đi thôi.

Đột nhiên bạn nhỏ đang ăn kia lại chọc chọc vào bát cơm rồi chống cằm nhìn anh.

" Người yêu gì mà giỏi thế nhờ, rồi sau này anh đi đâu em biết sống sao đây? "

Sự vui thú trong tình yêu của người khác là những lần bộc phát của tình ái hay những lần nhìn người yêu ghen đến đỏ mắt thì ở căn nhà này, yêu thương là việc anh lớn chăm sóc em nhỏ và em nhỏ sẽ luôn đặt những câu hỏi hết sức đáng yêu để đáp lại. Tuấn Tài cười nhẹ thả cái thìa trên tay xuống rồi vươn tay véo nhẹ má người kia.

" Có lần nào đi đâu không mang bé theo à? "

" Tuấn Tài của em nay chả tình gì cả,  đáng ra phải dỗ em chứ "

Nhìn kìa, lại nữa rồi đấy dạo này Đặng Thành An hay chơi với hội nóc nhà của mấy người kia lắm nha, và kết quả là em bé học rất nhiều thứ bất ổn làm Tuấn Tài chỉ biết cười trừ mà thôi.

" Rồi bé xinh của tôi ơi, tôi không bỏ em một mình đâu ở đâu cũng mang em theo hết, Tuấn Tài không có xa Thành An được nha "

Bạn kia nghe xong thì rất hài lòng mà cứ cười mãi thôi, nhìn em như thế người kia phải cưng sao cho hết bây giờ.

───

Bữa sáng ngọt ngào của đôi chích bông đã hoàn thành. Hiện em nhỏ của chúng ta đã ngồi đung đưa trên ghế phụ để anh người yêu lái xe đến sân bay. Cả hai đặt vé xong rồi, khoảng chín giờ sẽ bay và theo như em nhớ thì Tuấn Tài có nói rằng khoảng tối muộn em và anh sẽ đáp máy bay.

Xe đã dừng lại tại sân bay, người đàn ông này vẫn quyết tâm giấu em về địa điểm cả hai sẽ đến.

Giữa đám đông, khi mà người lớn nắm chặt tay người nhỏ vì sợ em bị lạc trông đáng yêu vô cùng. Những người đi qua họ nhìn vào mà cười thầm làm em nhỏ ngại chết mất. Tuấn Tài biết chứ nhưng anh đang show ân ái kia mà, người khác muốn nhìn sao thì nhìn anh không để tâm đâu.

Cuối cùng cả hai đã lên máy bay rồi đó, anh Tài dặn bé An ở cửa đợi mình một chút rồi đến chỗ tiếp viên nói gì đó.

" Một chút tắt loa khoang thương gia giúp tôi đoạn thông báo điểm đến nhé "

" Vâng không biết quý khách có thể cho tôi biết lý do chứ? " - Tiếp viên.

" Khoang đó chỉ có tôi và bạn nhà thôi, tôi tạo bất ngờ cho em ấy nên không báo điểm đến. Giúp tôi được chứ? "

" Oh, vâng được chứ ạ quý khách thật ngọt ngào, có lẽ chị nhà sẽ rất bất ngờ cho xem " - Tiếp viên

" Haha...bạn nhà tôi là nam "

" Ôi thật xin lỗi quý khách, chúc quý khách và anh nhà một chuyến đi thật vui nhé " - Tiếp viên

Tiếp viên cúi nhẹ đầu xin lỗi vì câu nói trước của mình rồi mỉm cười gửi đến anh một lời chúc. Nhờ xong thì Tuấn Tài liền trở về vị trí em nhỏ đang đợi rồi nắm lấy tay em.

" Nhìn gì đó? "

" Anh nói gì với chị kia mà vui thế? "

" Tôi──khen em bé nhà tôi dễ thương đó "

Thành An ngẩn ra rồi đột nhiên đỏ mặt nhìn anh, cái người này chắc chắn lại trêu em nè. Tuấn Tài nhìn em mà mỉm cười, anh đan tay vào tay em rồi cả hai cùng đến khoang thương gia mà ngồi xuống.

Cả một khoang trống trơn làm Thành An nghệch ra nhìn người bên cạnh em.

" Sao không có ai vậy ạ? "

" Tôi mua hết vé khoang này rồi "

" Anh mua hết thì khác gì mình đi trực thăng đâu, thế đặt chi cho tốn tiền vậy? "

Bất lực rồi đấy nhé, biết mà thế này thà em bảo anh đi trực thăng cho rồi. Có mình em với anh ngồi thì giống đi máy bay xíu nào đâu.

" Bé không muốn ở riêng với tôi à? "

" Đi trực thăng cũng là riêng mà "

" Nhưng đi máy bay thì mới có nhiều người biết──bé là người yêu tôi "

Thôi thì anh người yêu đã nói thế thì bạn xinh Đặng Thành An biết trả lời sao đây. Bạn chọn im lặng và quay sang hướng khác, không giận gì anh đâu...bạn ngại đó.
.
.
.
@duahaucuti

Phiên ngoại số 1 ___ phần 1

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top