(RhyCap) Bám
RhyCap RhyCap Rhycap
Chuyện quan trọng nhắc 3 lần ❤
----------------
Đâu cần phải khoa trương, đâu cần gì nhiều ngoài những cử chỉ yêu thương. Chúng ta yêu nhau thì tất cả đều biết, chúng ta thương nhau thì cả nước hay. Không cần công khai thì mọi thứ cũng đã an bài, trao nhau ánh mắt, trao nhau nụ hôn lên má, lên tay đủ để ta đánh dấu chủ quyền. Em ơi không nhất thiết phải nói điều gì chỉ cần hai ta thôi là đủ rồi, cũng không cần em phải chứng minh điều đó, để rồi em đè anh ra rồi ôm cứng ngắc như thế...
"Hoàng Đức Duy..."
"... Làm sao?"
Nhiều vấn đề lắm em ơi, chúng mình cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa, chúng ta đều đã lớn rồi, chúng ta đã biết nhận thức được mọi hành động chúng ta làm đều có những hệ quả của nó. Khó thở, đau lưng, nặng... giờ cái gì anh cũng đang chịu hết em ơi...
"Ngồi dậy đi, giữ tư thế này suốt không thấy mệt à?"
Rhyder nhẹ vỗ lên vai Captain, dỗ dành người nói rằng không - bao - giờ - biết - dỗi - là - gì kia, chẳng hiểu sao tự nhiên lại dở chứng làm khùng làm điên.
"Khônggggg"
Captain không chịu, dụi đầu vào người Rhyder nói chữ "không" kéo ra thật dài, phá nát ý chí phản kháng cuối cùng của Rhyder.
Ừ thì chết dưới tay người mình thương cũng không thiệt thòi gì đâu nhỉ?
Rhyder nhìn lên trần nhà, nghĩ xem vấn đề gì khiến người - không - biết - dỗi - là - gì kia phải làm điều này. Vì vấn đề chia đội khác nhau nên mấy ngày này cả hai đang tập trung vào nhóm của bản thân hơn, thời gian ở bên nhau cũng bị thu hẹp lại, nhiều lúc cả hai còn chẳng thể về nhà mà phải ở lại nhà của những anh em trong đội.
Nhớ? Nhưng mà đâu phải lần đầu tiên cả hai xa nhau đâu, có những lúc chúng ta còn xa nhau lâu hơn vậy cơ mà. Cả hai đều là những con người của công chúng, thời gian chắc chắn chẳng dư dả gì cho cam, cả hai đều đã thông cảm cho nhau về điều ấy.
Ghen? Ừ thì... cũng có thể? Nhưng mà ghen cái gì? Đã ai làm gì đâu?
"Em làm sao vậy? Có vấn đề gì nói anh nghe?"
Captain chỉ lắc đầu và không nói gì, chỉ để im lặng ngự trị trong căn phòng của cả hai. Hơi thở đều đặn của Captain phả nhẹ lên cổ Rhyder, không có dấu hiệu của sự tức giận hoặc cảm xúc tiêu cực nào khác. Có cảm giác như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Cảm giác quen thuộc đến lạ, như thể Rhyder thấy ở đâu đó rồi. Anh đã từng thấy trên mạng mấy mẩu truyện tranh nhỏ về người yêu với nhau sau một ngày làm việc vất vả sẽ trao cho nhau cái ôm để 'sạc pin'. Chắc là Captain cũng như thế?
Nhưng Captain ơi em ngủ như thế là lúc em ngủ say thì Rhyder cũng tắt thở rồi, dù không muốn như mà Rhyder vẫn phải đẩy nhẹ Captain ra rồi xoay người nằm nghiêng, nằm đối diện với Captain, mặt đối mặt.
"Mệt rồi thì nghỉ đi anh có chạy đi đâu đâu mà ôm chặt thế."
"Kệ em..."
Captain nhỏ giọng trả lời, sự mệt mỏi đều hiện rõ trong lời nói ấy. Captain lại ôm lấy Rhyder, lùi xuống để dụi được vào lòng ai kia mới yên tâm thở dài một hơi.
"Thật là..."
Rhyder nhẹ nhàng vỗ về lưng Captain, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ to xác, cuộc sống ngoài kia sô bồ, khoảng thời gian ở bên nhau vẫn luôn là yên bình nhất, là khoảng thời gian chỉ có đôi ta, không cần sợ ống kính máy quay, không cần kiềm chế những lời nói dành cho nhau, không cần phải câu nệ sự nũng nịu dành cho nhau có quá trớn. Nhẹ đặt một nụ hôn lên mái tóc người thương, kéo chiếc chăn lên đắp cho cả hai rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon..."
Yêu nhau là thế đấy, chẳng cần điều gì nhiều chỉ cần có nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top