Chương 1: Chào Quang Anh, tôi là...
Tôi biết Quang Anh lần đầu khi anh tham gia một chương trình về rap khá nổi trên truyền hình, ấn tưởng của tôi về anh lúc đó khá nhạt nhòa, mái tóc nâu cùng cặp kính đen che cả khuôn mặt, khiến người đối diện chần chừ làm quen vì anh quá lạnh lùng. Đấy là tôi- một sinh viên mọt sách nghĩ thế, còn những người bạn hiphop của anh có lẽ thấy anh "phong cách" thì sao.
Khi em trai biết tôi hâm mộ Quang Anh, nó khá ngạc nhiên vì trước giờ tôi toàn thích trai đẹp. Quang Anh không phải là nam thần đẹp xuất sắc, càng không phải loại đàn ông nam tính lực lưỡng với khuôn mặt không tì vết. Anh mang vẻ nghịch ngợm của chàng trai mới lớn, đôi lúc ngông nghêng và trẻ con mỗi khi anh cong nhẹ khóe môi, lấp lánh đồng tiền sâu hoắm - nụ cười khiến tôi va vào anh cả cuộc đời sau mà không thoát ra được...
Tôi mơ màng nhớ lại cuộc gặp gỡ lần đầu tiên vào 3 năm trước, khi đó tôi còn là sinh viên năm 3 đang đi lâm sàng. Sinh viên y chủ yếu thực tập bệnh viện công lập theo sự phân công của nhà trường, còn tôi may mắn quen một anh khóa trên nên xin anh đi trực thêm vào bệnh viện anh đang làm- một bệnh viện tư khá nổi tiếng tại thành phố. Đêm đó, khoa Cấp cứu tiếp nhận một bệnh nhân tóc vàng óng và chiếc khuyên tai lấp lánh một bên. Người nọ đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai kín mặt, ngươi bên cạnh đỡ anh đi thấp thỏm có vẻ khó khăn, tôi để ý mắc cá chân trái anh sưng tấy, nhưng không thể nhìn thấu đôi mắt anh đang nghĩ gì.
Dưới ánh đèn hành lang sáng toang, chị điều dưỡng nhăn mặt, "Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài."
Người bên cạnh là một phụ nữ khá trẻ, áng chừng 25 tuổi, giọng ngập ngừng: "Tôi là trợ lý của cậu ý, cậu ấy là ca sĩ tập nhảy không may ngã xuống đất..."
Chưa kịp nói hết câu, bác Nam- trưởng khoa Cấp cứu đã ngắt lời
"Chị cứ yên tâm ra ngoài đợi, chúng tôi luôn bảo mật thông tin bệnh nhân, chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị cho cậu đây."
Ánh mắt tôi lóe lên, à thì ra là người nổi tiếng!
Phải nói tuy tôi đu idol K-pop từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp họ ngoài đời. Lí do lớn nhất vì tôi là phận fangirl nghèo kiếp xác, tiền ba mẹ cho ăn học tôi còn chắt chiu dành dụm, chứ đừng nói đến mua vé concert gặp idol bằng da bằng thịt. Còn bàn đến việc gặp người nổi tiếng Việt Nam, thú thật tôi là đứa hướng nội chính hiệu, việc đi học đi trực bệnh viện đã ngốn hầu hết thời gian một ngày, hễ có thời gian rảnh là tôi lăn về nhà ngủ. Nói thẳng ra là trước giờ tôi chỉ gặp người nổi tiếng qua màn hình máy tính. Lần đầu nghe có ca sĩ nhập viện, tôi không khỏi tò mò người này là ai!
Tuy nhiên ngoài mặt, tôi vẫn tỏ vẻ là một sinh viên y khoa chuyên nghiệp, được chị điều dưỡng cho phép, tôi tiến tới lấy sinh hiệu cho anh.
"Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, sao lại nhập viện vào đây?"
Đều là những câu hỏi quen thuộc khi tiếp cận bệnh nhân.
"Nguyễn Quang Anh, 20 tuổi."
Giọng anh trầm trầm, không nhanh không chậm, cũng không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Tuy nhiên, anh hơi cau mày, trên trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ cơn đau từ chân phải không dễ chịu gì.
À thì ra ca sĩ này là người gốc Bắc.
"Bây giờ chị đo huyết áp và lấy mạch của em nhé."
Còn nhỏ hơn mình 1 tuổi... Nghĩ vậy tôi đổi cách xưng hô tự tin hẳn.
Nghe vậy, anh quay đầu nhìn tôi. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ anh, quầng thâm nhàn nhạt ẩn dưới hàng lông mi thưa thớt, có lẽ anh đã thiếu ngủ nhiều đêm. Chỉ là nhìn đôi mắt hẹp dài hơi nheo này ở khoảng cách gần như vậy, tôi vẫn không nhận ra người này là ai. Tôi thầm than trong lòng, thì ra người nổi tiếng cũng bị thâm mắt như sinh viên y...
"Chị à..."
"Sao thế?" Tôi chăm chú nhìn số nảy trên máy đo.
"Chị biết tôi là ai không?"
Lúc anh hỏi câu này, mắt anh hơi sáng lên.
Tôi ủ rũ suy nghĩ, tôi chỉ biết cậu không phải Sơn Tùng MTP... Thật xin lỗi, từ lâu tôi đã không đu V-biz, bài nào hay thì tôi nghe, ca sĩ tôi chỉ biết vỏn vẹn những anh chàng nổi tiếng. Anh bịt mặt kín như vậy, còn nhỏ tuổi hơn tôi, làm sao tôi biết anh là ai?
"Chắc chắn là người nổi tiếng rồi. Đợi làm xong, chị sẽ đưa sổ cho em kí." - Tôi nói như dỗ con nít.
Vừa lúc bác Nam đến khám chân cho anh. Nghe cuộc hội thoại chúng tôi, bác cau mày:
" Vào viện thì ai cũng như nhau, cậu mở khẩu trang xuống thay áo bệnh nhân vào cho tôi, còn em sinh viên nữ này muốn tôi kí ra trực hay cậu ta kí?"
Tôi cười giả lả, bác biết rõ tôi đi trực thêm mà vẫn trêu. Tuy nhiên tôi biết bác đang chấn chỉnh thái độ của nhân viên y tế đối với bệnh nhân, nên tôi cũng nghiêm túc hẳn.
Lúc này Quang Anh đã tháo nón và khẩu trang, mái tóc bạch kim đã ra chân đen bộc lộ hoàn toàn dưới ánh đèn hơi chói mắt, ở góc nhìn này, tôi thấy đầu anh hơi cúi, đôi môi nhợt nhạt trên nền da trắng mịn càng thêm kiều diễm.
Khụ! Dùng từ "kiềm diễm" với người con trai trước mặt này có vẻ không đúng lắm đi...
"Em xin lỗi chị và bác sĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top