(TageLuân) Học trò

"Thầy ơi..."

"Ơi?"

"À... dạ..."

Cậu thiếu niên ngẩng đầu nhìn người thầy cao lớn, đằng sau lưng cậu là một bó hoa nhỏ do chính cậu hái dành tặng cho người ấy. Nhưng khi cậu đối mặt với người ấy, cậu lại chẳng còn có đủ can đảm cho đi.

Cậu của ngày xưa chính là một thiếu niên ngỗ nghịch, đánh nhau là chuyện thường, choảng nhau không vỡ đầu mẻ trán thì ở không yên. Ấy thế mà chỉ vì một lời nói quan tâm, một ánh mắt không hài lòng, một tiếng đồng hồ nghe giảng đạo lý, cậu lại cảm nắng với thầy làm y tế trong trường.

"Ấp úng thế kia làm gì? Đánh nhau tiếp à?"

Áo blouse trắng của thầy vẫn vậy, mùi nước hoa dịu nhẹ ấy lại gần càng gần, cậu thiếu niên mím chặt môi, mắt nhắm tịt lại chẳng dám nhìn thẳng thầy, giơ bó hoa nhỏ giấu sau lưng cho thầy.

"Em... em tặng thầy!!"

Tiếng cằn nhằn vốn đã muốn thoát ra khỏi miệng thầy lại vì bó hoa đột ngột xuất hiện làm cho cứng họng. Thầy nhìn cậu học sinh mặc đồng phục học sinh, tay dính đầy băng cá nhân và băng gạc đủ kiểu, trên mặt cũng không thể thiếu. Nhưng sao cái ánh mắt hầm hố bặm trợ đâu chẳng còn, chỉ còn lại một cậu thiếu niên xấu hổ vì phải làm điều chưa bao giờ làm với ai.

Khóe miệng thầy nhẹ nở một nụ cười hiền trước khi nhận lấy bó hoa và trao cho thiếu niên một cái xoa đầu dịu dàng.

"Luôn thế này có phải đỡ tốn công thầy lo lắng hơn không."

Cậu thiếu niên cúi cúi đầu, khuôn mặt đã đỏ bừng, đến cả tai cũng thế. Muốn nói nhiều điều với thầy lắm nhưng sao mà chẳng thể mở miệng, cứ ấp a ấp úng chẳng nói thành câu. Cậu chỉ nghe thầy nói, nghe thầy giảng giải, cậu gật đầu như bổ tỏi, chẳng ngán việc phải nghe.

Thầy ơi thầy có biết rằng em bắt đầu học hành chăm chỉ là vì thầy, em bắt đầu trở thành một đứa con ngoan trò giỏi là vì thầy, em đã chẳng còn đánh nhau, chẳng chơi bời lêu lổng chỉ vì muốn được thầy khen em, thầy mắng yêu em, thầy tự hào về em, thầy mỉm cười dịu dàng vì em.

Ba năm ấy đối với em thầy chính là người mà em sẵn sàng thổ lộ nhiều tâm tư nhất, cũng là người em giấu kín tâm tình mình nhiều nhất. Bởi lẽ thầy đâu biết, cái sự cảm nắng nhẹ của em dành cho thầy không chỉ giảm đi mà càng lớn dần theo thời gian. Em muốn nói ra điều đó với thầy lắm nhưng lại sợ, sợ thầy sẽ ghét em, sợ thầy sẽ thất vọng về em vì ôm những suy nghĩ không đáng nên có. Nhưng thầy ơi, em thật sự, thật sự đem cả trái tim này cho thầy, mỗi đêm em nhắm mắt đều là thầy, được nắm lấy tay thầy, được ôm thầy, được nói rằng 'em yêu thầy lắm'.

Lễ tốt nghiệp năm ấy, mặc lên chiếc áo cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp, chụp chung với lớp một tấm hình, em mới nhận ra rằng mình sắp phải xa thầy rồi. Người thầy năm ấy với áo blouse trắng, với đôi mắt hiền từ, với nụ cười dịu dàng sẽ chẳng theo cậu đến với trường đại học mà cậu đã đỗ, thầy sẽ ở lại đây, ở ngôi trường gắn bó với cả hai suốt cả ba năm. Em đã biết rằng nếu mình không nói thì chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.

Hành lang quen thuộc dẫn đến căn phong quen thuộc, người ấy vẫn ở đấy, dựa vào cửa sổ nhìn khung cảnh tốt nghiệp nhộn nhịp phía dưới sân trường. Khi thấy được cậu thiếu niên năm nào mặc áo cử nhận bước vào là đủ để thầy biết đã đến lúc nói lời chào.

"Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn hỗn láo đánh nhau banh chành mà giờ đã sắp chuẩn bị bước ra đời rồi."

"Thầy ơi..."

"Ơi?"

"Em..."

Sao mà quen thuộc quá, vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là thầy, vẫn là cậu học sinh năm ấy. Cậu nắm chặt tay sau lưng, kiên định ngẩng đầu nhìn thầy, đôi mắt đều là sự quyết tâm mà em đã dành dụm suốt bấy lâu.

"Em yêu thầy! Không phải tình yêu giữa thầy và trò! Mà là em yêu thầy!"

Gió nhẹ lùa vào từ cửa sổ, thổi nhẹ rèm cửa đung đưa theo gió. Cậu nhìn nhìn thẳng vào thầy, vào đôi mắt mở to của thầy, vào khuôn mặt đầy sự ngỡ ngàng ấy. Cậu đã có đủ can đảm rồi, đủ can đảm để nói lời yêu, cũng đủ can đảm để nghe lời từ chối. Dù có ra sao em cũng đều chấp nhận, em chỉ muốn một đáp án từ đối phương mà thôi.

Thầy không nói gì, chỉ từ từ thu lại biểu cảm ngỡ ngàng, bước từng bước đến gần hơn, từng bước đều như dẫm trên trái tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực, làm nó nhói lên từng hồi.

"Cảm ơn em vì đã dũng cảm nói ra điều em đang nghĩ. Mong là em sẽ không hối hận vì những gì mình đã nói."

"Không! Em sẽ không hối hận đâu! Em đã nghĩ rất kĩ rồi!"

"Còn quá sớm để nói điều đó."

"Vậy... thầy có cho em một cơ hội để chứng minh em đã suy nghĩ rất kĩ không?"

"Sau này hãy tính."

"Em chỉ cần thầy nói thế thôi là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top