(DươngKiều) Tương tư

Biển xanh, trời rộng, nắng vàng, thời gian như ngừng trôi cho cuộc gặp gỡ định mệnh giữa đôi ta.

Đôi mắt em lấp lánh nhìn về nơi xa xăm của biển, dải lụa vàng của trang phục em nhẹ phất phơ, người trong mắt tôi khi ấy, chính là một thiên thần lạc nơi trần gian. Tiếng sóng vỗ vỡ bờ, tiếng gió mơn man qua mái tóc, tiếng em cất lên giọng hát của mình. Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn em, chẳng dám lại gần cũng chẳng dám lùi lại vì sợ em sẽ chú ý tới tôi, một người vốn không nên xâm nhập vào khoảng không chỉ thuộc về mình em. Tôi đã chẳng nhớ mình đứng đó đã bao lâu, tôi chỉ nhớ rằng trong mắt tôi khi ấy chỉ có mình em, bóng dáng của em, từng cử chỉ nhẹ nhàng, từng động tác vuốt tóc bị gió làm rối lên, đến cả đôi mắt sáng ngời như ánh mặt trời của em.

Tôi... tôi muốn bước tới chỗ em, muốn hỏi tên em, muốn đôi mắt ấy chú ý tới một kẻ tầm thường như tôi...

Nhưng có phải vì những ý nghĩ đó mà bóng dáng em nhẹ nhàng chuyển động rồi biến đi đâu mất. Có phải là suy nghĩ của tôi đã bị em nhìn thấu?

Tôi vội chạy đến nơi em đã ở đấy, tìm kiếm một chút dấu vết còn sót lại của em. Gió vẫn còn nơi ấy, sóng vẫn nhẹ vỗ về, chiếc khăn tay bơ vơ nằm trên nền đất nơi em từng bước qua cho tôi biết em không phải là ảo ảnh, em không phải chỉ là do bản thân tưởng tượng ra. Mùi hương hoa từ chiếc khăn nhẹ tản mạn nơi đầu mũi, tôi biết tôi không thể quên đi bóng dáng em rồi...

Dù cho chỉ là một cuộc gặp ngắn ngủi, vậy mà tôi lại không ngừng nghĩ về em.

Tôi mơ, mơ về một bờ biển, mơ về một con thuyền, mơ về hai chúng ta, em nói đi đâu cũng là nhà.

Biển trời rộng lớn, ở nào ta có được em?

...

Bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, vậy mà ánh đèn bàn của tôi vẫn còn sáng đèn. Cây đàn ghi-ta vang lên từng giai điệu nhỏ cùng sấp giấy vương vãi viết chằng chịt những lời bài hát chưa thể hoàn thành, đầu óc rối tung rồi mù chẳng thể suy nghĩ được điều gì ra hồn.

Tôi viết lên một bản tình ca, một lời nói tình yêu, một nỗi nhớ tương tư dành cho người đến cả tên còn chưa biết. Chiếc khăn tay là mối liên kết duy nhất của tôi và người ấy, được gọn gàng đặt trên chiếc bàn nhỏ. Ngoài cửa sổ chẳng biết từ bao giờ mặt trời đang dần ló dạng vậy mà tôi vẫn ngồi thao thức...

Tôi ước tôi được gặp em một lần nữa, tôi ước tôi không để bản thân mình vuột mất đi cơ hội được lại gần em, một bóng hình quá đỗi xinh đẹp để tôi có thể quên đi. Tôi hối hận tại sao bản thân của ngày ấy lại chẳng tiến lại gần em sớm hơn, nhưng biết sao được... người khi ấy như thể thứ mà người tầm thường như tôi chẳng thể với tới...

Và rồi, từ ngoài cửa sổ mở, tôi lại nghe xa xa tiếng giọng hát ấy, tiếng giọng hát mà tôi sẽ không nhầm đâu, vẫn là lời bài hát đã in sâu vào trong đầu, tôi chẳng ngần ngại điều gì, cầm lấy chiếc khăn tay trên bàn, chạy ra ngoài nhanh thật nhanh sợ rằng tôi sẽ lại vuột mất em.

Lớp cát trên bờ biển để lại dấu chân tôi vội vã, nhưng giọng hát ấy lại ngày càng gần hơn với tôi, làm trái tim trong lồng ngực như thể đốt cháy tôi, nóng bừng và dữ dội đến lạ.

Chân tôi chậm lại dần, bàn tay tôi cầm chiếc khăn tay chạm nhẹ lên lồng ngực nơi mà tôi chẳng thể nào ở yên. Em cũng đã chú ý tới tôi, người chẳng biết từ đâu chạy tới, em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nhìn tôi với đôi mắt long lanh ấy.

"Xin chào?"

Chỉ giây phút đó thôi, tôi biết chúng ta là gì rồi. Chúng ta chính là định mệnh, là định mệnh của nhau, chúng ta là những con sóng, gặp lại nhau giữa vùng biển mênh mông...

----------------


P/s: Tình trạng chung của tôi mỗi khi dính đến viết văn chính là giai đoạn tự dưng bị gãy văn... Trình văn lên voi xuống chó... 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top