18

Đặng Thành An ngồi thơ thẩn chống cằm trên sân thượng đầy gió. Em cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi về chuyện của mình và anh Tài. Lần trước tâm sự với anh Hiếu, anh cũng khuyên em sao không rõ ràng với anh Tài một lần, vì anh Hiếu bảo anh cũng đã từng chứng kiến cách mà mẹ anh Tài kiểm soát cuộc đời của anh ấy và cái cảm xúc ngột ngạt mà anh Tài phải chịu đựng mỗi khi về nhà. An nhận ra có thể em thương anh Tài nhiều hơn những gì mà em tự cố huyễn hoặc bản thân mình, em thích cái cách mà anh ấy luôn nhẹ nhàng bên em, cách mà anh ấy tô điểm nụ cười cho cuộc sống của em, cách mà anh ấy dịu dàng nâng niu em như một đứa trẻ. Có lẽ em nên đối mặt với chuyện này, bởi anh ấy đâu có lỗi lầm gì, chính bản thân anh ấy cũng đang vật lộn với cuộc sống của mình mà em còn tặng thêm cho anh ấy một bài toán khó về cảm xúc của bản thân nữa.

"An ơi"

Tuấn Tài có cảm giác rằng, phải lâu lắm rồi anh mới được gặp lại mặt trời nhỏ của mình, có phải em gầy đi không, đôi mắt em cũng có vẻ buồn đi nhiều lắm, là tại anh nhỉ.

"Anh có mệt không?"

Chỉ một câu hỏi thôi, mọi cảm xúc trong lòng Tuấn Tài như nước thuỷ triều lũ lượt ào tới. Anh muốn hét lên với em rằng anh thấy mệt mỏi quá đi, anh thấy khó thở khi phải đối diện với áp lực từ mẹ mỗi ngày, thấy chán ghét cái việc mọi người tự ý sắp xếp cuộc đời anh, thấy uất ức khi sống trong một căn nhà mà anh còn không thể cất lên tiếng nói và thấy trống vắng biết bao khi ngay cả mặt trời nhỏ dường như cũng không còn muốn thấy sự xuất hiện của anh nữa.

"Anh không, An có mệt không?"

An nhìn anh một hồi thật lâu, thấy quầng thâm dưới mắt anh đậm hơn một chút, nụ cười trên khuôn mặt anh cũng mang đầy gượng gạo.

"Nói dối"

An tiến đến gần anh hơn, dang tay và chờ đợi. Như hiểu ý của em, Tuấn Tài chẳng ngại mà ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của em vào lòng, cảm nhận mùi nước hoa nhè nhẹ thân thuộc của em.

"Anh mệt lắm, nhưng anh chắc bé cũng mệt lắm đúng không?"
"Em thì có gì để mệt cơ chứ"
"Mệt mỏi vì phải đối diện với những thứ mà em không đáng phải đối diện ấy, như mẹ anh chẳng hạn"

Từ ngày An bắt đầu trốn tránh mình, Tuấn Tài đã có chút ngờ ngợ phải chăng em đang giấu mình đối mặt với điều gì khó nói không. Anh từng nhắn tin hỏi thử mấy thằng nhóc bên âm nhạc nhưng đứa nào đứa nấy cũng đều ù ù cạc cạc không biết, Hiếu thì cứ nửa ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, càng khẳng định chắc chắn hơn 95% vấn đề này xuất phát từ mình. Anh không dám chắc nhưng hôm ấy khi về nhà, anh thử bóng gió với mẹ rằng mình đang cảm nắng một người. Mẹ anh quả nhiên siết chặt lấy tách trà trên tay, dáng vẻ kiêu sa dường như cũng không thể che lấp được sự mất bình tĩnh đang dần lan rộng.

"Vậy à, con gái nhà ai, có hình không"
"Em ấy là con trai ạ, là một bạn nhỏ rất đáng yêu"
"Con đang nói gì thế"
"Mẹ, mẹ có thấy thất vọng không, khi con không còn là người có thể khiến mẹ tự hào nữa ấy"
"Con sẽ luôn là niềm tự hào của mẹ, chỉ cần dừng ngay lại mối quan hệ đấy thôi"
"Vậy là mẹ cũng biết rồi nhỉ, ra đó là lí do mà em ấy tránh mặt con"
"Chuyện này không đúng con ạ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"
"Tốt cho con? Mẹ còn chẳng muốn chấp nhận con người thật của con, còn chẳng biết con muốn gì, đấy là muốn tốt cho con ư?"
"Mẹ đã sống trên đời này đủ lâu rồi, có những thứ bây giờ con nghĩ là đúng nhưng sau này khi phải đối diện với hàng trăm thứ, con sẽ thấy những điều mẹ làm bây giờ mới là đúng đắn cho con nhất"
"Mẹ, con mệt rồi, con không phải là đứa trẻ nữa, đã đủ nhận thức để chịu trách nhiệm cho những quyết định của cuộc đời mình. Dù nó không dễ đi thì sao, đó cũng là bản chất của con, đó cũng là những thứ mà con đã chọn. Một lần thôi, để con được sống cuộc đời của con được không mẹ"
"Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa, dừng chuyện này lại ở đây đi, con và cả thằng nhóc đó"
"Em ấy không phải thằng nhóc đó, em ấy tên Đặng Thành An, là người mà con th..."
"KHÔNG CÓ ĐẶNG CÁI GÌ MÀ AN CẢ, CẮT ĐỨT ĐI, THẰNG CHẾT DẪM ĐÓ DÁM COI THƯỜNG LỜI CẢNH CÁO CỦA MẸ HAY SAO"
"Quả nhiên là mẹ. Mẹ đã nắm giữ trọn vẹn cuộc đời của con mười mấy năm qua rồi, đến lúc mẹ trả nó cho con rồi. Con sẽ không chia tay em ấy đâu, con thương em ấy, con muốn ở bên em ấy"
"CÂM MỒM, LÀM PHẢN ĐÚNG KHÔNG"
"Đấy không phải là làm phản, đấy là thông báo mà con đưa ra, là con sẽ sống cuộc đời của co.."

Và anh thấy má mình đau rát. Dường như người phụ nữ trước mặt cũng cảm thấy tự bất ngờ vì hành động của mình, bà vội giơ tay muốn xoa lấy mặt của anh nhưng anh chỉ né sang một bên. Tuấn Tài đã rất ngoan ngoãn, làm một chú rối để mẹ anh tùy ý sắp đặt, đi học nhảy, học đàn, quản trị kinh doanh, song bằng luật, chỉ cần là lời mẹ muốn, dù không thích anh vẫn sẽ cắn răng làm. Nhưng ai cũng có giới hạn của mình, Thành An như cái tên của em, là sự tồn tại khiến anh cảm thấy an yên nhất, sự vui vẻ đáng yêu của em giúp anh cảm thấy có vẻ như mình vẫn còn đang thở và mọi chuyện trên cuộc đời này đều có cách giải quyết. Anh không muốn sống theo cách mà mẹ anh áp đặt cho anh nữa, anh muốn sống theo cách của mình, sống cuộc sống mà anh có thể tự mình mang đến cho em sự hạnh phúc.

"Mẹ có nguyện ý tin tưởng vào sự lựa chọn của con không? Bằng cách nào đi nữa thì con vẫn đã luôn cố gắng trở thành niềm tự hào của mẹ, vậy mẹ có thể trở thành điểm tựa cho con một lần không?"

Anh thấy mẹ lặng im lâu thật lâu, rồi xoay người lên phòng. Anh hiểu đây là dấu hiệu mẹ muốn bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Trái tim mãnh liệt thôi thúc muốn gặp em, anh gửi đi dòng tin nhắn và có lẽ hạnh phúc cũng mỉm cười với anh khi lời hồi đáp của em cũng tới thật nhanh.

"Thế là, mẹ đánh anh một cái à"
"Cũng không hẳn là thế"
"Đau không anh"
"Không, mẹ chả dùng tí lực nào cả"
"Nói dối, má anh còn đang sưng kìa"
"Chắc vì được gặp em ấy, vui quá nên chẳng còn thấy đau"
"Em xin lỗi nhé"
"Anh mới là người phải xin lỗi chứ"
"Vì đã trốn chạy mọi thứ ấy, kiểu, em còn trốn chạy chính cảm xúc của bản thân mình. Em nói với mình chắc em không thích anh đến vậy nên em có thể tự tin đáp ứng cô sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của anh nữa. Nhưng thật ra em không làm được, em không thể nào ngăn mình nhớ anh, cũng không thể nào ngăn trái tim mình thôi thích anh được. Hẳn là anh đã phải rất mệt mỏi khi vừa phải trung hòa cảm xúc của mẹ anh vừa phải để tâm đến một đứa trẻ khó hiểu và hèn nhát không muốn dối diện với mọi thứ như em. Em xin lỗi"
"Anh thích An"
"Anh thích em...Ủa, dạ?"
"Anh thích An lắm, An là mặt trời của anh, An có chấp nhận một người như anh không"
"Em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Em thích anh nhiều lắm, muốn ở bên cạnh anh lâu thật lâu, anh làm bạn trai của em nhé"

Tuấn Tài không đáp mà dùng nụ hôn nhẹ lên má để trả lời em. Mặt trời của anh, hơi thở của anh, bầu trời của anh giờ đã chính thức thuộc về anh rồi.

"Cảm ơn em vì đã lựa chọn anh"
"Cảm ơn anh vì đã luôn đợi em. Sau này có gì khó khăn, chúng ta phải cùng nhau vượt qua đó nha"
"Tuân lệnh bạn trai nhỏ của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top