(Weankhang) Luminescence

Luminescence: là một thuật ngữ tiếng Anh chỉ sự phát sáng mà không do nhiệt độ cao tạo ra. Đây là hiện tượng ánh sáng được phát ra bởi một vật thể hoặc chất nào đó khi nó hấp thụ năng lượng từ một nguồn khác (không phải từ nhiệt). Từ này thường được dùng để mô tả ánh sáng mềm mại, huyền ảo và thanh nhã.

Văn có thể dở nhưng chắc chắn tên fic phải hay thì mới đã cái nư 👌
----------------

Sáng quá, cũng đẹp mắt quá. Trên sân khấu rộng lớn ấy dù cho có thế nào, anh vẫn có thể bị thu hút bởi em, ánh hào quang sáng chói ấy chẳng thể nào nhầm lẫn đi đâu được.

Em hôm nay chính là tâm điểm của sự chú ý, còn anh chỉ là người đứng từ xa nhìn em tỏa sáng. Em có biết không, anh có một năng lực đặc biệt, một năng lực mà chỉ mình anh có, chẳng biết từ khi nào nó xuất hiện, một năng lực có thể thấy được ánh hào quang của người khác. Mỗi người đều mang một màu sắc riêng biệt không một ai giống với ai. Nó có thể đậm, nó cũng có thể nhạt màu, và em cũng có một màu sắc hào quang thuộc về em. Một màu vàng lấp lánh. Nhưng nó không phải là một màu vàng phát sáng chói lóa, nó là một màu vàng pha thêm sắc trắng, dịu êm và không hề gây mỏi mắt nếu nhìn quá lâu. Giống như... giống như tia nắng đầu tiên của buổi bình mình vậy. Anh đã từng thấy nhiều ánh hào quang sáng chói khác, nhưng kì lạ thay ánh hào quang mà em mang theo lại đặc biệt theo một cách mà khiến anh cứ bị nó thu hút.

Anh khẽ đẩy kính râm trên mắt, che lấp đi đôi mắt đang nhìn em chằm chằm. Mặt trời đang lên cao rồi, các vì tinh tú nhỏ bé muốn được xoay quanh bên cạnh em đang nhiều lên theo từng ngày, anh cũng muốn được là một ngôi sao nhỏ bé, một ngôi sao mà có thể gần em nhất có thể, mong cho sự ấm áp từ ánh sáng ấy sẽ xoa dịu anh, một người đang tương tư em rất nhiều rất nhiều...

Anh nhẹ quay đầu bước đi khỏi nơi mà anh có thể thấy em trên sân khấu, đi về phía sau cánh gà nơi mà em sẽ phải vào khi em biểu diễn xong. Âm thanh hò reo vẫn còn đấy, dù cho màn biểu diễn của em đã đi đến hồi kết. Sự chói sáng của em vẫn còn vương vấn khắp không gian, ánh đèn sân khấu cũng dịu đi, nơi cánh gà vẫn có người bận rộn chẳng còn trong mắt anh nữa khi em xuất hiện với ánh hào quang cùng nụ cười quen thuộc và mắt ta chạm nhau.

"Khang...!"

"Ay yo! What's up bro!"

Ta trao nhau cái bắt tay xã giao rồi cho nhau một cái ôm thắm thiết. Anh cũng rất hưởng thụ cái ôm khi cười hề hề và xoa xoa lưng em. Mùi mồ hôi và mùi nước hoa thoang thoảng nơi chóp mũi, anh phải dụi dụi đầu vào vai em lâu hơn một chút rồi mới mãn nguyện mà buông em ra.

"Đến đây chi vậy? Em nhớ anh đâu có biểu diễn ở đây đâu?"

"Không có thì không được đến hỏ? Anh muốn gặp em đó~"

Em cười như được mùa trước câu nói sến sẩm trêu chọc của anh, tự xoa xoa cánh tay tỏ vẻ sợ đến nổi da gà. Nhưng em nào có biết đấy là suy nghĩ thật sự của anh đâu cơ chứ. Anh biết dù có nói ra thì em cũng chỉ coi nó là lời đùa mà thôi.

"Diễn xong rồi em rảnh không? Hai chúng mình nhậu một bữa đi?"

"Ok luôn, anh thích thì em chiều."

Quán nhậu mà Wean chọn, nằm trong một góc phố nhỏ, không quá đông đúc nhưng đủ nhộn nhịp để tạo cảm giác thoải mái. Ánh đèn vàng ấm áp cùng tiếng cười đùa và cụng ly vang lên đều đặn, chọn ở một góc vì dù sao thì Khang và Wean bây giờ cũng khá là nổi tiếng, sợ rằng nếu có ai nhận ra rồi kéo nhau tới quán thì cũng phiền hà cho cả quán nhậu lẫn bản thân. Gọi lên vài chai bia lẫn cả đồ nhắm xong, tự khui ra rồi nâng ly chúc mừng chẳng vì điều gì. Họ vẫn cứ là thoải mái trò chuyện, men bia đã lên họ bắt đầu kể mọi chuyện trên trời dưới đất, từ công việc đến kế hoạch sau này, từ đồng nghiệp đến những chuyện hề hước đã từng trải qua. Vốn cả hai người đã hợp tính nhau thì có nhiều điều để nói lắm. Nhưng trong một thoáng chốc, Wean đã dừng việc nói lại và chỉ nhìn vào Khang, nhìn vào khuôn mặt gần gũi ấy, nhìn vầng hào quang vàng nhạt pha trắng đầy dịu êm của Khang bao quanh anh trong từng cử động.

"Sao thế? Tự nhiên im lặng vậy?"

Khang cũng đã nhận thấy sự im lặng của Wean, nhìn sang người ngồi bên cạnh với vẻ mặt quan tâm. Wean chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nhấc lên ly bia rồi uống một ngụm lớn.

"Khang à, em có biết. Có những ánh sáng đẹp đẽ đến mức người ta không dám chạm vào, chỉ sợ nó sẽ mờ đi."

Wean cất giọng khẽ nói, nói với Khang hoặc có thể anh đang nói với chính bản thân. Anh tự biết tình cảm anh dành cho Khang không phải là thứ anh có thể thổ lộ. Khang là ánh sáng rực rỡ nhất, nhưng cũng là ánh sáng mà anh chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn. Anh tự biết thân biết phận, không đi quá những giới hạn và ranh giới mỏng manh không nên vượt qua. Ánh hào quang cũng có thể sáng bừng lên rất lớn, cũng có thể bị dập tắt bởi mọi thứ xung quanh. Ánh hào quang nơi Khang khiến anh chẳng muốn phải chạm vào, không phải vì sợ mà là vì anh nó sẽ mất đi...

"Cái gì vậy ba? Tự nhiên nói gì nghe trừu tượng quá vậy?"

Wean chỉ cười cười, rót đầy ly thêm một lần nữa và nâng ly về phía Khang, đánh lạc hướng Khang cũng như chính bản thân. Anh biết rõ hơn ai hết: tình cảm này, anh sẽ mãi mãi giữ trong lòng, nơi nó không thể chạm đến ánh sáng trong trẻo của Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top