(DooGem) Say
Đầu óc quay cuồng, tiếng nhạc ầm ĩ ing ỏi trong quán bar ánh sáng mập mờ. Nhìn những người anh em quẩy banh nóc mà lòng Hùng Huỳnh như đốt thêm lửa.
Anh như thể muốn phô hết tất cả tài năng mà mình có, cồn trong người còn khiến adrenaline trong người tăng cao hơn, dù cho tai đã bắt đầu ù đi vì tiếng nhạc quá lớn nhưng anh vẫn nghe được tiếng những người anh em của mình cổ vũ hết mình. Anh đâu thể làm họ thất vọng có đúng không? Anh có tài năng, thể loại nhảy múa nào mà anh không cân được? Chẳng có gì phải sợ cả vì con thú trong Hùng Huỳnh sẽ trỗi dậy và bất chấp tất cả.
Và rồi cái cảnh tượng múa sexy chấn động đó đã được hình thành, những người anh em thấy được cảnh này reo hò ầm ĩ cổ vũ nhiệt tình bé gấu say sỉn làm này làm kia, nhưng ai đó nhìn thấy được cảnh đó thì không có vui đâu à nha.
Tiệc tàn thì tiếng nhạc cũng dứt, nhưng độ ồn ào thì vẫn còn đấy trước gần 30 cái miệng nói, Hùng Huỳnh giờ đây sỉn đến quắc cần câu, nằm la liệt ra sofa không buồn dậy nữa, ai gọi cũng chẳng muốn động đậy một xíu nào.
"Này, còn tỉnh không?"
Hải Đăng Doo nhẹ vỗ vỗ vào má Hùng Huỳnh cố gọi người cháy cho cố rồi giờ xụi lơ này dậy để đi về. Nhưng mà tất nhiên rồi, sao mà dậy nổi. Không còn cách nào khác, chàng cá mập phải liên hệ với trợ lý của bé gấu chuẩn bị xe để đưa Hùng Huỳnh về nhà. Trộm vía cho cá mập khi mà bé gấu mới đầu say thì quậy mà sau khi quắc nặng thì em nó im ru không quậy phá, dễ dàng cho Hải Đăng Doo đưa em về nhà.
"Quậy cho lắm vào..."
Hải Đăng Doo nhẹ nhàng cằn nhằn khi mà đỡ Hùng Huỳnh ra khỏi cửa quán bar. Anh em đều đang vẫy chào tạm biệt nhau, tin tưởng giao Hùng Huỳnh sỉn quắc cần câu cho cho anh. Mùi hương nước hoa thường ngày em dùng cũng chẳng còn lại hương, xộc vào mũi Hải Đăng Doo chính là mùi rượu nồng, anh để Hùng Huỳnh khoác một tay lên vai anh, dựa cả người vào anh. Gió mát làm cho anh lấy lại một chút tỉnh táo vì dù sao anh cũng không uống nhiều, nhìn người mà mình thầm thương ở ngay bên cạnh, dựa vào mình, quả giống như là một giấc mơ vậy. Cảm giác mềm mịn nơi mà cánh tay Hải Đăng Doo chạm vào eo Hùng Huỳnh thật sự rất mới lạ, phải nói rằng Hùng Huỳnh có một vóc dáng làm cho anh... à ý là người khác thích mê...
Vì chờ trợ lý lấy xe lâu quá Hải Đăng Doo dìu Hùng Huỳnh ngồi xuống ghế đá bên đường, để em dựa nhẹ vào vai. Phải nói là bé gấu bất tỉnh vì say hay say khiến em chẳng muốn tỉnh? Sóng yên biển lặng, không còn tiếng ồn nặng nề của nhạc và hò reo của của anh em, xe cộ đi lại không nhiều, cũng khá vắng vẻ. Phải nói rằng trời tạo nhiều cơ hội mà không biết tận dụng thì là đồ ngu. Hải Đăng Doo phải hôn trộm lên má, môi, trán Hùng Huỳnh nhiều lần trước khi xe của trợ lý Hùng Huỳnh đi tới và mang em đi mất. Hải Đăng Doo vẫn đang nhìn theo bóng dáng chiếc xe đi xa dần, luyến tiếc chạm nhẹ lên môi vẫn còn chưa hôn đủ. Thôi thì anh sẽ coi như điều này là liều thuốc giảm ghen cho cái vũ điệu mà em nhảy trong quán bar khi nãy. Chỉ mong rằng có thêm một lần như vậy nữa để anh chớp lấy thời cơ.
"Ủa anh tỉnh rồi hả? Em tưởng anh xỉu rồi cơ."
Trợ lý của Hùng Huỳnh nhìn qua giương thấy được động tác che mặt đi của anh ấy, cười cười nói với anh ấy.
"Ừm..."
Sẽ không ai biết được rằng Hùng Huỳnh khi nãy vẫn còn ý thức được chuyện gì đã xảy ra đâu. Đôi tai của gấu nhỏ cũng đã đỏ bừng một mảng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top