(IsaacNegav) Tình
Hoàng hôn nhẹ khuất bóng nơi chân trời, sóng biển dạt dào cùng tiếng chim kêu nơi xa, trong ánh mắt ta chỉ còn lại bóng dáng người ấy, nụ cười vui tươi hệt như những gì anh vẫn thường thấy. Tiếng gọi mời rơi nơi đầu môi, ôi... tôi lỡ say mất rồi...
"Anh Xái!"
"Ơi anh đây."
Phút giây em gọi tên anh như thức tỉnh anh khỏi những suy nghĩ đang bủa vây lấy, kéo anh về với thực tại nơi mà em có thật ở đấy chứ không phải chỉ là tưởng tượng của anh mỗi đêm, em nhẹ vẫy tay, cật lực ra hiệu cho anh mau tới gần, em vẫn giữ nụ cười xinh đẹp ấy, nụ cười khiến anh luôn phải ngẩn ngơ mỗi khi nhìn thấy.
"Gọi anh mấy lần anh chẳng để ý gì cả."
Khi anh tới gần hơn em lại trề môi nhăn mặt tỏ vẻ giận dỗi với lời đáp lại đầy muộn màng của anh. Anh nhẹ nhéo hai má đáng yêu ấy, rồi ôm em vào lòng như một cách để anh xoa dịu sự hờn dỗi không có thật của em, em cũng không dãy dụa muốn thoát ra khỏi cái ôm đấy mà vòng tay ôm lại anh. Sóng dạt dào là âm nhạc, ánh hoàng hôn là điểm nhấn, hai ta là của nhau. Không cần lời nói ngọt ngào, không cần lời tỏ tình sa hoa, hành động đã đủ chứng minh tất cả.
Từng đã rất thích cafe lại chỉ vì em mà tập tành học uống trà sữa.
Dù có bận trăm công nghìn việc, chỉ cần em muốn anh vẫn sẽ luôn có thời gian để bên em.
Vì hay nhõng nhẽo và đáng yêu đến thế anh chỉ muốn bảo vệ em trong vòng tay nhiều hơn, không muốn em phải buồn, không muốn ai khiến em buồn.
Em giống như một mặt trời nhỏ, luôn cho anh cảm thấy ấm áp, luôn cho những nỗi buồn, những mệt nhọc anh mang tan biến chỉ trong giây lát.
Em để anh biết rằng anh vẫn còn là một thiếu niên của năm ấy, chưa hề già đi, anh vẫn sẽ nhiệt huyết, cháy hết mình với sự nghiệp mình đang có, giống như cách em truyền năng lượng cho anh vậy.
"Gió lạnh quá."
Em ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo ấy chỉ có mỗi hình bóng đối phương, một đôi mắt khiến anh chìm sâu vào bể tình chẳng thể thoát ra.
"Thế thì về thôi ha?"
Anh nhẹ nhàng buông em ra, muốn cởi áo khoác để cho em nhưng em vội ngăn cản lại, lắc đầu.
"Chưaaa, người ta chưa có làm xong kế hoạch mà!"
"Rồi rồi, em muốn làm gì nào?"
Chẳng thể nào cưỡng lại được sự nhõng nhẽo vô cùng tận của em, dù cho anh vốn chẳng có ý từ chối nhưng vẫn giơ cờ đầu hàng trước em, nhìn xem em muốn làm điều gì tiếp theo.
Em nhìn xuống bãi cát chỉ có dấu chân của hai chúng ta, bắt đầu đi vòng quanh anh, tạo nên một hình trái tim lớn trên đó, rồi sau đó em nhảy vào trong, lọt vào vòng tay quen thuộc. Em mỉm cười thật tươi, hôn lên má ai kia một cái chụt, rồi qua má bên kia thêm một cái nữa mới vừa lòng.
"Em yêu anh."
Lời nói như rót đường vào tai cứ văng vẳng trong đầu anh kể từ khi em nói lời đó. Dù rằng anh không đòi hỏi việc được nói lời mật ngọt, nhưng khi nghe những lời đó từ người mình yêu vẫn làm trái tim anh đập rộn ràng, đôi tai cũng nóng lên đến nỗi tự anh có thể cảm nhận được. Hoàng hôn đã khuất bóng, bầu trời cũng đã nhá nhem tối dần, chỉ có ánh đèn xa xa tỏa sáng, anh không còn nhìn rõ khuôn mặt của em nữa nhưng anh vẫn biết em đang nhìn anh, đôi mắt đầy mong chờ nhìn anh, chờ đợi một lời đáp lại những lời nói em vừa trao đi.
"Ừm, anh cũng yêu em."
Đôi môi ta chạm vào nhau, cho đi một nụ hôn đầy dịu dàng, một tình cảm đều đến từ song phương, không có sự ép buộc, không bị một ai ngăn cấm.
Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.
Yêu em rất nhiều, chỉ một mình em.
Mãi mãi mình em, duy nhất mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top