29

Trần Minh Hiếu ngoan ngoãn ngồi xếp chân trên chiếc ghế dựa nhỏ, tay ôm cốc cacao nóng mà anh Tú vừa đưa, mùi thơm thoang thoảng cũng giúp Minh Hiếu cảm thấy ấm hơn, mặc dù trên người vẫn đang khoác chiếc áo phao to vật của em người yêu chưa kịp công khai, nghĩ tới điều gì đó rồi nở một nụ cười ngu ngơ, đặt cốc cacao nóng lên bàn rồi chống tay lên cằm nhìn ai đó mặt méo xẹo đang được chính quyền hỏi thăm.

"Mày làm gì em Cún nhà tao rồi, khai nhanh"
"Em dám làm gì anh Hiếu đâu"
"Mày nhờn, tao thấy môi nó sưng, mày dụ gì nó"
"Mới cho cơ hội nói chuyện mà đòi ăn thịt luôn bạn Cún của tụi tui hả"
"Oan cho em quá, anh Hiếu mà không cho phép thì em sao dám làm gì"
"Mày lại lời mật ngọt với em tao chứ gì, thấy em tao hiền lành là bắt nạt nó đúng không, mày vớ vẩn tao chặt giò mày á"
"Thôi mà anh, chuyện trước đấy là hiểu lầm mà, em cũng nói rõ ràng với anh Hiếu rồi"
"Mày khoải, em tao nó dễ dụ chứ tao thì không đâu, chuyện nghe điêu lắm, tao chả tin"
"Anh Túttttttt"
"Cái gì, mày thông đồng với ông Sinh lừa giăng bẫy em Cún nhà này tao còn chưa hỏi tới đâu, liệu cái hồn đấy"
"Anh Khang, anh Hùng, hai anh nói gì đi mà"
"Nói cái gì, mẹ, sao mày kêu mày Bống khờ, mày xin nói chuyện đàng hoàng với nó thôi, xong cái mày cướp luôn bạn tao là saoooo"
"Hong được động vào bạn Cún nhà Hùng, Cún còn nhỏ lắm mà huhu"

Qua vòng vây đang khóc nháo đòi hỏi tội của hội đồng quản trị, Trần Đăng Dương chạm mắt với tình yêu lớn nhất của mình, bên tai như nghe được cả tiếng cười khúc khích nhỏ xíu của anh, đôi mắt lấp lánh như chứa cả triệu vì sao theo khóe môi mỉm cười mà cong lên, gò má được hun ấm áp cũng dần hồng hào trở lại, và anh vẫn lọt thỏm trong hương nước hoa chỉ thuộc về riêng Đăng Dương. Càng nhìn càng thấy tim mình mềm xèo, chết thật, bình thường nhìn anh đã thấy yêu rồi, mà được yêu thật rồi mới thấy anh ấy còn yêu hơn cả những gì bản thân có thể tưởng tượng. Ai có thể ngờ đến một ngày, mình sẽ là người được anh ngại ngùng xin một cái ôm, sẽ chứng kiến đôi tai anh đỏ hồng lên khi hai bàn tay đan nhau, sẽ là người khoác lên chiếc áo ấm và khăn quàng cổ cho anh rồi nhận được một cái thơm lướt qua má như một phần thưởng. Đăng Dương đem con tim trao cho anh, được anh dịu dàng nâng niu lại tình yêu ấy, nghĩ đến cái việc mình từng là nguyên nhân khiến nước mắt anh rơi, càng quả quyết với lòng mình hơn.

"Em không phải một người hoàn hảo, cũng từng làm cho anh ấy đau lòng rồi lạc lối trong cảm xúc của chính mình nhưng em xin thề là em yêu anh ấy hơn những gì em có thể nói ra thành lời, em biết mọi người thương anh Hiếu như gia đình, nên em mong mọi người cho em cơ hội để em cũng có thể trở thành gia đình của anh ấy, chăm sóc và nâng niu anh ấy như cách mà anh ấy trân trọng tình cảm của em"

Hùng Huỳnh cảm động thiệt rồi. Thì ra mấy đứa không giỏi ăn nói khi biết nói sẽ nói ra những lời chấn động đến thế, chẳng hoa mĩ nhưng đủ chân thành để Hùng cảm nhận được bạn Cún nhỏ của mình cuối cùng cũng tìm được mặt trời của riêng bản thân rồi.

"Anh Tú ơi, em uống hết cocoa nóng rồi nè"

Tiếng gọi của Minh Hiếu kéo Anh Tú ra khỏi suy nghĩ miên man. Anh Tú tự nhận, bản thân mình là người không dễ kết thân, cũng chẳng chia sẻ câu chuyện của mình với ai bao giờ, nhưng khi gặp Hiếu đến nộp đơn xin đăng kí vào clb truyền thông vào một ngày mùa thu nào đó của ba năm trước, Anh Tú lần đầu có cảm giác muốn tâm sự với một ai đó. Có lẽ khi ấy ánh mắt của em quá đỗi dịu dàng hoặc những câu từ em nói và cách em nhìn cuộc đời này đều thể hiện rằng em là một người tử tế, Anh Tú cứ thể mà dần dà không thể không quan tâm để ý đến em, trước khi bản thân kịp nhận ra thì Trần Minh Hiếu đã như một chú cún nhỏ, mang đầy sức sống tông vào cuộc đời của anh. Anh Tú chắc chắn đấy không phải tình yêu, anh không rung động với Hiếu, anh chỉ quá nể cách sống của em, cách em nhìn nhận mọi thứ xảy ra xung quanh, cách em đối diện với những tiêu cực, cách em giải quyết chúng và cách mà em đàng hoàng với tất cả mọi người, càng hiểu hơn về con người em, càng thấy được sự ngoan ngoãn và mềm yếu mà em không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Nói thật, nhìn em Anh Tú cứ thấy mình của những năm tháng tuổi trẻ, tự mình gồng gánh những niềm đau, tự giữ những nỗi buồn riêng trong lòng chẳng chịu tâm sự với ai. Anh Tú muốn cứu rỗi em, hoặc là muốn cứu rỗi chính cuộc đời mình, chủ động chăm sóc em như một người em trai, lại chủ động tự tâm sự về những chuyện không mấy suôn sẻ trong cuộc sống của mình, như một sự đánh cược, rằng mắt nhìn người của mình không sai. Nhìn Trần Minh Hiếu ngoan ngoãn đôi mắt lấp lánh và khóe miệng cong cong bây giờ là anh biết năm đó sự lựa chọn của mình là chính xác tuyệt đối rồi.

"Uống hết rồi hả, em uống nữa không, anh pha thêm"
"Dạ thôi, anh ngồi đây với em đi, mọi người chẳng ai ngồi với em cả, em buồn lắmm"

Trần Minh Hiếu đang làm nũng, và Phạm Bảo Khang thì luôn đầu hàng vô điều kiện trước cái chiêu này của cậu bạn thân. Hai đứa ở bên cạnh nhau từ những ngày còn nhỏ, tình cảm không chỉ dừng ở mức bạn thân, mà còn hơn cả gia đình, chưa kể Minh Hiếu còn là người đầu tiên kéo mình ra khỏi những ngày tối tăm của cuộc đời, ví von một cách hoa mĩ thì như ngôi sao sáng bay xẹt qua bầu trời đen của Bảo Khang vậy. Bảo Khang không phải là chưa từng rung động với Minh Hiếu, ai có thể làm ngơ trước sự ấm áp dịu dàng của Minh Hiếu cơ chứ, nhưng Bảo Khang hiểu, Minh Hiếu và mình, có hai cuộc sống quá khác nhau, vì đâu đó xoay quanh cả hai vẫn luôn xuất hiện những lời đồn đoán tiêu cực, Bảo Khang thì thấy bình thường, nhưng bản thân lại chẳng muốn cuộc đời của Minh Hiếu sẽ đi kèm những lời bàn tán đó, cuộc đời của Minh Hiếu, nên đi dưới những tiếng vỗ tay và ánh mặt trời rực rỡ nhất, vì người bạn của mình không hẳn là người ưu tú nhất nhưng chắc chắn là người nỗ lực nhất. Thế nên, Phạm Bảo Khang dù biết Trần Minh Hiếu thích mình, dù biết bản thân mình cũng thương Trần Minh Hiếu, nhưng vẫn chọn cách lờ đi, muốn tìm cho gia đình nhỏ của mình một ánh sao sáng như nó vậy, để nó có thể hạnh phúc hơn nữa. Nhìn cái cách mà Trần Đăng Dương luôn hướng về bạn mình, còn Trần Minh Hiếu thì dịu dàng cười với thằng nhỏ là Phạm Bảo Khang biết, đã tìm được rồi, tìm được một người có thể chăm sóc và yêu thương Minh Hiếu nhiều hơn cả Phạm Bảo Khang.

"Nó có dụ dỗ gì mày hong đó, bị dụ dỗ gì thì ra tín hiệu, hội đồng quản trị bảo kê"
"Trời ơi gì mà nghe băng đảng xã hội đen dữ vậy, Dương có dụ dỗ gì tao đâu, với cả tao cũng lớn rồi mà, chả nhẽ lại không phân biệt được mấy lời đường mật"
"Ai chứ Cún thì Gấu thấy dễ lắm, dễ dụ á"
"Đúng, nó mà làm gì em, em phải nói anh liền, nó mà dám bắt nạt em, anh xẻo thằng em nó luôn"
"Em thực sự có là ai đâu mà để mọi người phải quan tâm và chăm sóc em nhiều như thế. Có lúc em còn ích kỉ chỉ muốn làm theo ý mình mà khiến mọi người phải nghĩ này nghĩ kia nữa mà"
"Mày ấy, toàn nghĩ linh tinh, không là ai không ra gì thì có mà Phạm Bảo Khang này để ý, chẳng nhẽ tao tự dở hơi đi lo nghĩ cho ngọn cỏ lá cây ven đường"
"Phải á, Cún không biết thôi, nhưng Cún dạy cho Hùng nhiều thứ lắm, từ cách sống đến mọi thứ luôn, Cún là thầy giáo của Hùng đó"
"Đồ ngốc ạ, em chẳng biết được em đã cứu rỗi lấy cuộc đời anh như nào đâu, sự tồn tại, sự tử tế của em đã thể hiện em là ai rồi, nên em cứ yên tâm mà nhận lấy những tình cảm này, vì em thực sự xứng đáng mà"
"Anh Tú, Khang, Hùng nữa, cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã luôn bên Hiếu, cùng Hiếu vượt qua hết tất cả mọi thứ rối tung lên này, không có mọi người, chắc Hiếu cũng không biết đối mặt với những chuyện này sao nữa. Yêu gia đình nhỏ này lắm ấy"
"Từ giờ chỉ được hạnh phúc thôi đấy, cấm khóc nữa nghe chưa"
"Thằng đó nó mà dám làm em buồn, em đừng quên sau lưng em còn cả nhà luôn đứng về phía em nhớ chưa"
"Dạ, em yêu mọi người lắm, chúng ta phải cùng hạnh phúc nha"

Trần Đăng Dương nhìn anh người yêu nhỏ được bao bọc trong cái ôm của mọi người, thực sự hạnh phúc, mình phải may mắn như nào mới có được một người tử tế như thế ở bên cạnh cơ chứ. Phải trân trọng Trần Minh Hiếu từng phút, phải yêu thương Trần Minh Hiếu từng giây, Dương ghi tạc vào lòng mình như thế, không muốn thấy nước mắt anh rơi nữa, người như anh thì chỉ được hạnh phúc thôi.

"Giải thích rõ ràng chưa"

Đỗ Hải Đăng là người duy nhất tường tận về những thứ mà thằng bạn mình đã trải qua, cũng là người thấy được nó đã trầy trật như nào trên hành trình đi tìm tình yêu của nó, giờ thấy nó đơm được quả ngọt, cuối cùng cũng đã có thể thở ra một hơi.

"Rồi, cảm ơn mày nhiều lắm thằng Cá mập, không có những lời khuyên của mày, tao không biết tao với anh Hiếu còn bỏ lỡ nhau trong bao lâu nữa"
"Mày hiểu là được rồi. Đối xử với anh ấy tốt vào đấy, dù là bạn mày đi nữa, nhưng nếu mày làm cho anh ấy buồn, tao cũng không ngại đứng về phía anh ấy đâu"
"Tao đang học cách yêu anh ấy nhiều hơn, nhưng cam đoan với mày, là tao sẽ bằng mọi cách không để những giọt nước mắt của anh ấy phải rơi thêm một lần nào nữa"
"Ừ. Mày cũng phải hạnh phúc đấy"
"Cảm ơn mày, mày cũng phải hạnh phúc đấy"

"Vì ai ở trên đời này cũng sẽ yêu và đáng được yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top