Đặng Thành An
Thành An bần thần trở về nhà, lòng em vẫn luôn dâng lên cảm giác lo sợ. Liệu Anh Tú sau khi em rời đi đã nói gì. Em không biết, có khi nào Tuấn Tài sẽ lần nữa thích Tú không. Em mở cửa bước vào, Quang Anh chào em mà em cũng không nghe thấy. Một mạch trở về phòng mình.
Đột nhiên em nhớ lại.
Đặng Thành An từ năm mười tắm đến năm hai mươi hai tuổi, bốn năm này của em có đến hơn một năm là vui vẻ. Là lần đầu em cảm nhận ngọt ngào, từ bé em đã không có bố mẹ. Tuổi thơ thật tồi tệ của em trải qua ở nhà dì của em. Bà ấy không thích em, đối xử với em không khác gì người ở. Sau mười tám bà ấy đã giải trừ quan hệ nhận nuôi với em. Đặng Thành An thật sự cảm thấy đó là giải thoát cho chuỗi thảm hại của em.
Em không học đại học, à không em có học nhưng tiếc thay khi học năm đầu em gặp người ấy. Người đã mang đến cho em sự ấm áp. Người làm em biết yêu là gì.
Mối quan hệ của em và gã chính xác là yêu nhau. Em đặt cả trái tim của mình vào tay gã, mong muốn, khát khao cái gọi là yêu. May thật, gã cưng chiều, yêu thương, khiến em cảm thấy hạnh phúc.
Bỗng nhiên một thời gian, gã dần lạnh nhạt. Em cảm thấy có lẽ do gã quá bận thôi, thế mà thú vị làm sao. Gã qua lại cùng người khác, em từng nghĩ thế đấy.
Nhưng ngay cái lúc gã đưa người ấy về nhà thì em chợt nhận ra. Thì ra em mới là kẻ đến sau, à không em chính xác là người thay thế?
Em sợ ba từ này, người đó giống em...à em giống người ấy đến tám chín phần. Có lẽ đó là lý do vì sao gã đối xử tốt với em nhỉ?
Đặng Thành An cứ ngỡ người ấy trở lại cùng lắm em ôm đau thương và rời đi thôi. Nhưng không, gã không cho em rời khỏi gã.
Dần dần mối quan hệ trở nên kỳ lạ. Một căn nhà mà em sợ hãi đến tận bây giờ.
Em bị vu oan, người thương của gã té ngã. Em không ở đó vẫn bị đỗ lỗi, bằng chứng đâu? Tại sao camera lại bị hỏng, tại sao lại không tin em.
Khởi đầu chuỗi đau thương.
Sau đó rất rất nhiều lần em bị vu oan, những hình phạt từ cái tát đến những trận đánh. Em không làm gì được cả, trừ chịu trận thì em không thể làm gì hơn.
Sau này, một lần vu oan bất thành vì có em ở đó. Người nọ vốn chỉ định ngã nhẹ cầu thang nhưng lại muốn gã nhìn tận mắt em. Thế là một vở kịch hài diễn ra. Kết quả là gì biết không?
Một thực vật, một đứng hình.
Người kia ngã thật, còn em đến chạm cũng chưa chạm vào người kia. Em đứng ở tay nắm, người nọ muốn kéo em xuống nhưng em tránh đi. Thế là người đó ngã cầu thang...một cú ngã lăn rất xa...và người nọ đến tận lúc này vẫn còn nằm viện.
Tại sao lại ghét em đến thế, khi người rời đi em đã giành lấy ngọt ngào của người sao? Chẳng phải khi người về em đã trả lại hoàn toàn rồi à...em đâu có giành đâu?
Nam nhân kia trở về, một màn máu chảy, một người ngồi trên cao. Em đoán sẽ không ai tin em trong sạch nếu em ở đó đâu.
Lần đó, gã đã như phát điên. Tối hôm ấy em bị đánh một trận nhừ tử đến ngất đi vẫn bị đau mà tỉnh lại. Gã trút giận lên người em, hận ý lại thêm hận ý. May thay, em chịu đòn giỏi nhỉ?
Em vẫn còn sống, nhưng đáng tiếc người thương của gã mãi nằm trên giường bệnh.
Hơn một năm hạnh phúc em phải đổi trả bằng gần một năm đau thương nhục nhã và gần hai năm cả thể xác lẫn tinh thần bị tra tấn.
Bốn năm vui vẻ nhất của người khác lại là bốn năm tồi tệ nhất cuộc đời em.
Gã đánh em bằng thắt lưng, khiến cho hiện tại nhìn ai đó cầm thắt lưng vẫn làm em sợ hãi đến phát run. Gã giam cầm em ở nhà, không ai giúp em cả. Người khác đều xem thường em, cảm thấy là do em hại người, là em xứng đáng bị như thế.
Cơ thể em không có sẹo, vì gã đánh em xong sẽ sơ cứu cho em. Gã cảm thấy lúc đó em nên thể hiện rõ rằng em là thế thân, buộc em hành động giống người kia. Năm đầu, em không giống sẽ bị đánh, năm sau em đã giống thì gã bắt đầu có suy nghĩ biến thái với em.
Em tránh né em phản kháng em bị đánh. Ngậm đắng nuốt cay đến một ngày, gã đã bị bắt. Tội danh buôn lậu, hiện tại bốn bức tường và gông xiềng là nơi dành cho gã.
Em hả hê, em vui vẻ, cũng đau khổ. Tại sao không bắt lấy gã sớm hơn? Tại sao để khi em chịu đựng đến tinh thần lung lay mới đến chứ.
Em được buông tha, nhưng tiếc rằng lúc này em phải tự mình sống, tự kiếm tiền. Và khi đó em nhận ra, bằng đại học của em không có...em làm gì đây.
May mắn của em lúc đó là gặp Nguyễn Quang Anh. Y giúp em khi em khó khăn nhất, động viên em để lần nữa Đặng Thành An trở lại. Nhưng vết thương tình cảm và tinh thần vẫn ở đó chưa hề mất đi.
Đến hiện tại em gặp Phạm Lưu Tuấn Tài, ánh mặt trời trên cao. Anh chiếu sáng mọi thứ trong cuộc sống của em. Anh luôn dành ánh sáng cho mọi người, nhưng bản thân em lại không biết. Ánh sáng đẹp nhất luôn chiếu ở người em.
Anh lần nữa đưa em thứ gọi là yêu, nhưng em sợ hãi không dám đưa tay nắm lấy. Hết lần này đến lần khác em từ chối, cuối cùng.
Lần nữa một lần em sợ hãi như xưa, Bùi Anh Tú và người kia có khi nào giống nhau không. Nhưng em...đâu phải thế thân đâu...
Bùi Anh Tú xinh đẹp, khí chất, mạnh mẽ...và từng là người anh yêu. Liệu đưa lên bàn cân em sẽ thắng chứ?
Với gã em không sợ biến mất, nhưng với anh Đặng Thành An sợ, em sợ anh rời đi, sợ anh từ bỏ em.
Xin anh...nếu đã đến để cứu rỗi em...thì van anh hãy ở đây cả đời...được không?
.
.
.
@duahaucuti
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top