(WeanKhang) Thinking about you
Hai giờ sáng, với một mớ bòng bong trong đầu, chẳng có thứ gì với thứ gì ra hồn cả, ý tưởng thì chẳng có, tờ giấy trắng xóa chưa viết nổi một chữ. Cắn cây bút đến độ để lại dấu răng cũng chẳng có ích gì, không có idea chính là không có idea. Wean gãi đầu, đặt cây bút xuống, cầm lấy điện thoại, lướt một vòng bạn bè, cuối cùng lại dừng lại ở một avatar quen thuộc.
Idea thì chẳng chịu nghĩ mà chỉ mới thấy cái avatar quen thuộc đó thôi là trong đầu Wean đã sớm nghĩ tới dáng vẻ của người ấy, nụ cười, đôi mắt, giọng nói,... Nó cứ len lỏi mọi góc trong tâm trí, sẽ chẳng để anh nghĩ điều gì cẩn thận nếu còn tiếp tục như thế.
Nhìn vào màn hình sáng đèn, nhìn những dòng tin nhắn vừa kết thúc vài ngày trước, Wean chần chừ chẳng dám gọi, dù sao thì bây giờ cũng đã muộn rồi... Nhưng nếu không gọi thì anh điên mất! Tình cảm và lý trí cứ đánh nhau để rồi tình cảm lấn át đi lý trí cuối cùng. Wean dứt khoát bấm gọi, từng tiếng chuông đều đều chưa có dấu hiệu bắt máy cho anh thấy việc gọi vào giờ này là không nên, nhưng anh cứ hi vọng, lỡ đâu Khang còn thức thì sao?
"... Alo?"
Phải mất một lúc lâu, đầu dây bên kia mới nhận cuộc gọi tới, giọng nói khàn khàn rõ ràng tràn ngập sự ngái ngủ.
"Ờm... em đang ngủ à?"
Khang ở đầu dây bên kia, nhấc điện thoại ra khỏi tai, nheo mắt nhíu mày để nhìn màn hình điện thoại sáng chói hiện lên số giờ, 2h30.
"Đại ca, 2h sáng rồi, anh nghĩ em còn làm gì ngoài việc đó?"
Câu hỏi đi vào lòng đất thật nhỉ? Tự nhiên gọi vào gần sáng để hỏi người ta ngủ chưa. Wean bật cười khúc khích vì chính cái sự vô tri của bản thân, dựa người vào ghế tay cầm điện thoại, tay kia cầm cây bút nghịch nghịch trong tay.
"Anh sao giờ này còn thức? Lại viết nhạc thâu đêm à?"
"Ừm, nhưng mà chưa có viết được cái gì hết."
"Nghỉ ngơi đi, ép bản thân nhiều quá cũng không nên đâu."
Wean bỏ cây bút xuống rồi đứng dậy khỏi ghế, đi đến gần cửa sổ và mở nó ra để gió từ bên ngoài lùa vào. Sự im lặng nhẹ nhàng giữa cả hai, dù không nói gì nhưng cũng khiến Wean thoải mái. Có lẽ vì đầu dây bên kia chính là người mà anh luôn nghĩ tới, chính là người luôn chiếm cứ một góc trong đầu anh, chỉ cần lơ đãng là sẽ luôn xuất hiện trong đầu. Wean thở dài, tông giọng nhẹ hạ thấp xuống.
"Anh chưa muốn nghỉ, nhưng mà trong đầu anh giờ toàn nghĩ về em thôi."
Đầu dây bên kia im lặng, không nói gì, là do Khang lỡ ngủ gật hay là Khang cúp máy luôn rồi? Nhưng rồi, giọng nói người ấy nhẹ nhàng đáp lại anh.
"Vậy hả?"
"Chỉ là... khi anh nhớ về em, nghĩ về em anh luôn cảm thấy như mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần nghe giọng em thôi cũng đủ để anh tìm được bản thân ấy..."
Wean luôn là người thành thật nhất với bản thân mình, anh chẳng thể dấu diếm điều gì cả, nhất là khi đứng trước người mà anh thương, trái tim anh lại trở nên yếu mềm.
"Sao mà sến sẩm quá."
Khang ở đầu dây bên kia chẳng biết đang biểu lộ ra cảm xúc gì, giọng nói vẫn nhẹ nhàng mà nói với Wean. Anh nắm chặt tay, nhìn đường phố bên ngoài vẫn còn đang sáng đèn, gió lại bắt đầu trở nên se lạnh hơn.
"Anh chỉ muốn nói... anh muốn gặp em quá..."
Khang lại im lặng, một sự im lặng quá dài để rồi nhận lại là một tiếng thở dài thườn thượt.
"Anh thật là... Nếu muốn gặp nhau thì mai gặp được mà, anh muốn tâm sự gì với em thì cũng được luôn. Nhưng mà lần sau đừng gọi giờ này nữa, em muốn nghe, nhưng mà không phải trong trạng thái ngái ngủ như bây giờ đâu."
Wean khẽ cười, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy nhẹ nhõm đến lạ. Anh quay trở về bàn làm việc, ngồi xuống và cầm lấy cây bút đặt trên bàn.
"Được, anh biết rồi. Vậy mai anh gặp em được không?"
"Được chứ."
Cuộc gọi sớm kết thúc, chẳng biết từ bao giờ bàn tay lại dễ dàng viết nên lời ca nhanh đến thế, chẳng hiểu sao môi cứ nhếch lên không thể ngừng cười. Ý tưởng như tuôn trào mà chẳng hiểu tại sao. Có lẽ vì Khang chăng? Chắc chắn là thế rồi. Chỉ một cuộc gọi từ Khang thôi là đủ để Wean cháy hết mình với bản nhạc đang sáng tác rồi.
----------------
Gian gian díu díu mập mờ~
Cứ bị thích Khang cờ đỏ mà Wean cứ đâm đầu. Được người ta nói lời hoa mĩ vài câu là lừa được luôn gòi. 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top